Tại sao Đức Giêsu xuống ngục tổ tông?



Mỗi Chúa nhật, trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng rằng Đức Giêsu xuống ngục tổ tông. Tôi muốn biết chân lý đức tin này bắt nguồn từ đâu, và tại sao Ngài phải làm như vậy. Có phải là để chia sẻ thân phận của con người qua cái chết không? Ngục tổ tông mà bản văn nói đến có tương ứng với điều mà chúng ta gọi là hỏa ngục hay là một điều gì khác?

Trả lời của cha Francesco Vermigli, giáo sư Thần học tín lý

Vấn đề được bà Innocenti gửi đến chuyên mục “Thần học gia trả lời” gồm nhiều câu hỏi đan xen, tất cả đều liên hệ với nhau. Tôi sẽ cố gắng trả lời từng ý.

Trước hết, cần làm rõ một chút. Tín điều Đức Giêsu xuống ngục tổ tông xuất hiện trong Kinh Tin Kính các Tông đồ, là bản tuyên xưng đức tin mà lịch sử cho rằng là của các Tông đồ, nhưng thực ra thuộc về một giai đoạn muộn hơn, nhiều thế kỷ sau thời các Tông đồ.

Ngược lại, tín điều này không có trong Kinh Tin Kính Nicêa–Constantinopolis (vốn nổi tiếng hơn và ngày nay được sử dụng thường xuyên hơn trong phụng vụ), tức là bản Kinh Tin Kính do các nghị phụ công đồng soạn thảo tại Nicêa (công đồng mà năm nay chúng ta kỷ niệm 1700 năm) và được hoàn chỉnh tại Constantinopolis vào năm 381.

Nguồn gốc của lời tuyên tín này đặc biệt được tìm thấy trong Thư thứ nhất của thánh Phêrô: “Chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi - Đấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương - hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh. Người đã đến rao giảng cho các vong linh bị giam cầm” (1 Pr 3,18-19).

Nói cách khác, chúng ta phải ghi nhận rằng, vào một thời điểm nào đó trong lịch sử, những gì đã có trong bản văn Tân Ước được Giáo hội chính thức xác định như một tín điều.

Ý nghĩa thần học của việc xuống ngục tổ tông này không phải là việc Đức Giêsu chia sẻ thân phận của mọi con người phải chết, cho bằng là một hành động cứu độ. Theo thuật ngữ thần học chuyên biệt, lý do giải thích việc xuống ngục tổ tông là một lý do cứu độ học. Thật vậy, chính những câu trong Thư thứ nhất của thánh Phêrô được trích dẫn ở trên cũng hướng về việc Đức Giêsu thông ban ơn cứu độ cho những người nơi ngục tổ tông.

Theo hướng này, có một số tuyên bố tín lý xuất hiện trong những thế kỷ đầu của Giáo hội. Chẳng hạn, Công đồng Toledo lần thứ IV năm 633 nói rằng Đức Giêsu «descendit ad inferos, ut sanctos, qui ibidem tenebantur, erueret» (Denzinger 485); nghĩa là Đức Giêsu xuống ngục tổ tông để giải thoát những người công chính bị giam giữ nơi đó. Tương tự, Công nghị Rôma năm 745 (nhằm đáp lại những quan điểm sai lạc của một linh mục tên là Clemente, người gốc Scotland) khẳng định rằng Đức Giêsu xuống ngục tổ tông để giải thoát những người công chính, chứ không phải những kẻ bị kết án (x. Denzinger 587).

Tóm lại, có thể nói rằng việc Đức Giêsu “trong Thần Khí” xuống ngục tổ tông trước khi sống lại từ cõi chết là một hành động gắn liền với ơn cứu độ mà Người mang đến cho thế gian. Đó là một hành động bao hàm chiến thắng trên sự chết, bởi vì – dù sự Phục Sinh chưa xảy ra – chỉ có Đấng đang sống mới có thể ban sự sống, và đồng thời loan báo ơn cứu độ cũng như mang lại ơn giải thoát.

Thật đẹp khi truyền thống nghệ thuật thường diễn tả việc Đức Giêsu xuống ngục tổ tông với ánh sáng ngập tràn và bình an, đôi khi cầm lá cờ Phục Sinh, dù biến cố này chưa xảy ra. Thật tuyệt vời, bởi vì qua những chọn lựa biểu tượng ấy, các nghệ sĩ đã diễn tả một chân lý thần học sâu xa.

Từ những điều đã nói, cho thấy rõ ràng rằng ngục tổ tông nơi Đức Giêsu đi xuống không thể được hiểu như hỏa ngục theo nghĩa chúng ta thường nghĩ. Đúng hơn, đó là tình trạng của những người đã sống trước Đức Kitô trong sự ngay chính luân lý và trong niềm tín thác vào Thiên Chúa hằng sống và chân thật, và nhờ công trình cứu độ của Đức Giêsu, cuối cùng họ cũng được hưởng ơn giải thoát mà họ hằng mong đợi.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn