Cv 1,1-11;
Tv 46,2-3.6-7.8-9;
Êph 1,17-23;
Mt 28,16-20.
Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.
Suy niệm
Các bài đọc hôm nay mô tả một biến cố kỳ diệu mà các Tông đồ đã được chứng kiến: Chúa Giêsu đã lên trời bằng chính quyền năng của Người. Khi làm như thế, Đức Giêsu cũng mở ra cho chúng ta một con đường. Chính nhờ Người với Người và trong Người, chúng ta sẽ được trở về với Thiên Chúa.
Chúng ta có thể hồi tưởng lại giây phút đầy vinh quang đó qua đoạn sách Công vụ: “Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa” (Cv 1,9).
Cảnh tượng ấy hùng vĩ đến nỗi các thiên thần phải thúc giục các ông trở về Giêrusalem như lời Chúa đã truyền: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giêsu này, Đấng vừa lìa khỏi các ông mà lên trời, cũng sẽ ngự đến y như cách các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1,11).
Đúng vậy, đó là một cảnh tượng đầy vinh quang. Như một lời mời gọi đức tin, trước đây Đức Giêsu đã từng nói: “Vậy nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao?” (Ga 6,62). Người cũng khích lệ các môn đệ rằng: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Ga 1,51). Biến cố hôm nay chính là sự hoàn tất những điều Đức Giêsu đã nói.
Trong cuộc Thăng Thiên, Chúa đã một mình tiến vào thiên đàng. Nhưng trong Nhiệm Thể nhiệm mầu của Người, chúng ta cũng được lên trời với Người. Hãy suy niệm đoạn văn tuyệt vời này, đoạn văn khẳng định điều ấy: “Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù; Người đã ban ân huệ cho loài người. Người đã lên nghĩa là gì, nếu không phải là Người đã xuống tận các vùng sâu thẳm dưới mặt đất? Đấng đã xuống cũng chính là Đấng đã lên cao hơn mọi tầng trời để làm cho vũ trụ được viên mãn” (Ep 4,8-10).
Trước đó, ngay sau khi chịu chết, Chúa đã xuống nơi âm phủ, đánh thức những người đã chết và loan báo Tin Mừng cho họ (1 Pr 4,6). Giờ đây, đối với những ai đã được Người công chính hóa, đã đến lúc được cùng Đức Giêsu tiến lên như một “đạo binh,” một đoàn người từng bị giam cầm nhưng nay được giải thoát.
Hãy chiêm ngắm đoàn rước vĩ đại tiến theo Đức Kitô qua các cánh cổng thiên đàng nay đã mở rộng: Ađam và Evà, Nôê, Abraham, Sara, Isaac, Giacóp, Rachel, Judith, Đêbôra, Đavít, Samuel, Isaia, Giêrêmia, Êdêkien, Malakhi, Gioan Tẩy Giả! Đúng vậy, đây là một cuộc giải cứu vĩ đại. Ađam và con cháu ông không chỉ được phục hồi về một khu vườn địa đàng nào đó mà họ đã được bước vào chính thiên đàng.
Hãy tưởng tượng đoàn người từng bị giam cầm ấy đang hân hoan ca hát khi theo chân Đức Kitô, như Thánh vịnh 46 được hát trong thánh lễ hôm nay:
“6 Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
CHÚA ngự lên, vang dội tiếng tù và.
7 Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,
đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!
8 Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.
9 Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,
Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả. (Tv 47,6-7).
Chúng ta cũng vậy, nếu trung thành, một ngày kia sẽ được lên hưởng niềm vui khôn tả và vinh quang khôn lường.
