Suy niệm mỗi ngày, Tuần 27 Thường niên, năm lẻ




THỨ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10,25-37)

Khi ấy, có một người thông luật đúng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói: “Ông trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là anh em của tôi?”

Chúa Giêsu nói tiếp: “Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa của mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho ông chủ quán mà bảo rằng: “Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông”.

“Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”.

Suy niệm

"Ai là anh em của tôi?", Một câu hỏi dễ hỏi nhưng vô cùng khó sống. Nó liên hệ mật thiết đến lời hứa về sự sống đời đời, vì như Thánh Gioan đã khẳng định: "Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu." (1 Ga 4,8).

Thái độ của ngôn sứ Giôna trong Bài đọc I là một hình ảnh phản chiếu trung thực về xu hướng tự nhiên, hẹp hòi của con người. Giôna đã trốn tránh sứ mạng Thiên Chúa giao phó, tìm cách đào thoát khỏi Ninivê. Ông tự cho phép mình đặt ra giới hạn cho tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa: Tại sao phải đi đến một thành phố tội lỗi của ngoại bang? Để làm gì khi họ đáng bị trừng phạt? Sự thoái thác của Giôna xuất phát từ tư duy chỉ yêu thương những người thân cận theo nghĩa hẹp, hoặc những người xứng đáng được yêu thương.

Thiên Chúa đã không chấp nhận lối suy tư hẹp hòi đó. Người đã dùng cơn bão tố để buộc Giôna nhận ra rằng lòng thương xót của Người không có biên giới. Sứ mạng của Giôna là minh chứng hùng hồn rằng Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ (x. 1 Tm 2,4).

Nếu Giôna đặt ra rào cản cho lòng thương xót của Chúa, thì Dụ ngôn Người Samaria nhân hậu lại phá bỏ mọi rào cản mà con người tự dựng nên.

Người thông luật hỏi: "Ai là người thân cận của tôi?" Đức Giêsu đã không trả lời bằng một danh sách những người phải yêu, mà Ngài kể câu chuyện về hành động yêu thương. Người thân cận không phải là một danh xưng (thầy tư tế, thầy Lêvi, người Do Thái) mà là một động từ, một hành động cụ thể của lòng thương xót.

Thầy Tư tế và Thầy Lêvi thoái thác vì những lý do tôn giáo chính đáng, lề luật cấm chạm vào máu hoặc xác chết để không bị ô uế. Họ đã ưu tiên Luật Lệ hơn Mạng Sống.

Người Samaria, vốn là kẻ thù không đội trời chung về chủng tộc và tôn giáo với người Do Thái, lại là người duy nhất chạnh lòng thương và hành động. Ông không hỏi người bị nạn là ai, thuộc chủng tộc nào, mà chỉ thấy một người đang cần được giúp đỡ.

Qua dụ ngôn này, Đức Kitô dạy chúng ta: người thân cận của tôi không phải là người tôi muốn yêu, mà là người đang cần tôi yêu thương và phục vụ (x. GLCG số 1825). Giới luật yêu thương không còn là một đặc ân được chọn lựa, nhưng là một nghĩa vụ thiết yếu của người Kitô hữu và là điều kiện để đón nhận sự sống vĩnh cửu (Lc 10,28).

"Tình yêu bao hàm tất cả và vượt trên tất cả, vì tình yêu là nguyên tắc và là cứu cánh của đời sống luân lý Kitô giáo" (Tông huấn Amoris Laetitia, số 296).

Câu chuyện Minh họa: Bát Canh của Mẹ Têrêsa

Một lần nọ, Mẹ Têrêsa Calcutta đến thăm một gia đình nghèo đói cùng cực. Người mẹ đang bệnh nặng và không có gì ăn. Mẹ Têrêsa tìm thấy một ít gạo và nấu một bát canh nóng.

Bà mẹ yếu ớt ăn một nửa rồi nói: "Tôi xin lỗi, thưa Mẹ, tôi có thể mang nửa bát này cho gia đình hàng xóm được không? Họ cũng đói như chúng tôi."

Mẹ Têrêsa rất đỗi ngạc nhiên. Trong cảnh thiếu thốn đến cùng cực, người phụ nữ ấy vẫn nhớ đến người khác. Khi trở về, Mẹ Têrêsa nói: "Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra tình yêu thực sự là gì. Tình yêu là khi bạn chia sẻ điều mình cần nhất với người khác." Người mẹ nghèo ấy đã sống giới luật yêu thương một cách trọn vẹn.

Giới luật yêu thương thúc bách chúng ta vượt qua tính ích kỷ thiêng liêng, thái độ chỉ quan tâm đến sự cứu rỗi cá nhân và lơ là trách nhiệm đối với xã hội, với người nghèo khổ, hoặc với những người xa lạ. Sống Giới luật Yêu thương có nghĩa là học cách "đi bước trước", không chờ đợi người khác xin lỗi hoặc thay đổi, nhưng chủ động trở thành "người thân cận" của bất cứ ai chúng ta gặp gỡ trên đường đời, đặc biệt là những người bị bỏ rơi hay bị gạt ra bên lề xã hội (người đau bệnh, người già neo đơn, người nhập cư, người bị kỳ thị...).

Lời mời gọi của Đức Kitô hôm nay là: "Ông hãy đi, và cũng làm như vậy." Điều này đòi hỏi một sự biến đổi từ trong tâm hồn để con người không còn là một danh từ để phân loại, mà là một Ngôi Vị cần được yêu thương.

Câu hỏi Xét mình

Trong tuần qua, tôi có cố tình tránh mặt hay làm ngơ trước nhu cầu của một người nào đó (người nghèo, người bị bệnh, người tôi không ưa) với những "lý do chính đáng" của riêng mình (như thầy Tư tế và thầy Lêvi)?

Tôi đã đặt ra những "ranh giới" nào cho tình yêu thương của mình (chỉ yêu thương gia đình, bạn bè cùng tôn giáo, cùng đẳng cấp)? Liệu tôi có sẵn sàng "làm Samaria" đối với một người tôi vốn không thích hay xa lạ?

Khi cho đi, tôi có cho đi những thứ dư thừa hay tôi dám chia sẻ điều tôi thực sự cần, như người mẹ trong câu chuyện minh họa?

THỨ BA TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10,38-42)

Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp con với”.

Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện (quá). Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.

Suy niệm

Khuynh hướng tự nhiên của con người hiện đại là ưa hoạt động hơn suy niệm, thích nói hơn thích nghe, và thích náo động hơn trầm lặng. Điều này đặt ra vấn đề: đâu là nền tảng cho mọi hành động của người Kitô hữu?

Bài đọc I hôm nay từ sách ngôn sứ Giôna khẳng định: Lời Chúa là nguồn sức mạnh để đổi mới tận căn tâm hồn và đời sống. Toàn thể dân thành Ninivê, một thành phố chìm đắm trong tội lỗi, đã phản ứng ngay lập tức trước lời cảnh cáo của Giôna. Họ đã "tin vào Thiên Chúa, công bố lệnh ăn chay", từ vua đến dân chúng đều "mặc áo vải thô" và "bỏ đường lối xấu xa và những hành vi bạo tàn" (Gn 3,5.8).

Sự biến đổi triệt để này cho thấy sức mạnh nội tại của Lời Chúa. Lời Người không chỉ là lời cảnh báo, mà là lời mời gọi tha thiết quay về với tình yêu. Khi con người mở lòng đón nhận, Lời Chúa sẽ trở thành ánh sáng soi đường, thanh tẩy tội lỗi và đem lại ơn tha thứ cùng đời sống mới.

"Lời Đức Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu cả chỗ phân cách hồn với vía, gân với tuỷ; Lời đó phán đoán những tư tưởng và ý định trong lòng." (Dt 4,12)

Qua dụ ngôn về hai chị em Mátta và Maria, Chúa Giêsu dạy chúng ta về sự ưu tiên trong đời sống đức tin.

Mátta đại diện cho những người bận rộn phục vụ, một việc làm cao quý và cần thiết. Tuy nhiên, trong sự "băn khoăn lo lắng nhiều chuyện" (Lc 10,41), bà đã quên đi nguồn mạch và mục đích của mọi hoạt động. Bà để sự lo toan chiếm hữu đến mức mất đi sự bình an và không thể lắng nghe được Chúa.

Maria lại chọn điều "một điều cần thiết mà thôi", đó là ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy (Lc 10,39). Hành động này không phải là sự lười biếng, mà là một sự chọn lựa ưu tiên thiêng liêng: đặt việc chiêm niệm Lời Chúa lên trên mọi hoạt động khác.

Chúa Giêsu không phủ nhận công việc của Mátta, nhưng Ngài khẳng định Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi đâu. Điều này có nghĩa là, ngồi bên chân Chúa, lắng nghe Lời Người là nền tảng vững chắc, là nguồn sống nội tâm không bao giờ cạn kiệt, là hạnh phúc đích thực không thể bị hư mất bởi thời gian hay biến cố.

"Thiếu việc lắng nghe Lời Chúa, việc rao giảng của chúng ta sẽ trống rỗng và đời sống của chúng ta sẽ khô cằn. Chúng ta phải để Lời Chúa xâm nhập vào mình, nuôi dưỡng mình, làm cho mình lớn lên." (Tông Huấn Evangelii Gaudium, số 174).

Câu chuyện Minh họa: Chiếc Phao và Người Thợ Lặn

Một nhà truyền giáo được hỏi: "Làm thế nào để duy trì niềm tin trong một thế giới đầy cám dỗ và bận rộn?"

Ông trả lời bằng câu chuyện về một người thợ lặn biển sâu.

"Trước khi lặn xuống, người thợ lặn phải làm gì? Anh ta không thể chỉ nhảy xuống nước, anh ta phải đeo một bình dưỡng khí chứa đầy khí nén.

Đời sống bận rộn của chúng ta giống như đại dương sâu thẳm. Hoạt động phục vụ giống như việc lặn tìm ngọc trai. Lời Chúa chính là bình dưỡng khí không thể thiếu. Nếu cứ lặn, cứ làm việc mà không trở về bờ (chân Chúa) để lắng nghe (nạp khí), chúng ta sẽ kiệt sức, mất phương hướng và chết chìm. Maria đã chọn bình dưỡng khí để có thể sống và sau này, chính Mátta cũng đã trở thành nhân chứng cho việc phục vụ xuất phát từ Lời Chúa."

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: phục vụ mà không chiêm niệm chỉ là hoạt động xã hội; công việc mà không Lời Chúa chỉ là sự lo âu vô vọng. Chúng ta được mời gọi tìm lại sự cân bằng thánh thiện giữa Mátta (hành động) và Maria (chiêm niệm). Hãy dành một thời gian chất lượng mỗi ngày để Lời Chúa thấm nhập và điều chỉnh mọi hoạt động của mình, để hành động phục vụ của chúng ta luôn bắt nguồn từ tình yêu đã được lắng nghe.

Câu hỏi Xét mình

Trong những bận rộn và lo toan hằng ngày, tôi đã để "phần tốt nhất" (lắng nghe Lời Chúa) bị "lấy đi" bao nhiêu lần? Tôi có ưu tiên thời gian cho Kinh Thánh và cầu nguyện không?

Khi phục vụ hay làm việc tông đồ, tôi có thường xuyên trở về bên chân Chúa để trao đổi và lấy lại sức mạnh, hay tôi chỉ tự dựa vào sức riêng của mình?

Tôi có tin rằng sự sám hối và biến đổi sâu sắc của tâm hồn chỉ có thể xảy ra nhờ sức mạnh Lời Chúa không? Tôi đã để Lời Chúa xuyên thấu và thay đổi những ý định xấu trong lòng tôi như thế nào?



THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 11,1-4)

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói:

“Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.

Suy niệm

Cầu nguyện không chỉ là lời thỉnh cầu, mà còn là cuộc đối thoại thân mật giúp ta khám phá ra chân dung đích thực của Thiên Chúa và ý định nhiệm mầu của Người.

Bài đọc I trình bày một cuộc đối thoại đầy kịch tính giữa Thiên Chúa và ngôn sứ Giôna. Giôna giận dữ và thất vọng khi thấy Thiên Chúa thương xót và tha thứ cho dân thành Ninivê—những người Giôna cho là không xứng đáng. Giôna đã cầu nguyện (hay đúng hơn là càu nhàu) với tâm thế hẹp hòi, chỉ muốn Thiên Chúa trừng phạt.

Đáp lại, Thiên Chúa đã kiên nhẫn dạy Giôna bài học về lòng nhân hậu vô biên qua hình ảnh cây thầu dầu: "Còn Ta, lẽ nào Ta lại không thương hại Ninivê, thành phố lớn, trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được tay phải với tay trái, và lại có rất nhiều súc vật?" (Gn 4,11).

Chính trong lời cầu nguyện (dù là lời than vãn), Giôna đã được Chúa uốn nắn tư tưởng và mở rộng trái tim. Điều này cho thấy: mục đích tối hậu của cầu nguyện không phải là để thay đổi ý Chúa, nhưng là để thay đổi ý mình cho phù hợp với ý định cứu độ và tình yêu của Người.

Khi các môn đệ xin "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện", họ đã nhận ra rằng: cầu nguyện đích thực không phải là những lời đọc thuộc lòng, mà là một mối tương giao mà chỉ có Đức Giêsu mới có thể mặc khải.

Kinh Lạy Cha, mẫu mực tuyệt hảo của mọi lời cầu nguyện, được xây dựng trên hai cột trụ:

Hướng về Thiên Chúa và Nước Trời: Bắt đầu bằng "Lạy Cha", ta bước vào mối quan hệ con thảo thân mật. Ưu tiên hàng đầu là vinh danh Thiên Chúa ("Danh Thánh Cha vinh hiển") và khao khát Triều Đại Người ngự đến, chứ không phải nhu cầu cá nhân.

Hướng về Nhu Cầu Con Người: Sau khi đã quy hướng về Chúa, ta mới xin cho những nhu cầu thiết yếu: lương thực (vật chất và Thánh Thể), tha thứ (điều kiện là phải tha thứ cho người khác), và tránh cám dỗ/sự dữ.

"Kinh Lạy Cha 'tóm tắt toàn bộ Tin Mừng'. Lời cầu nguyện này 'là lời cầu nguyện của Chúa', được trao ban cho chúng ta như là lời cầu nguyện của Hội Thánh." (GLCG, số 2761, 2766). Cầu nguyện phải đi đôi với hành động, đặc biệt là tha thứ, vì chúng ta dám xin Chúa tha nợ cho mình như chúng ta cũng tha cho những người mắc lỗi với chúng ta.

Câu chuyện Minh họa: Cây Cầu và Hai Người Thợ

Có hai người thợ cùng xây một cây cầu lớn.

Người thợ thứ nhất làm việc rất chăm chỉ, tỉ mỉ từng chi tiết, nhưng lúc nào cũng cằn nhằn về tiền lương thấp, vật liệu tồi tệ và thời tiết xấu. Anh ta coi công việc chỉ là nghĩa vụ nặng nề.

Người thợ thứ hai cũng làm việc chăm chỉ không kém, nhưng anh thường xuyên dừng lại, nhìn lên bầu trời và mỉm cười. Khi người khác hỏi, anh nói: "Tôi đang ngắm nhìn sự vĩ đại của thiết kế. Tôi không chỉ đang xây một cây cầu, tôi đang giúp mọi người qua sông an toàn. Tôi đang giao tiếp với mục đích của công trình này."

Cầu nguyện cũng vậy. Nếu chúng ta chỉ cắm cúi vào những việc đạo đức (đọc kinh, lần hạt) mà thiếu sự kết nối với mục đích tối hậu (vinh danh Cha và xin Nước Cha trị đến), đời sống đạo của chúng ta sẽ giống như người thợ thứ nhất: chuyên cần nhưng khô khan. Chỉ khi chúng ta "ngồi lại, ngắm nhìn" mục đích của Chúa (như người thợ thứ hai), lời cầu nguyện của chúng ta mới có sức sống và dẫn đến hành động yêu thương đích thực.

Cầu nguyện không phải là một danh sách yêu cầu cần được chấp thuận, mà là việc hiến dâng chính mình để ý Chúa được thể hiện qua đời sống chúng ta. Khi kết hiệp lời cầu nguyện của chúng ta với Hy Lễ của Đức Kitô trên bàn thờ (Hy Tế tạ ơn tuyệt hảo), lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được nâng cao và đẹp lòng Chúa Cha.

Câu hỏi Xét mình

Mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha, tôi có thực sự ý thức mình đang xưng hô với Thiên Chúa bằng danh xưng "Cha" không? Tôi có cảm nghiệm được sự thân mật của người con hiếu thảo không?

Trong lời cầu nguyện của mình, tôi đã ưu tiên xin cho Triều Đại Thiên Chúa ngự đến và Danh Thánh Người vinh hiển, hay tôi chỉ tập trung vào những nhu cầu vật chất và tinh thần cá nhân của mình?

Tôi đã thực hành sự tha thứ như một điều kiện để dám xin Chúa tha thứ cho tôi chưa? Tôi có giữ lại sự cay đắng, giận hờn nào trong tim, làm cho lời cầu nguyện tha thứ của tôi trở nên vô hiệu không?



THỨ NĂM TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 11,5-13)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: “Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy”. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: “Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được”. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.

“Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”.

Suy niệm

Trong đời sống đức tin, có những lúc chúng ta rơi vào khủng hoảng niềm tin, nghi ngờ tình yêu Thiên Chúa, nhất là khi lời cầu nguyện dường như không được đáp lời. Tại sao người ác lại thịnh vượng, còn người ngay lành lại chịu nhiều thiệt thòi? (x. Ml 3,15).

Bài đọc I, qua ngôn sứ Malaki, đưa ra câu trả lời: Thiên Chúa luôn lắng nghe và ghi nhớ lời cầu nguyện của những người kính sợ Người, nhưng Người mời gọi ta nhìn vào mục tiêu cuối cùng là Ngày của Chúa. Trong ngày ấy, những giá trị hiện tại sẽ bị đảo lộn, "Mặt trời công chính sẽ mọc" (Ml 4,2a), và Người sẽ "nhận ra ai là của Ta" (Ml 3,17). Do đó, sự kiên trì trong cầu nguyện không phải là để mua chuộc lòng Chúa, mà là để giữ vững niềm tin vào sự công chính tuyệt đối của Người, vượt qua những bất công tạm thời của thế gian.

"Anh em hãy cứ vui mừng trong niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện." (Rm 12,12)

Đoạn Tin Mừng hôm nay, qua Dụ ngôn Người bạn xin bánh lúc nửa đêm, không dạy chúng ta về lòng do dự của Thiên Chúa, mà là về sức mạnh của sự kiên trì.

Hình ảnh người bạn nửa đêm: Người bạn này dù ban đầu từ chối vì không muốn bị "quấy rầy" (Lc 11,7), cuối cùng vẫn cho thứ người kia cần, không phải vì tình bạn, mà "vì anh ta cứ lì lợm xin" (Lc 11,8). Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để so sánh: Nếu lòng "lì lợm" có thể lay chuyển được tình người thế gian, thì lòng kiên trì của ta càng chắc chắn lay động được Thiên Chúa là Cha nhân lành. Người muốn chúng ta ý thức sâu xa về sự bất lực của mình và hoàn toàn đặt niềm tin vào Người.

Lời hứa "xin, tìm, gõ": Tiếp theo đó là lời mời gọi và lời đoan hứa tuyệt đối: "Cứ xin, thì sẽ được; cứ tìm, thì sẽ thấy; cứ gõ, thì sẽ mở cho." (Lc 11,9). Đây là lời hứa vàng ngọc của Đức Kitô về sự hiệu nghiệm của lời cầu nguyện, nhưng phải đi kèm với thái độ kiên định, tìm kiếm không ngừng.

Hồng ân cao quý nhất: Chúa Giêsu kết thúc bằng sự so sánh từ tình yêu Cha trần gian: Nếu người cha xấu cũng biết cho con cái "những của tốt lành" (cá, trứng), thì Cha trên trời còn ban tặng điều cao quý hơn tất cả mong đợi vật chất: "Người sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người!" (Lc 11,13). Thánh Thần chính là Bảo Chứng Tình Yêu, là nguồn suối của sự sống vĩnh cửu, là câu trả lời toàn hảo cho mọi lời cầu xin của ta.

"Sự kiên trì rất cần thiết. Không thể chấp nhận một lời cầu nguyện có tính cách đối nghịch với đức tin, tức là đòi Thiên Chúa phải tỏ rõ tình yêu của Người bằng cách chấp thuận những ước muốn của chúng ta." (GLCG, số 2736).

Câu chuyện Minh họa: Chiếc Khóa Đơn Giản

Một cậu bé đến nhà cha xứ và xin cha dạy cậu bé cầu nguyện. Cha xứ đưa cho cậu một chiếc chìa khóa cũ kỹ và nói: "Con cầm chiếc khóa này. Nó là chiếc khóa vào nhà ta."

Vài ngày sau, cậu bé trở lại và nói: "Cha ơi, con đã cầm chiếc khóa này rất lâu, nhưng cánh cửa nhà cha vẫn đóng."

Cha xứ mỉm cười và nói: "Con trai, chiếc chìa khóa này chỉ là công cụ. Để cửa mở, con phải đưa nó vào ổ khóa, sau đó phải xoay nó (hành động của lòng tin), và cuối cùng phải đẩy cánh cửa (sự kiên trì)."

Cầu nguyện cũng giống như vậy. Lời Chúa là chìa khóa, nhưng ta phải dùng sự kiên trì và tin tưởng (lòng lì lợm) để xoay chuyển nó, và dùng sự nỗ lực (Xin, Tìm, Gõ) để đẩy cánh cửa ân sủng.

Sự kiên trì cầu nguyện là dấu chỉ của lòng tin trưởng thành. Nó giúp chúng ta vượt qua ảo tưởng tự mãn, rằng mình có thể tự giải quyết mọi chuyện. Nó cũng giúp ta thanh lọc ý muốn riêng để ý muốn ta được đồng hóa với Ý Chúa.

Khi chúng ta cử hành Thánh Thể, chúng ta được ban tặng chính Người Con Một làm lương thực, một món quà vĩ đại vượt quá mọi điều ta xin, tìm, gõ (x. Ep 3,20). Việc tham dự Thánh Lễ là lời khẳng định hùng hồn nhất về lòng tin vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, đồng thời là nguồn sức mạnh để chúng ta tiếp tục kiên trì cầu nguyện ngay cả trong những thử thách đen tối nhất.

Câu hỏi Xét mình

Khi lời cầu nguyện của tôi chưa được đáp ứng, tôi thường có khuynh hướng nào: nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, hay tăng thêm sự kiên trì và tin tưởng vào kế hoạch của Người?

Tôi có "lì lợm" trong việc cầu nguyện cho một điều gì đó quan trọng cho phần rỗi của tôi và của tha nhân không (ví dụ: xin ơn tha thứ cho kẻ thù, xin ơn hoán cải cho người thân)?

Tôi có thực sự khao khát Thánh Thần như là hồng ân cao quý nhất mà Cha trên trời hứa ban, hay tôi chỉ tập trung xin những điều vật chất tạm thời?



THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 11,15-26)

Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.

Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: “Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

“Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.

“Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: “Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi”. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước”.

Suy niệm

Giữa một thế giới đầy dẫy những bạo lực, tội ác và đau khổ, nhiều người bị cám dỗ mà nghi ngờ: Thiên Chúa ở đâu? Phải chăng Người đã bất lực trước quyền lực của sự dữ?

Bài đọc I, qua lời ngôn sứ Gioen, xác định rõ ràng thân phận lữ thứ của con người trên trần gian: Thế giới đang ở trong trạng thái tranh chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Ngôn sứ kêu gọi "Hãy thánh hoá một cuộc ăn chay, triệu tập một cuộc họp trọng thể!" (Ge 1,14) để chuẩn bị cho "Ngày của Đức Chúa đã đến gần" (Ge 2,1). Sự kêu gọi sám hối này là lời khẳng định: Thiên Chúa vẫn đang hành động. Dù hiện tại có gian truân, Người vẫn nắm giữ vận mệnh vũ trụ. Người sẽ quang lâm để xét xử, đổi mới mọi sự và thiết lập Trời Mới Đất Mới (x. Kh 21,1), ban thưởng cho những ai kiên trung.

Sứ điệp về Ngày của Chúa mà Gioen loan báo đã được hiện thực hóa qua con người và sứ vụ của Đức Giêsu Kitô.

Khi Chúa Giêsu trừ quỷ, những kẻ chống đối lại cáo buộc Ngài dựa thế Bê-en-dê-bun (thủ lĩnh ma quỷ). Đức Giêsu bác bỏ luận điểm phi lý này bằng lập luận logic: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ bị sụp đổ" (Lc 11,17). Sa-tan không thể dùng Sa-tan để tự đánh bại mình.

Từ đó, Ngài đưa ra lời tuyên bố cốt lõi của Tin Mừng: "Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Nước Thiên Chúa đã đến giữa các ông rồi." (Lc 11,20).

Ngón Tay Thiên Chúa là quyền năng tạo dựng và giải phóng (x. Xh 8,15). Hành động trừ quỷ của Đức Kitô là dấu chỉ chắc chắn: cuộc chiến đã bắt đầu, và Thiên Chúa đang thắng thế.

Đức Giêsu chính là người mạnh hơn (Lc 11,22) đã xông vào nhà của Sa-tan, tước lấy vũ khí và giải thoát con người khỏi tình trạng nô lệ của ma quỷ và tội lỗi, để thiết lập Nước Thiên Chúa, vương quốc của tình yêu, chân lý và sự sống.

Sự hiện diện của Đức Kitô phục sinh trong đời sống chúng ta là bằng chứng sống động rằng Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta.

Vương quốc Thiên Chúa là chính Chúa Kitô, Đấng mà mỗi ngày chúng ta khao khát Ngài mau đến; vương quốc ấy được hoàn thành khi Ngài đến." (GLCG, số 2816).

Phần cuối của Tin Mừng là lời cảnh báo nghiêm khắc. Giải thoát khỏi quỷ (tội lỗi) chỉ là bước khởi đầu. Nếu sau khi được thanh tẩy (nhà quét tọn, ngăn nắp), ta lại lơ là không làm đầy căn nhà tâm hồn bằng sự hiện diện của Chúa và thực hành nhân đức, thì sẽ tạo cơ hội cho "bảy thần khác dữ hơn nó" quay trở lại. Tình trạng sau sẽ tệ hơn trước (Lc 11,26). Điều này mời gọi chúng ta không chỉ đón nhận Nước Chúa, mà còn phải hằng ngày nỗ lực cộng tác để đẩy lùi mọi tiêu cực và tệ đoan, củng cố vương quyền của Chúa Kitô trong tâm hồn mình và trong môi trường xung quanh.

Câu chuyện Minh họa: Cây Đèn Giữa Đêm Tối

Một nhà ẩn tu già sống trong một căn nhà nhỏ trên sườn núi. Mỗi đêm, ông đều thắp một chiếc đèn dầu và đặt nó trên bệ cửa sổ, hướng về thung lũng.

Một người trẻ đến hỏi ông: "Thưa Cụ, đèn của Cụ nhỏ bé quá, nó chẳng thể xua tan hết bóng đêm của cả thung lũng được đâu."

Cụ già mỉm cười đáp: "Nhiệm vụ của chiếc đèn không phải là thắp sáng cả thung lũng, mà là xua tan bóng tối ngay tại nơi nó được đặt, và chỉ đường cho những người đang tìm kiếm ánh sáng của nó."

Nước Thiên Chúa cũng vậy. Dù thế giới vẫn còn bóng tối, việc chúng ta đón nhận và sống Nước Chúa chính là việc thắp sáng chiếc đèn trong tâm hồn mình. Khi mỗi Kitô hữu đều là chiếc đèn sáng (dùng "ngón tay Thiên Chúa" mà trừ quỷ), Nước Thiên Chúa sẽ dần dần hiển trị và biến đổi thế gian.

Việc cử hành Thánh Thể chính là lúc Nước Thiên Chúa đã ở giữa cộng đoàn chúng ta một cách cao trọng nhất qua Hy Lễ Thập Giá của Đức Kitô. Chúng ta được kết hợp với Đấng Mạnh Hơn và được nuôi dưỡng bằng Lương Thực Hằng Sống.

Để tránh rơi vào tình trạng "sau còn tệ hơn trước", chúng ta phải biến đời sống mình thành một cuộc chiến liên tục (thu góp cùng Chúa, không phân tán). Điều này đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên dọn sạch "căn nhà tâm hồn" bằng bí tích Hòa Giải và lấp đầy bằng ơn Thánh Thần và Lòng Yêu Mến Chúa. Chúng ta được mời gọi trở nên những vương giả (chia sẻ quyền vương đế của Đức Kitô) đẩy lùi sự dữ và làm cho Nước Chúa mau hiển trị.

Câu hỏi Xét mình
Tôi có đang lơ là việc "quét tọn và ngăn nắp" căn nhà tâm hồn mình không? Hay tôi để cho những thói xấu cũ và những cám dỗ mới (bảy thần dữ hơn) quay trở lại chiếm ngự?

Khi đối diện với sự dữ và tội lỗi trong xã hội, tôi có xu hướng bi quan, nghi ngờ quyền năng Chúa, hay tôi xác tín rằng "Nước Thiên Chúa đã đến giữa tôi" qua Đức Kitô?

Tôi đã sử dụng quyền năng của Thánh Thần mà Chúa ban cho để đẩy lùi sự dữ (trừ quỷ) trong đời sống riêng và trong gia đình, môi trường làm việc của mình như thế nào?




THỨ BẢY TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 11,27-28)

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!” Nhưng Người phán rằng: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”.

Suy niệm

Nhiều người Kitô hữu lầm tưởng sống đạo chỉ là những hình thức bên ngoài: đọc kinh, lần hạt, dự lễ. Điều đó đúng, nhưng chỉ là phương tiện, không phải mục đích. Mục đích tối hậu là đạt tới sự sống đời đời trong ngày của Chúa.

Bài đọc I, qua ngôn sứ Gioen, nhắc nhở chúng ta về sự chắc chắn của Ngày Phán Xét, ngày Đức Kitô trở lại trong vinh quang để xét xử toàn thể nhân loại (Ge 3,12-14). Những kẻ tội lỗi sẽ gánh lấy hậu quả, còn những người công chính sẽ được đón nhận vào Giêrusalem Thiên Quốc, nơi "Nước Người sẽ là nguồn nước không hề cạn" (Ge 3,18).

Sự chắc chắn của Ngày Phán Xét không nhằm gây sợ hãi, mà là để kêu gọi chúng ta sống trọn vẹn hiện tại, dùng thời gian còn lại để sám hối và xây dựng nền móng vững chắc bằng việc lắng nghe và sống Lời Chúa. Chính sự trung thành trong đời sống hằng ngày sẽ quyết định vận mệnh vĩnh cửu của chúng ta.

Lời khen ngợi của người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay: "Phúc thay lòng đã cưu mang Thầy!" (Lc 11,27) phản ánh quan niệm phổ biến về mối phúc dựa trên liên hệ huyết thống (tình mẫu tử).

Chúa Giêsu đã không phủ nhận địa vị cao quý của Mẹ Maria, nhưng Ngài đã nâng mối phúc lên một bình diện cao hơn, thiêng liêng hơn: "Phúc thay những người lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa!" (Lc 11,28).

Lời đáp này là giáo huấn trọng tâm:

Mối liên hệ với Thiên Chúa không dựa trên những mối quan hệ tự nhiên, mà dựa trên niềm tin và thực hành Lời.

Hạnh phúc đích thực không nằm ở việc được gần gũi Chúa về thể lý (như cưu mang Chúa trong cung lòng), mà ở việc mở rộng tâm hồn để cưu mang Lời Người và biến Lời ấy thành hành động cụ thể.

Đức Trinh Nữ Maria chính là mẫu gương tuyệt hảo cho giáo huấn này. Mẹ không chỉ là Mẹ Thiên Chúa về thể lý, mà còn là tín hữu đầu tiên và là Mẹ tinh thần của mọi Kitô hữu vì Mẹ đã: "Xin vâng" (Lc 1,38) Lời Chúa ngay từ đầu, và "hằng ghi nhớ mọi sự ấy trong lòng" (Lc 2,19).

Câu chuyện Minh họa: Cánh Cửa và Chiếc Chìa Khóa

Có một vị vua hứa ban thưởng cho bất kỳ ai có thể mở được cánh cửa lớn nhất trong hoàng cung. Rất nhiều người đến, cố gắng dùng sức mạnh, dùng búa tạ để phá cửa, nhưng đều thất bại.

Cuối cùng, một bà lão nghèo khổ đến. Bà không dùng sức, mà dùng một chiếc chìa khóa đơn sơ nhưng chính xác. Bà đưa chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng xoay, và cánh cửa nặng nề mở ra dễ dàng.

Vị vua tuyên bố: "Phần thưởng thuộc về bà! Cánh cửa này không cần sức mạnh, mà cần sự chính xác."

Nếp sống đạo đích thực cũng vậy. Nó không chỉ là sự nhiệt thành ồn ào (sức mạnh), mà cần sự chính xác của việc "lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa". Lời Chúa chính là chiếc chìa khóa đơn sơ nhưng chính xác, mở ra cánh cửa dẫn đến Nước Trời.

Khi chúng ta cưu mang Chúa trong tâm hồn qua Bàn Tiệc Thánh Thể, chúng ta được mời gọi trở nên "những người Mẹ Maria mới" trong thế giới. Việc đón nhận Chúa trong Bí tích Thánh Thể phải đi đôi với việc đón nhận Lời Chúa trong đời sống.

Nếu chúng ta chỉ rước Lễ mà không thực hành Lời Chúa, tâm hồn chúng ta sẽ như một mảnh đất khô cằn tiếp nhận hạt giống rồi để chúng chết đi. Sống Lời Chúa là biến lời "Amen" khi rước lễ thành hành động yêu thương, tha thứ, và công chính hằng ngày, để chúng ta có thể làm con Thiên Chúa không phải do "máu huyết, nhưng chính do bởi Thiên Chúa mà được sinh ra" (Ga 1,12-13).

Câu hỏi Xét mình
Tôi có nhận ra rằng việc thực hành Lời Chúa là điều kiện thiết yếu để được hạnh phúc đích thực và để xứng đáng vào Nước Trời không? Hay tôi chỉ chú trọng vào những việc đạo đức hình thức?

Như Mẹ Maria, tôi có thái độ "xin vâng" khi Lời Chúa thách đố những quan điểm, thói quen riêng của tôi không? Hay tôi chỉ "nghe" những điều tôi muốn nghe?

Khi cưu mang Chúa trong Thánh Thể, tôi có quyết tâm biến Chúa thành nguồn sống và lý tưởng hành động của tôi không? Hay tôi để Người bị "giam hãm" chỉ trong nhà thờ mà thôi?
Mới hơn Cũ hơn