Giáo Hội sinh động trước khi bản văn Kinh thánh hình thành



Richard W. Horrell

Anh chị em Kitô hữu thân mến,

Khi Đức Giêsu chịu chết và sống lại, Người không để lại một cuốn sách nào. Người để lại Giáo hội của Người. Trong gần bốn thế kỷ trước khi Kinh thánh được ấn định thành bộ sách chính thức, Giáo hội đã hiện diện, dần lớn lên và mang Tin mừng đến tận cùng trái đất.

Nhiều người không biết, hoặc đã quên đi sự thật này: Kitô giáo không sinh ra từ Kinh thánh, nhưng chính Kinh thánh đã được sinh ra từ lòng Giáo hội. Ngay từ thế kỷ thứ I, Giáo hội công giáo phổ quát đã hiện diện với các Kitô hữu đang sống đức tin mà Đức Kitô đã trao phó cho các Tông đồ.

Thế hệ thứ nhất: Các chứng nhân và các vị tử đạo

Các Tông đồ không hành động theo ý riêng, nhưng nhân danh quyền năng của chính Đức Kitô: “"Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế"” (Mt 28,18-20).

Với lệnh truyền này, các ngài ra đi rao giảng với ngọn lửa nhiệt thành, chữa lành, trừ quỷ và làm phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Các ngài không giảng dạy từ sách vở, nhưng từ ký ức sống động về Thầy mình, Đấng đã đồng hành cùng các ngài, đã chịu chết và đã sống lại vinh hiển.

Các ngài trao ban Thánh Thể, Bí tích hiệp thông, như trung tâm đời sống Kitô hữu. Các ngài bổ nhiệm giám mục để chăn dắt đoàn chiên, truyền chức cho các phó tế để phục vụ, gieo hạt giống Giáo hội khắp các thành thị và những nơi các ngài đặt chân đến.

Đó là Giáo hội trong buổi sơ khai: nhỏ bé nhưng bừng cháy lửa Thánh Thần và chân lý.

Thế hệ thứ hai và thứ ba: Các Giáo phụ và nền tảng giáo lý

Sang thế kỷ II, các vị giám mục như Ignatiô thành Antiôkhia, Clêmentê thành Rôma, Polycarp, những môn đệ trực tiếp của các Tông Đồ, đã viết thư khuyên nhủ các Kitô hữu về sự hiệp nhất, về Thánh Thể và sự vâng phục các giám mục.

Khoảng năm 150, thánh Giustinô Tử đạo đã mô tả chi tiết phụng vụ Chúa nhật, nhiều thế kỷ trước khi Kinh thánh được chính thức chuẩn nhận. Khoảng năm 180, thánh Irênê thành Lyon chống lại lạc giáo, không chỉ bằng Kinh thánh mà thôi, nhưng còn bằng thẩm quyền của truyền thống Tông đồ: “Ở đâu có Giáo hội, ở đó có Thánh Thần của Thiên Chúa”.

Lúc đó, Giáo hội đã giảng dạy tín điều về Ba Ngôi Thiên Chúa, về thần tính của Đức Kitô, về ơn tái sinh nhờ Bí tích Rửa Tội, và về Sự Hiện Diện Thật của Đức Kitô trong Thánh Thể. Các công đồng được tổ chức, tín biểu được tuyên xưng, lạc giáo bị kết án. Kho tàng đức tin đã sống động, được gìn giữ và trao lại.

Kinh thánh hình thành trong lòng Giáo hội

Các thư tín và sách Tin mừng đã được lưu truyền rộng rãi, nhưng cũng có nhiều ngụy thư xuất hiện. Chính Giáo hội, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã phân định đâu là sách thực sự do Tông đồ viết và được linh hứng cho phần rỗi chúng ta, chính là những bản văn chúng ta đọc hôm nay.

Trong nhiều thế kỷ, các Kitô hữu đọc cả Cựu ước lẫn các bản văn Tông đồ trong phụng vụ, bên cạnh việc rao giảng bằng lời nói. Nhưng lúc ấy, ranh giới các sách chưa được xác định, Kinh thánh vẫn chưa được biên soạn như chúng ta biết ngày nay.

Mãi đến cuối thế kỷ IV, tại các Công đồng Rôma (382), Hippo (393) và Carthage (397), Giáo hội Công giáo đã chính thức công bố bộ sách Kinh thánh mà chúng ta còn giữ đến nay: 46 sách Cựu ước và 27 sách Tân ước.

Giáo hội Công giáo đã tồn tại và giảng dạy nhiều thế kỷ trước khi có bộ Kinh thánh, chính là Giáo hội đã trao ban Kinh thánh cho thế giới. Và trong Thánh lễ, nơi cử hành việc bẻ bánh để nhớ đến Người, Kitô giáo được hiện thực hóa ngay trong đời sống hiện tại.

Sự thật then chốt thường bị quên lãng

Từ đồi Canvê đến lúc Kinh thánh được chuẩn nhận, Giáo hội không hề ngưng nghỉ: cầu nguyện, chịu bách hại, ban Bí tích Rửa Tội, loan báo Tin mừng, trao truyền đức tin, cử hành Thánh Thể và bảo vệ chân lý khỏi sai lạc.

Kinh thánh đã phát sinh từ lòng Giáo hội Công giáo chứ không phải ngược lại.

Vì thế, khi có người nói: “Chỉ có Kinh thánh mà thôi”, họ đã bỏ qua hơn 350 năm lịch sử Kitô giáo, thời mà Giáo hội dù chưa có bộ Kinh thánh chính thức, đã thờ phượng cùng một Đức Kitô, đã dâng cùng một Hy tế, đã tuyên xưng cùng một đức tin.

Vậy, anh chị em nghĩ sao về thực tại này?
Một thực tại vừa huy hoàng, vừa khai sáng, vừa giải thoát.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn