Hương thơm của Tuần Thánh



Jasmine Del Guercio

Kinh thánh thuật lại nhiều quang cảnh khác nhau liên quan đến hương thơm và thuốc thơm. Từ khi sinh ra cho đến chết, Chúa Kitô đã được “xức thuốc thơm”, đặc biệt trong những ngày trước cái chết của mình.

Mùi hương cho biết sự hiện diện của một ai đó, ngay cả trước khi họ ở đó. Và mùi thơm của nó vẫn phảng phất ngay cả khi họ không còn ở đó nữa. Vì vậy, mùi thơm bảo đảm cho một hình thức lâu dài liên quan đến cơ thể, nhưng khác với cơ thể, nó như một “thân xác căng tràn”.

Cuộc đời của Chúa Giêsu được đóng khung bằng hương thơm. Vào thời điểm giáng sinh, các Đạo sĩ từ phương Đông đã dâng cho Người vàng, cũng có nhũ hương và mộc dược. Đến lúc chết, có những người phụ nữ đã chuẩn bị thuốc thơm để ướp xác Người vào sáng Phục sinh.

Mỗi thánh sử đều gợi lên ít nhất một quang cảnh liên quan đến hương thơm. Như thể hương thơm, dầu và thuốc thơm dệt nên một mạng lưới mà Chúa Giêsu là trung tâm, qua đó chuyển tải điều mà truyền thống dân gian gọi là “hương thơm tốt lành của các thánh” – không gì khác hơn là “hương thơm của Chúa Kitô”, trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô ( 2,14-16 ).

Nếu hương thơm đóng khung cuộc đời của Chúa Kitô từ khi sinh ra cho đến phục sinh, thì điều này thậm chí còn đúng hơn trong Tuần Thánh. Mầu nhiệm vượt qua diễn ra trong bầu khí thơm ngát, từ Thứ Sáu Tuần Thánh cho đến sáng ngày Chúa sống lại. Sự im lặng tuyệt vời của Thứ Bảy Tuần Thánh giống như chiếc hộp lưu giữ hương thơm này.

Xức dầu cam tùng trước lễ Phục sinh

Sáu ngày trước lễ Phục sinh, Thánh Gioan nhắc đến Maria, chị của Lazarô, người đã xức dầu thơm trên chân Chúa Giêsu, ở Bêtania:

“Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm” (Ga 12, 3).

Khi Maria lấy dầu cam tùng xức chân Chúa Giêsu, hôm đó Giuđa cũng có mặt, định giá cho loại dầu này là 300 đồng tiền denier (đồng denier dùng để trả lương trong ngày). Khi trao nộp Chúa Giêsu, Giuđa nhận được không quá 30 đồng bạc, một cái giá được quy định cho mạng sống của một người nô lệ. Dầu thơm của Maria vượt xa giá thị trường, nó vượt mọi giá trị. Nghĩa là, đó là tất cả lòng biết ơn của Maria dành cho người đã nhận ra chính cô là ai: một người phụ nữ yêu mến Chúa của mình.

Chúa Giêsu yêu cầu để Maria giữ tập tục này “khi mai táng Người” (Ga 12, 7). Như thể, trong suốt cuộc đời của mình, Chúa Giêsu đã biết trước cử chỉ dâng hiến mà sau này Người sẽ thực hiện trên thập giá. Khi hiến mình cho Chúa bằng cách dâng cho Người dầu thơm này, Maria đã hiểu được chính tâm điểm lời hứa của Chúa Giêsu: cuộc sống là cho đi và Maria trở nên sống động qua việc trao dâng chính mình. Maria đã thực hiện trước cử chỉ của Chúa và Thầy của mình.

Rồi hai ngày trước Lễ Phục Sinh, Thánh Marcô thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một phụ nữ tại Bêtania:

“Lúc đó, Đức Giêsu đang ở làng Bêtania, tại nhà ông Simon Cùi. Giữa lúc Người dùng bữa, có một người phụ nữ đến, mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất thứ đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu Người” ( Mc 14, 3 ).

Bêtania có nghĩa là "nhà của Anania"; Đảo lại, Anania có nghĩa là "Chúa ban ân sủng". Chúng ta được chuyển đến một ngôi nhà được ân sủng của Thiên Chúa bảo vệ. Thánh Marcô thêm một chi tiết: người phụ nữ đến gần Chúa Giêsu, đập vỡ bình dầu cam tùng mà bà dâng cho Chúa, như thể loan báo thân thể của Chúa luôn bị phá vỡ. Sẽ không còn chiếc bình dầu thơm nữa. Cũng vậy, chỉ có một thân thể được dâng hiến, đó là thân thể của Chúa Kitô.

Khăn vải thơm tho ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

Trong Tin Mừng Gioan, từ Thứ Sáu Tuần Thánh, xác Chúa Giêsu được bọc trong khăn vải được tẩm thuốc thơm, nhờ ông Giuse, người Arimathê và Nicôđêmô:

“Ông Nicôđêmô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái” (Ga 19, 40)

Những người phụ nữ từ Galilê, đi theo ông Giuse, đã đến với Chúa Giêsu; họ đã quan sát ngôi mộ và đã chuẩn bị thuốc thơm và hương liệu. Ngày thứ Bảy, họ giữ luật nghỉ ngơi.

Thứ Bảy Tuần Thánh và mùi thơm của sự tạo dựng

“Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn” (Lc 24,1).

Những người phụ nữ đó âu lo vì buồn khổ, và căn nhà của họ tràn ngập hương thơm mà họ đã chuẩn bị cho Chúa của họ. Họ không biết rằng hương thơm này báo trước sự sống lại của Chúa và sự chiến thắng của Thầy của họ trước cái chết. Được đánh dấu bởi hương thơm này, ngày Thứ Bảy tỏa ra mọi hương thơm của việc tạo dựng, đó là một kiểu nghỉ ngơi thơm ngát, để rồi cuối cùng người mệt mỏi nhất cũng có thể nhắm mắt.

G. Võ Tá Hoàng

Les parfums de la Semaine sainte
Mới hơn Cũ hơn