Nếu không biết tha thứ


Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6, 37-38)
Nội tôi có tám người con, nhưng chỉ còn lại bốn người, ba tôi là út. Trong bốn người đó, ba tôi là người được học thành tài nhưng không phải nhờ vào sự chu cấp của gia đình mà nhờ chính sức lực, trí tuệ của ba và sự lao động quên mình của mẹ để lo cho ba ăn học. Vài năm sau, ba tôi đi học bác sỹ về và làm ở bệnh viện huyện với chức vụ phó phòng y tế. Lúc ấy, noi tôi mất. Sau đám tang, vì một chút đất của ông bà mà huynh đệ tương tàn. Đau buồn vì cách đối xử không chút tình nghĩa máu mủ, ba tôi gạt nước mắt ra đi với đôi bàn tay trắng. Gia đình tôi phải ở đậu trên đất của một đồng nghiệp của ba tôi - đó là một cái mương. Nhờ sự giúp đỡ của những người bạn của ba, chúng tôi đã lấp cái mương, dựng tạm ngôi nhà che mưa che nắng. Ngày đó, một đứa trẻ tám tuổi như tôi đã nhen nhúm trong đầu sự hận thù. Đứa trẻ ấy tự nói với chính mình là sẽ không bao giờ có sự tha thứ.

Ba mẹ tôi vất vả khôn cùng. Ba tôi ngày ấy cứ hai giờ sáng đã dậy, đạp xe đi bỏ bánh mì hàng mấy cây số. Trưa về lại loay hoay với đàn heo la inh ỏi. Cực khổ, vất vả và không có tình thương quyến thuộc, nhưng chưa bao giờ tôi nghe ba tôi than van và trách cứ anh chị mình. Ba hay nói có lẽ tại số ba cô độc, và luôn khuyên tôi cố gắng học hành, phải biết tự lo cho chính mình.

Rồi sóng gió qua đi, gia đình tôi không gọi là dư dả nhưng cũng đã có những thứ mà mình cần. Và những con người ngày xưa quay lại với gia đình tôi... Tôi tức tối, phản đối sự tiếp đãi của ba mẹ tôi với họ. Ba mẹ tôi chu toàn cả về tình nghĩa, chi phí thuốc men và các thứ khác. "Tại sao ba mẹ lại tha thứ cho họ?". "Máu chảy ruột mềm, con ạ". Tôi bướng bỉnh: "Vậy sao ngày trước họ tự cầm dao cứa vào tay mình mà họ có đau đâu, sao bây giờ ba mẹ lại...". "Con người khác loài vật chính là ở chỗ đó con ạ". Tôi òa khóc tức tưởi. "Sau này lớn lên con sẽ hiểu...".

Vâng, bây giờ mười năm trôi qua, tôi đã hiểu, nếu không có sự tha thứ thì đời người sẽ cô độc, cuộc sống sẽ vô vị biết chừng nào...

St
Mới hơn Cũ hơn