Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người”. Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói “Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha”? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha”
Suy niệm
Trong Chúa nhật mùa Phục sinh này, Tin Mừng mời gọi chúng ta suy ngẫm về những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước cuộc Khổ nạn; những lời mà chỉ sau khi Ngài sống lại mới được thắp sáng trọn vẹn. Chúa Giêsu thấu cảm những nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của chúng ta và phán rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến” (Ga 14,1). Đây là một câu nói không nhằm xóa bỏ nỗi đau, không loại trừ các vấn đề, cũng không giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn. Chúa Giêsu không bảo: “Các con sẽ không gặp thử thách”, trái lại, Ngài muốn nói: “Trong thử thách, lòng các con đừng hư mất”. Và ngay lập tức, Ngài chỉ ra phương thuốc: “Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1). Như vậy, đối nghịch với sự xao xuyến không phải là ảo tưởng, mà là đức tin.
Khi cuộc sống trở nên hỗn loạn và ta không hiểu Chúa đang dẫn mình đi đâu, câu trả lời đúng đắn không phải là mải miết đi tìm ngàn sự đảm bảo của con người, mà là quay về nương tựa vào Chúa Kitô. Chẳng hạn, khi nhận được tin xấu về bệnh tật đầy đáng sợ, hoặc khi gia đình nảy sinh vấn đề nghiêm trọng đột xuất khiến ta cảm thấy đất dưới chân như sụp đổ. Cử chỉ đầu tiên của người Kitô hữu không phải là để mình bị lo âu nuốt chửng, mà là phó thác hoàn toàn cho Chúa và xin sức mạnh thiêng liêng để đối diện với thử thách.
Thực vậy, đức tin không phải là một cảm xúc mơ hồ hay một sự an ủi tâm lý, mà là sự gắn bó trọn vẹn với một Ngôi Vị thực hữu là Con Thiên Chúa, Đấng nói với chúng ta: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6).
- Chúa Giêsu không chỉ nói điều gì đó đúng đắn, Ngài chính là Sự Thật.
- Ngài không chỉ chỉ ra một con đường, Ngài chính là Đường.
- Ngài không chỉ đưa ra sự trợ giúp để sống tốt hơn, Ngài chính là Sự Sống.
Đây chính là cốt lõi đức tin Kitô giáo của chúng ta. Chúng ta không được cứu rỗi bởi một triết lý tôn giáo, nhưng bởi Chúa Kitô, Con Thiên Chúa làm người, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta. Vì thế, Giáo hội luôn dạy rằng không có con đường cứu độ nào khác ngoài Chúa Kitô. Chính Ngài đã nói rõ: “Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Đó là những lời rất dứt khoát mà thế gian không ưa thích, vì họ muốn nói rằng mọi tôn giáo đều tương đương nhau, chỉ cần chân thành là đủ và mỗi người tự xây dựng chân lý cho riêng mình.
Nhưng Chúa Giêsu không để chỗ cho sự mơ hồ đó. Ngài không nói: “Thầy là một trong những con đường”. Ngài nói: “Thầy là con đường duy nhất”. Nếu một người nói: "Tôi tin theo cách của tôi" nhưng rồi không cầu nguyện, không xưng tội, không đi lễ; nếu họ tìm kiếm ánh sáng nơi các lá số tử vi, nơi cảm xúc hay những trào lưu thời thượng hơn là nơi Tin Mừng và giáo huấn của Giáo hội; hoặc tệ hơn, nói rằng tin Chúa Giêsu nhưng không tin Giáo hội, thì phải hỏi lại rằng họ đang tin vào Chúa Giêsu nào, khi mà chính Ngài đã thiết lập nên Giáo hội ấy?
Nguy cơ là chúng ta cũng nói như Tôma: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” (Ga 14,5). Có thể ta không biết cách đối diện với một cơn bệnh, một nỗi thất vọng, một vết thương lòng, một cuộc khủng hoảng kinh tế, hay cuộc chiến chống lại một tội lỗi cứ lặp đi lặp lại. Khi đó, ta muốn hiểu thấu mọi sự, muốn có một tấm bản đồ chi tiết về lộ trình phải đi. Thế nhưng, Chúa Giêsu không trả lời mọi câu hỏi của ta. Ngài làm nhiều hơn thế: Ngài trao ban chính mình Ngài.
Con đường Tin Mừng chỉ ra không phải là một tập hợp các chỉ dẫn khô khan. Con đường đó là ở lại với Ngài và bước theo Ngài từng bước một. Một Kitô hữu trưởng thành không phải là người đã hiểu hết mọi sự, mà là người quyết định tin tưởng vào Chúa Kitô ngay cả khi không phải mọi thứ đều rõ ràng.
Người mất việc và không biết tương lai sẽ ra sao, thay vì đóng cửa trong sự giận dữ, họ có thể vừa nỗ lực tìm giải pháp, vừa tiếp tục cầu nguyện và sống đức tin mà không ngã lòng.
Người chiến đấu nhiều năm với nết xấu như giận dữ hay mê dâm dục, đừng nản lòng mà nói rằng "tính tôi vậy rồi", nhưng hãy bắt đầu lại mỗi ngày dưới sự hướng dẫn của Cha linh hướng với sự kiên trì và nỗ lực.
Lựa chọn con đường của Chúa Kitô trong cuộc sống cụ thể
Khi gặp vấn đề nghiêm trọng, người ta thường tìm con đường qua những cơn bốc đồng, những lời xả giận, những lối tắt hay sự thỏa hiệp. Trong gia đình, khi cãi vã, thay vì tìm đến Chúa Kitô, người ta lại tìm cách lấn lướt nhau. Trong công việc, khi gặp bất công, thay vì rèn luyện đức kiên nhẫn, người ta lại nuôi lòng thù hận. Trong nỗi mệt mỏi nội tâm, thay vì trở lại cầu nguyện, người ta lại tìm sự giải khuây liên tục nơi điện thoại. Trong nỗi cô đơn, thay vì mở lòng với Chúa, người ta lại rơi vào những ý nghĩ cay đắng hoặc thói quen xấu.
Nhưng hôm nay Chúa Kitô nói với chúng ta: con đường không phải là cái gì con thấy dễ nhất, con đường chính là Thầy. Theo Chúa Kitô một cách cụ thể nghĩa là tự hỏi: Trong tình huống này, Chúa Giêsu sẽ làm gì? Chúa Giêsu muốn tôi làm gì?
Đó là một câu hỏi đơn giản nhưng thay đổi hoàn toàn cách sống. Ví dụ: Sau một cuộc tranh luận giữa vợ chồng, con đường của thế gian là chờ đối phương xuống nước trước; con đường của Chúa Kitô là hạ mình và tìm kiếm sự hòa giải. Khi đồng nghiệp đối xử tệ với bạn, con đường thế gian là nói xấu sau lưng; con đường của Chúa Kitô là giữ gìn phẩm giá, tránh trả thù và nếu có thể, đáp lại bằng sự kiên định nhưng không hận thù.
Chúa Giêsu sau đó nâng tầm mắt các môn đệ hướng về Thiên đàng: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở... Thầy đi dọn chỗ cho các con” (Ga 14,2). Đây là một chân lý thiết yếu mà chúng ta không bao giờ được quên: Cuộc sống trần gian không phải là đích đến cuối cùng. Chúng ta được dựng nên cho Thiên đàng.
Kitô giáo không phải là một cách thức lịch thiệp để sống tốt hơn một chút ở đời này, mà là con đường dẫn vào nhà Cha. Ngày nay, nhiều người sống như thể mọi sự kết thúc ở đây. Vì thế, họ bám chặt tuyệt vọng vào của cải, thành công, vẻ bề ngoài, sự tiện nghi hay các dự án riêng. Nhưng khi mất đi mục tiêu thiên quốc, mọi thứ trở nên nặng nề hơn, bởi vì ta đòi hỏi từ trần gian những điều mà trần gian không thể ban tặng. Không ngôi nhà trần thế nào thay thế được nhà Cha. Không tình cảm nhân loại nào, dù đẹp đẽ đến đâu, có thể lấp đầy trọn vẹn trái tim ta. Chỉ có Thiên đàng mới là quê hương đích thực.
Chân lý này thay đổi cách chúng ta nhìn vào cái chết của một người thân yêu: nỗi đau vẫn còn đó, nhưng không phải là sự tuyệt vọng, vì ta biết rằng sự sống không bị hủy diệt nhưng chỉ bị biến đổi. Nó cũng thay đổi cách ta sử dụng của cải: người sống cho Thiên đàng không biến tiền bạc thành thần tượng, nhưng sử dụng nó với sự tự do và trách nhiệm.
Niềm hy vọng này không tách rời chúng ta khỏi các bổn phận hằng ngày, mà trái lại, giúp ta sống hiện tại tốt đẹp hơn. Những hy sinh âm thầm, những trung tín nhỏ bé đều có giá trị vô ngần vì chúng chuẩn bị tâm hồn cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Một người mẹ tận tụy vì con cái, một người bệnh dâng hiến nỗi đau, một người trẻ chiến đấu để giữ mình thanh khiết, một người tha thứ thay vì trả thù: tất cả những điều đó, khi được sống trong Chúa Kitô, đều không bao giờ bị lãng phí.
Cuối cùng, Chúa Giêsu nói một lời gây kinh ngạc: “Ai tin vào Thầy, người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm, và còn làm được những việc lớn lao hơn nữa” (Ga 14,12). Điều này không có nghĩa là người môn đệ trở nên vĩ đại hơn Thầy Chí Thánh, mà là quyền năng của Chúa Kitô Phục sinh sẽ hoạt động trong Giáo hội thông qua các chi thể. Những công việc lớn lao hơn là những hoa trái của ân sủng mà sau lễ Phục sinh và Hiện xuống đã lan tỏa khắp thế giới: những sự hoán cải, các bí tích, các linh hồn được cứu rỗi, lòng bác ái anh hùng, các thánh nhân làm biến đổi lịch sử. Đó là lời khiến chúng ta phải có trách nhiệm. Đức tin không phải là điều gì đó riêng tư, gói gọn trong lòng. Ai thực sự tin sẽ trở thành công cụ của Chúa Kitô. Một Kitô hữu nguội lạnh nói: "Tôi cố gắng cứu lấy mình". Một Kitô hữu nhiệt thành nói: "Lạy Chúa, xin hãy đi ngang qua con". Có những người bệnh, từ trên giường bệnh, đã thực hiện những công việc lớn lao hơn nhiều người khỏe mạnh, vì họ dâng hiến mọi sự cho Thiên Chúa với lòng mến. Khi một Kitô hữu sống hiệp nhất với Chúa Kitô, cuộc đời họ trở nên sinh hoa kết quả vượt xa những gì họ thấy.
Trang Tin Mừng này để lại cho chúng ta một chỉ dẫn rất rõ ràng:
- Khi lòng xao xuyến, đừng chạy xa Chúa Kitô, nhưng hãy chạy đến gần Ngài hơn.
- Khi không hiểu đường đi, đừng tự tạo ra chân lý riêng, nhưng hãy bám chặt lấy Chúa Giêsu.
- Khi thế gian quyến rũ, hãy nhớ rằng quê hương ta ở trên trời.
Xin cho chúng ta ơn không làm những Kitô hữu hoang mang, nửa vời, nhưng là những người biết nhìn về đâu: Không nhìn vào chính mình, không nhìn vào thế gian, nhưng nhìn vào Chúa Kitô. Vì ai bước theo Chúa Kitô thì không đi trong bóng tối, bởi họ đã sở hữu mầm mống của sự sống đời đời.
