Chúa Giêsu trong máng cỏ chỉ cho chúng ta con đường để được gần gũi nhau

Giáng sinh đã gần kề. Sáng nay 23/12 trong buổi tiếp kiến vào thứ tư hàng tuần, online, Đức Thánh Cha tập trung bài giáo lý vào chủ đề Giáng sinh. Ngài mời gọi mọi người Kitô hữu hãy ý thức, đừng biến ngày lễ Giáng sinh trở thành ngày lễ thuần túy về tình cảm và tiêu dùng. Cách đây vài hôm, ĐTC đã nói: chủ nghĩa tiêu dùng đã lấy mất ngày lễ Giáng sinh của chúng ta. Cuối cùng ĐTC mời gọi mọi Kitô hữu hướng nhìn về Bêlem nơi máng cỏ để cảm nhận được tình yêu lạ lùng của Thiên Chúa đã nhập thể làm người qua Hài nhi bé nhỏ, yếu ớt và dịu dàng....đó chính là con đường mà mỗi người kitô hữu phải bước theo mỗi ngày. 



Anh chị em thân mến

Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Trong bài giáo lý này, khi lễ giáng sinh gần kề, tôi muốn gửi đến anh chị em một vài điểm suy tư, chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Trong phụng vụ lễ Đêm Giáng sinh, sẽ vang lại lời của sứ thần nói cho các mục đồng: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2 : 10-12).

Noi theo các mục đồng, chúng ta cũng hướng lòng về Bêlem cách thiêng liêng, nơi Mẹ Maria đã sinh hạ Hài nhi trong chuồng bò, như thánh Luca nói: “vì không có chỗ trọ cho họ” (2,7). Giáng sinh đã trở thành ngày lễ toàn cầu, và cả những người không tin cũng có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của ngày lễ này. Tuy nhiên, người Kitô hữu nên biết rằng Giáng sinh là một biến cố quyết định, một ngọn lửa bất diệt mà Thiên Chúa đã thắp lên trong thế gian, và nó không thể nào bị lẫn lộn với những thứ phù du. Điều quan trọng là không biến nó thành một ngày lễ duy tình cảm hay thuần túy tiêu dùng. Chúa nhật vừa rồi tôi đã lưu ý về vấn đề này, khi nhấn mạnh rằng chủ nghĩa tiêu dùng đã lấy cắp lễ Giáng sinh của chúng ta. Không! đừng để giáng sinh giảm thành một ngày lễ duy tình cảm và tiêu dùng, đầy ngớp quà tặng và những lời chúc mừng nhưng nghèo nàn về đức tin kitô giáo, cũng như nghèo về tình người. Vì vậy, cần phải ngăn chặn não trạng thế gian này, vốn không có khả năng tiếp nhận được cốt lõi rực sáng của niềm tin chúng ta, đó là: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Ga 1,4). Đây chính là cái cốt lõi của ngày lễ Giáng sinh, hay đúng hơn đây chính là chân lý của lễ Giáng sinh; không có điều gì khác ngoài điều này.

Một mặt, lễ Giáng sinh mời gọi chúng ta suy ngẫm về thảm kịch của lịch sử, trong đó con người, do tội lỗi làm tổn thương, đã không ngừng đi tìm chân lý, tìm kiếm lòng thương xót, tìm kiếm ơn cứu rỗi; và mặt khác, nhờ vào lòng nhân hậu của Thiên Chúa, Đấng đã đến gặp gỡ chúng ta để thông truyền cho chúng ta Chân lý cứu độ và làm cho chúng ta được tham dự vào tình thân hữu và vào cuộc sống của Ngài. Và đây là món quà ân sủng: đây là ơn thuần khiết, không do công trạng của chúng ta. Có một vị giáo hoàng đã nói: “Nhưng anh chị em tìm kiếm nơi này, nơi kia: anh chị em tìm kiếm công trạng của mình và anh chị em đã không tìm thấy gì khác ngoài ân sủng”. Và món quà ân sủng chúng ta nhận được nhờ sự đơn sơ và tính nhân văn của lễ Giáng sinh; nó có thể loại khỏi con tim và khỏi tâm trí chúng ta chủ nghĩa bi quan mà ngày nay vẫn còn lan rộng rất nhiều do đại địch. Chúng ta có thể vượt qua được cảm giác hoang mang buồn phiền đó, không để mình bị khuất phục bởi thất bại và khánh tận, trong khi tìm lại được nhận thức rằng Hài nhi khiêm nhường và nghèo khó, ẩn mình và trơ trụi kia, chính là Thiên Chúa, đã làm người vì chúng ta.

Công đồng Vatican II, trong một đoạn nổi tiếng của Hiến chế về Giáo hội trong thế giới ngày nay nói với chúng ta rằng: biến cố này liên quan đến mỗi người chúng ta. “Với việc nhập thể, chính Con Thiên Chúa một cách nào đó đã kết hợp với tất cả mọi người. Người đã làm việc với bàn tay con người, đã suy nghĩ bằng trí óc con người, đã hành động với ý chí con người, đã yêu mến bằng quả tim con người. Sinh bởi trinh nữ Maria, Người đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta, giống chúng ta mọi sự, ngoại trừ tội lỗi” (Gaudium et Spes, 22). – Vâng, liên quan đến bạn và tôi, mỗi người trong chúng ta. Chúa Giêsu làm một với chúng ta: Thiên Chúa làm một với chúng ta nơi con người Chúa Giêsu.

Thực tại này mang lại nhiều niềm vui và can đảm cho chúng ta. Thiên Chúa không nhìn chúng ta từ trên cao, không ở đâu xa, không bước ngang qua đời chúng ta, không cảm thấy ghê tởm vì sự khốn khổ của chúng ta, không khoác lên mình dáng vẻ bên ngoài, nhưng hoàn toàn nhận lấy bản tính và thân phận loài người chúng ta. Ngài không bỏ qua điều gì, ngoại trừ tội lỗi: là thứ duy nhất Ngài không có. Toàn thể bản tính nhân loại ở trong Ngài. Ngài đã mang lấy tất cả những gì chúng ta có, nên như chúng ta. Đây là điều cần thiết để hiểu được đức tin Kitô giáo. Thánh Augustinô khi nhớ lại hành trình hoán cải của mình, ngài đã viết trong cuốn tự thú: “Tôi chưa đủ khiêm nhường để chiếm hữu Thiên Chúa của tôi, Chúa Giêsu khiêm nhường, tôi vẫn chưa nhận biết được những lời dạy về sự yếu ớt của Ngài” (Tự thú VII, 8). Đâu là sự yếu ớt của Chúa Giêsu? Sự “yếu ớt” của Chúa Giêsu là một “giáo huấn”. Bởi vì nó mạc khải cho chúng ta về tình yêu của Thiên Chúa. Giáng sinh là ngày lễ của Tình Yêu Nhập Thể, của tình yêu đã sinh ra cho chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Ngài là ánh sáng của nhân loại, chiếu soi trong bóng đêm, đem lại ý nghĩa cho sự sống nhân loại và cho toàn thể lịch sử. 

Anh chị em thân mến,
Những suy tư ngắn gọn này giúp chúng ta mừng lễ Giáng sinh với ý thức sâu xa hơn. Nhưng có một cách chuẩn bị khác mà tôi muốn nhắc lại cho anh chị em và cho tôi, và nó nằm trong tầm tay của mọi người: hãy dành một chút thời gian suy niệm thinh lặng trước máng cỏ. Máng cỏ là bài giáo lý về thực tại đó, về những gì đã được thực hiện trong năm, mỗi ngày, mà chúng ta đã lắng nghe trong Tin mừng. Vì lý do này, năm ngoái tôi đã viết một Tông thư, sẽ tốt cho chúng ta khi xem lại nó. Tông thư có tựa đề là “Admirabile signum","Một dấu chỉ tuyệt vời”. Tại trường học của thánh Phanxicô Assisi, chúng ta có thể trở thành những đứa trẻ khi dừng lại để chiêm ngưỡng khung cảnh Giáng sinh, và để cho sự kinh ngạc tái sinh trong chúng ta, về cách thức “lạ lùng” mà Chúa đã muốn đến trong thế gian. Chúng ta xin ơn biết kinh ngạc: trước mầu nhiệm này, trước thực tại dịu dàng, đẹp đẽ, gần gũi với tâm hồn chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết kinh ngạc, để gặp gỡ Chúa, và để chúng ta được gần Ngài, để chúng ta được gần gũi nhau. Điều này sẽ làm sống lại trong chúng ta sự dịu dàng.

Hôm trước, khi nói chuyện với một số khoa học gia, nói về trí tuệ nhân tạo và về robot… có nhiều robot được lập trình cho mọi người và mọi thứ, và điều này vẫn đang tiếp diễn. Và tôi đã nói với họ: “nhưng điều gì mà những con robot này không thể làm được?” Họ đã suy nghĩ, đưa ra những đề nghị, nhưng cuối cùng họ đều đồng ý ở một điểm: đó là sự dịu dàng. Những robot này không thể làm được điều đó. Và đây là điều mà Thiên Chúa mang đến cho chúng ta hôm nay: theo cách kỳ diệu, qua đó Thiên Chúa đã muốn đến với thế gian, điều này làm sống lại trong chúng ta sự dịu dàng, sự dịu dàng nhân loại gần giống với sự dịu dàng của Thiên Chúa. Ngày nay chúng ta rất cần sự dịu dàng, rất cần sự vuốt ve của nhân loại trước muôn vàn khốn khổ! Nếu đại dịch buộc chúng ta phải giữ khoảng cách, thì Chúa Giêsu trong máng cỏ, chỉ cho chúng ta con đường của sự dịu dàng để được gần gũi nhau, để trở thành con người. Chúng ta hãy bước theo con đường này. Chúc mừng Giáng sinh.


Mới hơn Cũ hơn