Có tồn tại những dạng sống khác trong vũ trụ không?



Nếu bạn không muốn đọc, nhấn vào để nghe

Đức tin Kitô giáo chưa bao giờ phủ nhận khả năng có những dạng sống khác, kể cả sinh vật thông minh, trong vũ trụ.

Thưa cha, con muốn biết Thần học nói gì về khả năng có những hành tinh khác trong vũ trụ hiện hữu các dạng sống tương tự như chúng ta. Từ lâu, khoa học đã đề cập đến khả năng này, và trí tưởng tượng đã mặc sức bay bổng khi hình dung ra diện mạo của những người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn chưa có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy con người không phải là dạng sống duy nhất có ý thức trong toàn vũ trụ. Đối với Thần học, điều này là có thể hay cần phải loại trừ? (Massimo Giannelli)

Trả lời của linh mục Leonardo Salutati, Giảng viên Thần học Luân lý:

Trong thời cổ đại, thuyết đa vũ trụ đã được Epicurus ủng hộ và bị Aristotle phủ nhận. Đức tin Kitô giáo chưa bao giờ phủ nhận khả năng có những dạng sống khác, kể cả sinh vật thông minh, trong vũ trụ.

Trong thời hiện đại, khả năng này đã được nhiều người khẳng định lại, dựa trên những lập luận không mấy khác biệt. Ngay cả một số nhà tư tưởng Kitô giáo như Niccolò Cusano, cũng từng đưa ra cách giải thích độc đáo về dụ ngôn “Con chiên lạc” (x. Lc 15,4-7). Ông cho rằng chín mươi chín con chiên tượng trưng cho các sinh vật ngoài hành tinh không phạm tội, còn con chiên lạc chính là loài người. Tư tưởng ấy cũng được nối tiếp nơi các nhà phê bình Kitô giáo như Giordano Bruno.

Chủ đề này cũng đã nhiều lần được đề cập bởi một số nhà thần học của thế kỷ XX như Teilhard de Chardin, Paul Tillich và Karl Rahner. Tuy nhiên, nhìn chung, lập trường thần học phổ biến, ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ, vẫn chờ đợi những bằng chứng xác thực về sự tồn tại của các sinh vật ngoài trái đất để hệ thống hóa vài giải quyết vấn đề.

Dù Huấn quyền chưa bao giờ bày tỏ một cách minh nhiên về chủ đề này, chúng ta vẫn có thể đưa ra một số điểm nhấn sau:

Người ta có thể chấp nhận sự tồn tại của những thế giới khác và những dạng sống khác, thậm chí cao tiến hơn loài người chúng ta, mà không làm lung lay niềm tin vào công trình sáng tạo, mầu nhiệm nhập thể và ơn cứu chuộc. Cũng như có muôn loài thụ tạo trên trái đất, thì cũng có thể có những sinh vật khác, kể cả những loài có trí khôn, được Thiên Chúa tạo dựng. Chúng ta không thể giới hạn cho tự do sáng tạo của Thiên Chúa.

Thực tế, chúng ta chỉ biết về Thiên Chúa, những gì Người đã mạc khải là cần thiết cho phần rỗi chúng ta và không ai có thể biết trước Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa, bằng cách nào đã mạc khải chính mình và tình yêu cứu độ của Người cho những sinh vật thông minh khác (x. Ga 14,2: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”).

Dù Kinh Thánh không phải là một cuốn sách khoa học, nhưng với tư cách là Kitô hữu, chúng ta tin rằng Thiên Chúa là Đấng tạo thành vũ trụ, và con người chúng ta không phải là sản phẩm của sự ngẫu nhiên, nhưng là những người con của một Người Cha nhân lành, Đấng đã dành cho chúng ta một kế hoạch yêu thương. Đồng thời, thuyết Big Bang vẫn là lời giải thích khoa học tốt nhất mà chúng ta hiện có về nguồn gốc của vũ trụ. Thuyết này không hề mâu thuẫn với đức tin, mà còn rất hợp lý. Thật vậy, vũ trụ, dù rất bao la, nhưng không phải là vô tận, vì nó có tuổi: theo những hiểu biết khoa học mới nhất, tuổi của nó khoảng mười bốn tỷ năm. Do đó, nếu vũ trụ có tuổi, nghĩa là nó có giới hạn; nó đã khởi đầu tại một thời điểm nhất định và từ đó đến nay vẫn không ngừng giãn nở.

Các nhà thiên văn học cho rằng vũ trụ được hình thành từ hàng trăm tỷ thiên hà, mà mỗi thiên hà lại gồm hàng trăm tỷ ngôi sao. Nhiều ngôi sao, thậm chí hầu hết, có thể có các hành tinh quay quanh. Tất cả những điều ấy khiến chúng ta không thể loại trừ khả năng sự sống cũng đã phát triển ở những nơi khác trong vũ trụ. Ngành sinh học vũ trụ (astrobiologia) đang nghiên cứu chính khía cạnh này và đã đạt được nhiều tiến bộ trong những năm gần đây.

Con người không hẳn là trung tâm của công trình sáng tạo, nhưng đúng hơn là trung tâm của một cuộc Mạc khải thần linh được Thiên Chúa hướng đến cách đặc biệt, nhằm giúp con người nhận ra phẩm giá, điều thiện hảo và hạnh phúc đích thực của mình. Nếu một ngày nào đó sự sống được khám phá bên ngoài trái đất, điều ấy cũng sẽ không làm tổn hại đến những chân lý nền tảng của đức tin Kitô giáo, mà chúng vẫn giữ nguyên giá trị của mình.

Hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn giữ nguyên toàn vẹn ý nghĩa của mình. Thực tại về tình phụ tử và hiếu tử, gắn liền với quá trình sản sinh chung của mọi sinh vật, là những khái niệm mang tính phổ quát, cũng như ý niệm phổ quát về Tình Yêu–Ơn sủng, vốn hướng về hiệp thông, và có thể được nhận ra bởi mọi sự sống tự do và có ý thức.

Mầu nhiệm Đức Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể, không hề xa lạ với mọi dạng sống nào khi biết mình là tạo vật trong một thế giới được tạo dựng. Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã mặc lấy một bản tính thụ tạo, đi vào không gian và thời gian, chấp nhận trải nghiệm sự giới hạn như mọi tạo vật. Trong thân xác phục sinh của Ngài, Đức Kitô đã mạc khải rằng sự hư nát và suy tàn không phải là cùng đích cuối cùng, nhưng chỉ là tạm thời, qua đó báo trước một định mệnh thuộc về toàn bộ vũ trụ chứ không chỉ riêng con người (x. Rm 8,19-23).

Vì vậy, hoàn toàn hợp lý khi nghĩ rằng, do những giới hạn cố hữu trong mọi giao tiếp giữa các nền văn minh ngoài trái đất, nên giá trị "vũ trụ" của việc Ngôi Lời Nhập Thể, thay vì được trao phó cho nhân loại, lại được ủy thác cho Chúa Thánh Thần, Đấng có khả năng quy chiếu và liên kết mọi sự sống và mọi tạo vật với Ngôi Lời- Chúa Con. Tương tự như những gì xảy ra với con người thuộc mọi thời đại, vốn chưa gặp gỡ trực tiếp biến cố cứu độ trong Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu Kitô, thì chính Chúa Thánh Thần là Đấng dẫn đưa họ đến với Ngôi Lời – Chúa con, và làm cho ơn cứu độ của Ngài trở nên hữu hiệu trong họ.

Dù trong bất cứ trường hợp nào, hoàn toàn hợp lý khi giả định rằng Đấng Tạo Hóa có những cách thức riêng để làm cho mình được nhận biết, và thậm chí, làm cho mình hiện diện nơi tất cả các thụ tạo của Ngài, những thụ tạo mà Ngài muốn nó hiện hữu, được tạo dựng theo hình ảnh và họa ảnh của Ngài. Việc “giống hình ảnh Thiên Chúa” ấy không phải ở dáng vẻ thể lý, nhưng ở tính thiêng liêng, nơi các sinh vật có khả năng suy nghĩ và lý luận, tự do chọn lựa, yêu thương, hiến dâng bản thân, xây dựng hiệp thông bằng cách quan tâm đến thiện ích của nhau, và nhất là có thể bước vào hiệp thông tình yêu với chính Đấng Tạo Hóa của mình.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn