Trả lời Phụng vụ: Tư thế bàn tay thích hợp cho các linh mục khi đồng tế


Fr. Edward McNamara, LC

Câu hỏi: Cử chỉ tay thích hợp cho các linh mục đồng tế trong lúc truyền phép là như thế nào? Nhiều linh mục đồng tế phân biệt giữa cử chỉ epiclesis (dang hai tay trên lễ vật trong phần khẩn cầu Thánh Thần) và cử chỉ trong phần truyền phép (giơ tay phải hướng về bánh/rượu). Khác biệt duy nhất là dùng hai tay hay một tay, Quy chế Tổng quát Sách Lễ Rôma (QCSLRM) lại sử dụng cùng một cách diễn đạt cho cả hai. Vậy có thể suy ra rằng, trong lúc cầu khẩn Thánh Thần lẫn lúc truyền phép, các linh mục đồng tế đều phải giơ tay trên lễ vật? — J.V., Cheshire, Connecticut

Trả lời của cha Fr. Edward McNamara, LC

Trả lời: Câu hỏi của độc giả phản ánh một cuộc tranh luận kéo dài từ lâu về cử chỉ này, một cuộc tranh luận đã khiến các nhà phụng vụ tốn không biết bao nhiêu giấy mực — mà thực sự cũng không làm sáng tỏ được điều gì.

Trước hết, tôi muốn lưu ý rằng, khác với việc đọc lời truyền phép, các quy tắc chỉ ra rằng cử chỉ giơ tay tại thời điểm này được thực hiện "nếu thấy phù hợp". Vì thế, mặc dù cử chỉ này thường được thực hiện, nhưng nó có thể được lược bỏ và không ảnh hưởng đến tính thành sự trong việc cử hành của các linh mục đồng tế.

Điểm mấu chốt của cuộc tranh luận là xác định xem cử chỉ giơ tay này chỉ mang tính chỉ định — tức là chỉ về các lễ vật thánh — hay nó trực tiếp là một dấu chỉ về năng quyền truyền phép của các linh mục đồng tế.

Những người ủng hộ ý nghĩa mang tính chỉ định thì chủ trương lòng bàn tay hơi nghiêng sang một bên. Những người ủng hộ cách hiểu mang tính khẩn cầu thì chuộng cử chỉ lòng bàn tay hướng xuống dưới.

Dường như cuộc tranh luận bắt đầu từ một trong những trả lời rất sớm của tạp chí Notitiae (số I, năm 1965, tr. 143), trong đó trả lời rằng: “Trong lúc truyền phép, lòng bàn tay phải được giữ ở tư thế nghiêng sang một bên".

Câu trả lời này đã gây nên những phản đối từ một số phía. Chẳng hạn, đan sĩ dòng Biển Đức Cipriano Vagaggini (người đã tham gia soạn thảo nghi thức đồng tế mới) ủng hộ cử chỉ mang tính epiclesis (khẩn cầu), với lòng bàn tay hướng xuống dưới, theo cùng cách mà tất cả các linh mục thực hiện trong epiclesis khi dang cả hai tay và kêu cầu Chúa Thánh Thần biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Đức Kitô. Ngài khẳng định mạnh mẽ rằng đó chính là ý định của những người soạn thảo nghi thức đồng tế.

Người ta cũng chỉ ra rằng, vào giai đoạn phát triển đó, Notitiae vẫn chưa có được vị thế như sau này là cơ quan ngôn luận chính thức của một Bộ thuộc Vatican. Vì thế, các câu trả lời của tạp chí này về cơ bản chỉ là những ý kiến uyên bác, nhưng không có tính chuẩn nhận chính thức.

Cuộc tranh luận tiếp tục kéo dài trong vài năm, và do không có một tuyên bố chính thức từ Tòa Thánh, nên cuối cùng người ta đành chấp nhận tình trạng ‘đồng thuận trong bất đồng’.

Tuy nhiên, dần dần, ý kiến của Notitiae lại được áp dụng rộng rãi trong thực hành và đạt được một mức độ chấp thuận chính thức nhất định.

Năm 1984, quan điểm này được đưa vào chú thích số 79 của sách Nghi thức Giám mục, với một tham chiếu rõ ràng đến câu trả lời năm 1965. Dù chỉ là một chú thích trong một tài liệu có phần chuyên biệt, điều này vẫn có trọng lượng, vì cuốn sách này là điểm tham chiếu cho hầu hết các nhà phụng vụ và các trưởng ban nghi lễ.

Tuy nhiên, đáng chú ý là bản mới của QCSLRM năm 2008 đã quyết định không đưa chi tiết này vào quy định cụ thể và để vấn đề ở trong tình trạng mơ hồ. Cụ thể như sau:

“222. Từ kinh Quam oblationem (Lạy Chúa, xin thương ban phúc) cho đến hết kinh Supplices (Lạy Chúa toàn năng), chỉ một mình chủ tế thực hiện các cử chỉ, trong khi tất cả các linh mục đồng tế cùng đọc mọi lời, theo cách thức sau:

a) Kinh Quam oblationem (Chúng con khẩn khoản nài xin), với hai tay dang trên lễ vật;

b) Kinh Qui pridie (Trong đêm bị trao nộp) và Simili modo (Cùng một thể thức ấy), với hai tay chắp lại.

c) Các lời của Chúa, mỗi vị giơ tay phải về phía bánh và phía chén, nếu thấy phù hợp; và khi nâng lên thì nhìn theo, sau đó cúi mình sâu.

d) Kinh Unde et memores (Vì vậy lạy Chúa …) và Supra quae (Xin Chúa ghé mắt nhân từ…), với hai tay dang ra;

e) Với kinh Supplices (Lạy Chúa toàn năng chúng con nài xin Chúa…) cho đến câu “để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này”, cúi mình với hai tay chắp; sau đó đứng thẳng và làm dấu thánh giá tại câu “được tràn đầy mọi ân sủng và ơn phúc lành trời”.

Kể từ đó, một số hội đồng giám mục quốc gia đã ban hành các tập sách hướng dẫn sử dụng trong các thánh lễ đồng tế. Trong các tập sách này, họ thường thêm các chỉ dẫn và giải thích phụng vụ chi tiết hơn so với bản văn gốc bằng tiếng Latinh, nhằm hướng dẫn các linh mục đồng tế.

Tuy nhiên, không rõ những quy định bổ sung này có hiệu lực pháp lý đến mức nào. Đôi khi chúng còn mâu thuẫn với nhau. Chẳng hạn, tại Tây Ban Nha, các linh mục đồng tế được yêu cầu không cùng tham gia với giáo dân trong phần thưa "Mầu nhiệm đức tin", trong khi tại Mexico, sách hướng dẫn lại yêu cầu các linh mục làm điều ngược lại.

Trong số các tập sách này có tài liệu của các Giám mục Colombia, trong đó nói rõ:

“Tư thế bàn tay trong kinh khẩn cầu (Epiclesis) là theo hình thức đặt tay, tức là dang tay trên các lễ vật. Trong phần Tường thuật việc thiết lập và truyền phép, bàn tay được giơ sang một bên hoặc theo cách chỉ hướng”.

Bản văn này cũng nhắc nhở các linh mục tránh việc vừa cầm sách nghi thức bằng một tay vừa dang cả hai tay trong những lời nguyện được đọc chung hoặc do một vị đồng tế đọc. Nếu không thuộc lòng công thức hoặc không thể đặt sách trên bàn thờ, họ nên chắp tay lại, vì quy định dang tay hàm ý rằng cả hai tay phải hoàn toàn tự do, không vướng bận gì.

Tôi nghĩ rằng các linh mục nên tuân theo những quy định do Hội đồng Giám mục của mỗi quốc gia ban hành, nếu có. Trong những trường hợp khác, khi thiếu các quy định có thẩm quyền, lời khuyên của tôi là nên thích nghi theo tư thế được đa số các linh mục đồng tế tại nơi đó sử dụng, tuân theo bất kỳ chỉ dẫn liên quan nào của vị trưởng ban nghi lễ.

Như đã thấy ở trên, xu hướng ngày càng nghiêng về việc sử dụng cử chỉ mang tính chỉ định hơn là cử chỉ mang tính epiclesis, vì dường như cách hiểu này nhận được nhiều sự ủng hộ chính thức hơn.

Dường như không có đủ lập luận thần học để ưu tiên dứt khoát một lập trường này hơn lập trường kia, nhất là khi xét rằng chúng ta đang bàn đến một cử chỉ tuy có ý nghĩa trong nghi thức, nhưng không phải là yếu tố thiết yếu.

Điều này cũng liên quan đến việc đồng tế, một thực hành tuy đã có trong Giáo hội Rôma thời kỳ đầu, nhưng đã biến mất hơn 1.000 năm. Do đó, nghi thức hiện tại là tương đối mới và có thể được hoàn thiện thêm theo thời gian và kinh nghiệm.

G. Võ Tá Hoàng
https://epriest.com/
Mới hơn Cũ hơn