Chúng ta được gọi để lên đường - Chúa nhật Chúa Chiên Lành

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH



Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 10,1-10)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ”. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.

Suy niệm

Anh chị em thân mến,

Trang Tin Mừng hôm nay nói về chiên, ràn chiên, người giữ cửa, về mục tử và kẻ trộm. Nhưng chúng ta hãy dừng lại, để ý đến mối tương quan giữa chiên và mục tử, giữa Thiên Chúa và con người.

Để hiểu dụ ngôn này, cần đặt mình vào bối cảnh của vùng Palestine thời Chúa Giêsu.

Khi chiều về, nhiều đàn chiên của các chủ khác nhau được đưa vào cùng một ràn, và họ giao chiên cho một người canh giữ tất cả. Ban đêm, chiên không còn phân biệt được đâu là đàn của mình, đâu là chủ của mình. Mọi thứ dường như hòa lẫn.

Nhưng sáng hôm sau, khi các mục tử đến. Mỗi người gọi chiên của mình. Và lạ thay, những con chiên thuộc về người ấy liền tách ra khỏi đàn, chúng đi theo tiếng gọi của chủ mình. Chúng không theo mục tử khác, vì đối với chúng đó là “người lạ”. Chính tiếng nói giúp nhận ra. “Người lạ… chúng sẽ không theo, nhưng sẽ chạy trốn, vì không nhận ra tiếng người lạ”.

Đây là điểm điểm mấu chốt của dụ ngôn:

Ban đêm, trong ràn chiên, các con chiên có thể tưởng như đã mất mục tử. Không còn thấy người dẫn dắt. Không còn dấu chỉ nào rõ ràng. Có thể chúng cảm thấy như bị bỏ rơi. Nhưng thực ra, mối tương quan ấy không hề mất.

Sáng ra, chúng gặp lại người ấy không phải khi nhìn thấy, mà khi “nghe tiếng”. Và chính trong khoảnh khắc ấy, một cuộc gặp gỡ diễn ra, nhận ra lẫn nhau. Có thể nói, đó là một thứ “phụng vụ của tiếng nói”, nơi không cần ánh sáng, không cần hình ảnh, chỉ cần một âm thanh quen thuộc là đủ để khơi dậy tất cả. Tiếng nói giúp phân biệt mục tử với người lạ. Tiếng nói trả lại điều mà mắt đã đánh mất.

Hình ảnh này làm chúng ta nhớ đến câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Phục Sinh và Maria Mađalêna.

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà ra mộ. Bà thấy mộ trống. Bà khóc. Khi chỉ dựa vào “cái nhìn – thấy”, bà khóc vì nghĩ đã mất Chúa: “Họ đã đem Chúa tôi đi khỏi mồ, và tôi không biết họ để Người ở đâu.” (Ga 20,13).

Tin mừng kể: Bà nhìn thấy Chúa đó, nhưng không nhận ra. Bà tưởng là người làm vườn. Đôi mắt không giúp bà nhận ra. Nhưng bà nhận ra Chúa qua tiếng gọi:

- “Maria!”

- “Rabbuni!”

Chỉ một tiếng gọi, không cần giải thích, không cần chứng minh. Vì đó là tiếng nói quen thuộc. Âm điệu ấy, cách gọi tên ấy làm bừng lên sự nhận ra. Không thể nhầm lẫn. Cũng như đàn chiên, bà nhận ra Mục Tử khi nghe Người gọi tên mình.

Chúa Giêsu không nói: “Người gọi đàn chiên”. Người nói: “Người gọi từng con chiên của mình”.

Đây là một chi tiết rất quan trọng. Thiên Chúa không nhìn chúng ta như một đám đông vô danh, mà Ngài quan tâm đến từng cá nhân: Ngài biết từng người. Ngài gọi từng người. Ngài gọi đích danh.

Điều đó có nghĩa là: Tôi là duy nhất. Tôi không thuộc về một đám đông vô định, không phải là một con số, không phải là quân cờ có thể thay thế. Tôi là một hữu thể độc nhất, không thể lặp lại. Thiên Chúa không tạo dựng theo kiểu sản xuất hàng loạt. Ngài tạo dựng từng người như một tác phẩm độc bản.

Nhà thần học Do Thái A. J. Heschel đã nói rất sâu sắc: “Sự hiện hữu của tôi là một biến cố độc đáo… Không có hai con người giống nhau… Mỗi cá nhân là một khám phá, một mẫu độc quyền”.

Nếu tôi là duy nhất, thì cuộc đời tôi cũng mang một ý nghĩa duy nhất. Không ai có thể sống thay tôi. Không ai có thể yêu thay tôi. Không ai có thể thực hiện sứ mạng của tôi.

Tôi có thể được thay thế trong công việc. Nhưng không thể được thay thế trong chính cuộc đời mình. Bạn có thể bị thay thế trong vai trò. Nhưng không ai thay thế được chính bạn trong sự hiện hữu.

Có thể trong xã hội, vai trò của tôi không quá quan trọng. Nhưng trong kế hoạch của Thiên Chúa, tôi là điều không thể thiếu.

Tôi được mời gọi góp một “nốt nhạc” riêng trong bản hòa tấu của vũ trụ. Nếu tôi không sống trọn vẹn, thì bản nhạc ấy sẽ thiếu đi một âm thanh, một âm thanh mà không ai khác có thể thay thế.

Anh chị em thân mến,

Có thể có lúc chúng ta cảm thấy mình vô dụng, mình không quan trọng, mình không có giá trị. Nhưng Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta điều ngược lại: Bạn được gọi đích danh. Mà đã được gọi đích danh, thì bạn không bao giờ là thừa.

Nhưng chúng ta cần hiểu thêm một điều. Được gọi không chỉ để nhận ra mà là để lên đường. Chúa Giêsu nói: “Người gọi từng con chiên của mình và dẫn chúng ra… và chiên theo sau.”

Đó không phải là tiếng ru ngủ, không phải để chúng ta an toàn trong ràn chiên mãi mãi. Không phải để chúng ta đóng kín đời mình. Nhưng đó là tiếng gọi thức tỉnh: để ra khỏi, để bước đi, để theo và để sống.

Vì thế, nghe tiếng Chúa mà không bước đi, thì chưa phải là đáp lại, nhận ra Chúa mà không theo Ngài, thì mối tương quan vẫn còn dang dở.

Tin Mừng hôm nay không chỉ là một hình ảnh đẹp mà còn là lời mời gọi rất cụ thể: Hãy tập lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày; Hãy giữ cho con tim mình nhạy bén với tiếng ấy; Hãy can đảm bước theo khi được gọi; Và nhất là: hãy tin rằng mình được gọi đích danh.

Anh chị em thân mến,

Có thể hôm nay, giữa những ồn ào của cuộc sống, chúng ta không thấy Chúa rõ ràng. Có thể có lúc chúng ta cảm thấy như đang ở trong “đêm tối của ràn chiên”. Nhưng đừng sợ! Vì Mục Tử vẫn ở đó. Ngài sẽ gọi chúng ta. Chỉ cần chúng ta còn nhận ra tiếng ấy… chúng ta sẽ không bao giờ lạc đường.

Ước gì hôm nay, mỗi người chúng ta có thể nghe được tiếng gọi ấy, một tiếng gọi rất riêng, rất sâu, và rất thật dành cho chính mình.
Mới hơn Cũ hơn