Có những câu hỏi mà thuyết tiến hóa không thể trả lời được

Maurizio Blondet

Làm sao chim gõ kiến có thể có một chiếc lưỡi dài đến thế? Và làm sao những con bướm lại có đôi cánh đẹp đến vậy? Phải thừa nhận sự hiện hữu của một Đấng Tạo Hóa.


Chim gõ kiến đặt ra một vấn đề khó xử cho những người theo thuyết tiến hóa. Ít ai biết rằng loài chim nhỏ bé quen thuộc này, để bắt những côn trùng ẩn dưới lớp vỏ cây, có thể phóng ra một chiếc lưỡi dài tận 15 cm. Nhưng làm sao một con chim rừng nhỏ bé lại có thể sở hữu một chiếc lưỡi dài bằng cả thân mình? Và khi không sử dụng, nó giữ chiếc lưỡi ấy ở đâu?

Câu trả lời là: nó cuộn lưỡi lại quanh cổ, giống như một dải dây ná cao su. Nếu quan sát hộp sọ của chim gõ kiến, bạn sẽ thấy hai khúc xương nhỏ cực kỳ mỏng manh và linh hoạt như lò xo. Đó là các xương móng (xương lưỡi), loại xương vốn có ở nhiều loài động vật để nâng đỡ gốc lưỡi, nhưng ở chim gõ kiến chúng được biến đổi một cách phi thường: trở thành hai vòng cung nhỏ căng ra để phóng chiếc lưỡi đi như một mũi tên. Chúng bắt đầu từ phía bên phải của mỏ, vòng quanh hộp sọ và kết nối với phía bên trái mỏ.

Liệu một cấu tạo kỳ lạ như vậy có thể tiến hóa nhờ "chọn lọc tự nhiên"? Theo thuyết tiến hóa, mỗi bước tiến hóa là kết quả của sự tích lũy những thay đổi dần dần, do các đột biến ngẫu nhiên, rồi được giữ lại vì chúng "có lợi" cho sự sinh tồn của cá thể. Vì vậy, những người theo thuyết tiến hóa cho rằng chiếc lưỡi kỳ lạ của chim gõ kiến hẳn đã tiến hóa từ một tổ tiên vốn có một chiếc lưỡi bình thường như mọi loài chim khác. Và đây chính là khó khăn đầu tiên: lưỡi của chim gõ kiến xuất phát từ phía bên trái của gốc mỏ và không vươn ra phía trước như mọi chiếc lưỡi khác, mà lại hướng ngược về phía sau, về phía sau hộp sọ.

Người ta phải thừa nhận rằng một chiếc lưỡi quay ngược như thế hẳn là một bất lợi lớn đối với tổ tiên giả định của chim gõ kiến. Cho đến khi chiếc lưỡi đủ dài để hoàn thành một vòng quanh hộp sọ và quay trở lại mỏ, thì chắc hẳn qua nhiều thế hệ, những con chim ấy đã phải nhịn đói. Điều này đúng nếu ta chấp nhận, như những người theo Darwin cổ điển, rằng cần có “những cải tiến nhỏ dần dần” để đạt được bộ máy lưỡi đáng kinh ngạc ấy: trong hàng ngàn năm, các tổ tiên của chim gõ kiến đã ở trong tình trạng bất lợi nghiêm trọng trong việc kiếm ăn.

Khó khăn này có thể được vượt qua nếu chấp nhận quan điểm của trường phái Darwin mới (như Stephen J. Gould), rằng bộ máy lưỡi của chim gõ kiến phát triển "cái rụp" thông qua một siêu đột biến khổng lồ. Nhưng nếu như vậy, người ta buộc thừa nhận rằng nó đã được “thiết kế” như vậy ngay từ đầu. Đó chính là kết quả của một “thiết kế thông minh”, “intelligent design”, tên gọi của một lý thuyết phản đối học thuyết Darwin đang dần chiếm ưu thế trong các trường đại học tại Mỹ.

Sâu bướm và bướm

Nhưng còn có những trường hợp quen thuộc hơn nữa, khiến những người theo thuyết tiến hóa lúng túng. Đó là loài bướm, một loài côn trùng cánh vảy quen thuộc. Bạn nhìn nó đang bay lượn trong vườn, nhưng chẳng bao lâu nữa, nó sẽ đẻ trứng. Nhưng từ trứng đó, như tất cả chúng ta đều biết, nó không nở ra một con bướm giống mẹ, mà là một con sâu.

Hai sinh vật sở hữu mã di truyền y hệt nhau, nhưng lại có hai hình thái hoàn toàn khác biệt. Danh sách những khác biệt về hình thái thật đáng kinh ngạc: con sâu bò bằng sáu đôi chân, trong khi con bướm chỉ có ba đôi. Con sâu có miệng để nhai lá, còn con bướm có một vòi để hút mật. Sâu có sáu mắt đơn, còn bướm có hai mắt kép (giống như mắt ruồi). Sâu có màu sắc ngụy trang và thường có cơ thể phủ lông khiến nó trở nên khó chịu đối với kẻ săn mồi. Còn con bướm, nở ra từ sâu, lại có đôi cánh rực rỡ (thu hút kẻ săn mồi), có hệ thần kinh thích nghi với việc bay, có cấu trúc khí động học để bay, và có cơ quan sinh dục là thứ mà con sâu không có.

Vậy những đôi cánh đó mang lại lợi thế tiến hóa nào cho sự sống còn của loài bướm, khiến thiên nhiên lại “ưu tiên” chúng thay vì khả năng ngụy trang tuyệt vời của con sâu?

Câu trả lời là: đôi cánh là một tín hiệu thu hút tình dục. Nhưng trong tự nhiên có vô vàn cách để thu hút bạn tình mà không cần phải gây chú ý với kẻ săn mồi. Tệ hơn nữa: như những người theo Darwin thừa nhận, nếu hình dạng nguyên thủy của loài cánh vảy là con sâu và con sâu này đã “học” để trở thành con bướm tinh vi qua những đột biến kéo dài hàng ngàn năm, thì tại sao con sâu lại không có cơ quan sinh dục hay sinh sản? Các tổ tiên giả định và những mắt xích trung gian đã sinh sản bằng cách nào? Không lẽ chúng đã sống hàng triệu năm mà không có đời sống tính dục? Hoặc là những con sâu đầu tiên có cơ quan sinh dục rồi sau đó mất đi? Hay hình thái “nguyên thủy” thực chất là dạng bay phức tạp hơn, còn con sâu là dạng phát sinh sau, đơn giản hóa? Hoặc người ta phải thừa nhận—và đây là điểm mà thuyết Darwin sụp đổ—rằng toàn bộ ADN của loài cánh vảy đã được “viết” như thế ngay từ đầu, và ngay từ đầu đã bao hàm sự biến thái kỳ diệu ấy.

Một “thiết kế thông minh”

Trên thực tế, chúng ta thấy ở đây một “thiết kế”—có thể nói là có chủ ý—đã tách biệt hai chức năng vốn kết hợp với nhau ở các loài động vật khác. Sâu chỉ làm một việc: ăn. Con bướm không làm việc gì khác ngoài giao phối. Nó là một cơ quan sinh dục biết bay, một sinh vật được định hướng hoàn toàn cho ái tình. Hơn thế nữa, nó là một ẩn dụ cho tình yêu đam mê. Phải chăng vì thế mà con bướm lại đẹp, đến mức giống như những bông hoa, trong khi con sâu thì không? Phải chăng vì thế mà nó chỉ ăn mật hoa, loại thức ăn mang tính biểu tượng cao quý của những kẻ đang yêu? Và cuộc đời của bướm cũng ngắn ngủi như tình yêu vậy.

Được dẫn dắt bởi những tín hiệu mùi hương bí ẩn, bướm có thể bay hàng chục dặm đến địa điểm giao phối, điều mà con sâu không hề biết đến; và nó bay đến đó trên những đôi cánh vừa rực rỡ vừa nguy hiểm cho sự sống còn của chính nó. Tất cả điều này phải chăng là kết quả của sự ngẫu nhiên mù quáng, của tất yếu sao?

Hãy tự trả lời lấy, bởi vì chính bạn, đôi khi trong đời cũng đã từng là những “con bướm”, nghĩa là đã từng yêu. Bạn đã liều lĩnh đến mức phi lý vì tình yêu. Bạn không còn sống để ăn nữa, mà say sưa với những điều hư ảo. Bạn không còn quan tâm đến sống hay chết, và một chiếc la bàn bí ẩn đã dẫn bạn đến cuộc hẹn hò ngọt ngào.

Điều mà thuyết Darwin không giải thích được không chỉ là chiếc lưỡi của chim gõ kiến hay bản chất của loài bướm, mà còn là sự phong phú của trí tưởng tượng biểu lộ trong toàn thể sự sống. Một trí tưởng tượng không thiếu tính hài hước, lộng lẫy và vô tận. Hơn nữa, nó còn lộng lẫy một cách "phi chức năng", một sự xa xỉ thuần túy, bởi vì nếu như những người theo Darwin nói, chọn lọc tự nhiên đã ban cho đom đóm một chiếc đèn vì đó là “lợi thế sinh tồn”, thì tại sao muỗi và vô số côn trùng sống về đêm khác lại không có?

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn