Suy niệm mỗi ngày, Tuần 29 Thường niên


THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN


(Rm 4,20-25; Lc 12,13-21)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, có một người trong đám đông nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” Rồi Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì đời sống con người không phải nhờ của cải mình có mà được an toàn đâu”.

Sau đó, Người kể cho họ một dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng đất sinh hoa lợi dồi dào. Ông ta nghĩ bụng: ‘Tôi sẽ làm gì đây? Vì tôi còn chỗ đâu mà cất lúa và của cải!’ Rồi ông ta nói: ‘Tôi sẽ làm thế này: phá những kho lúa cũ đi, xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa ngũ cốc và của cải tôi vào đó. Bấy giờ tôi sẽ nhủ lòng tôi: Hồn tôi ơi, của cải đã có nhiều, đủ dùng cho bao năm. Cứ nghỉ ngơi, ăn uống vui vẻ đi!’

Nhưng Thiên Chúa phán với ông ta: ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’

Đức Giêsu kết luận: “Đời kẻ nào lo tích trữ của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì cũng như vậy đó”.

Suy niệm

Bài đọc I và đoạn Phúc Âm hôm nay đặt ra hai lối sống tương phản tuyệt đối, mời gọi chúng ta xét mình về nơi đặt niềm tin và hy vọng cuối cùng: tin vào Thiên Chúa hay tin vào của cải vật chất.

Thánh Phao-lô giới thiệu tổ phụ Áp-ra-ham như một người anh hùng của niềm tin. Cuộc đời ông không hề dễ dàng, luôn bấp bênh nay đây mai đó, không hề có "bảo đảm trần gian" nào. Thậm chí, lời hứa về một dòng dõi đông đúc cũng dường như vô lý khi ông và vợ đã quá tuổi già.

Nhưng Áp-ra-ham không nao núng. Ông không bị cản trở bởi hiện tại hay những giới hạn của thân xác con người. Ông đặt cược toàn bộ sự tồn tại của mình vào sự thành tín của Thiên Chúa. “Ông không chút nghi nan về lời Thiên Chúa hứa, nhưng vững vàng trong đức tin, tôn vinh Thiên Chúa. Ông hoàn toàn xác tín rằng: Thiên Chúa có quyền thực hiện điều Người đã hứa”. (Rm 4,20-21)

Chính sự tin tưởng tuyệt đối này đã giúp Áp-ra-ham nhận được phần thưởng tồn tại đời đời: ông trở thành tổ phụ của vô số người tin, và cuộc đời ông trở thành một ảnh hưởng tông đồ cho mọi thế hệ.

Đối lập với Áp-ra-ham, dụ ngôn trong Phúc Âm kể về người phú hộ chỉ biết tích trữ cho riêng mình. Người này không phải là người lười biếng; ông ta làm ăn hiệu quả đến mức ruộng đất sinh hoa lợi dồi dào. Tội lỗi của ông không phải là sự giàu có, mà là tham lam và tính ích kỷ đi kèm với nó.

Người phú hộ chỉ thốt lên những từ ngữ xoay quanh bản thân: “Tôi sẽ làm gì đây? Tôi sẽ làm thế này… cất lúa và của cải tôi vào đó… Tôi sẽ nhủ lòng tôi: Hồn tôi ơi…” Ông hoàn toàn quên đi Thiên Chúa và tha nhân. Ông nhầm lẫn giữa sống còn (có tài sản) và ý nghĩa đời sống (làm giàu trước mặt Thiên Chúa). Ông tưởng rằng đã có nhiều của cải là đủ, nhưng cái mà ông thiếu lại là thời gian và linh hồn.

Đức Giêsu không chỉ từ chối làm trọng tài chia gia tài, mà Ngài còn cảnh báo về cạm bẫy của sự tham lam, một hình thức của tội thờ ngẫu tượng:

“Tham lam là một ham muốn quá mức các của cải trần gian. Nó là một hình thức của tội thờ ngẫu tượng, vi phạm Giao ước của Thiên Chúa và hủy hoại tình yêu đối với Ngài”.

Qua dụ ngôn, Chúa Giêsu dạy rằng: giá trị đích thực của cuộc đời nằm ở những gì chúng ta đã cho đi, đã sống cho Thiên Chúa, chứ không phải những gì chúng ta tích trữ lại.

Câu chuyện minh họa

Tại một thị trấn nhỏ, có hai người đàn ông giàu có sống cạnh nhau.

Người thứ nhất là ông Hùng. Ông nổi tiếng vì sự khôn ngoan kinh doanh, nhưng luôn khư khư giữ mọi thứ cho mình. Ông dành cả đời để tích lũy vàng bạc và xây một căn hầm kiên cố, tối tân dưới nhà để chứa của cải, chỉ tin tưởng vào sự an toàn vật chất.

Người thứ hai là ông An. Ông cũng giàu có, nhưng thường xuyên dùng lợi nhuận để xây trường học, giúp đỡ người nghèo và chăm sóc các giáo xứ. Ông nói: “Tôi không cất giữ của cải trong tay mình, mà gửi chúng vào kho trên trời”.

Một đêm, ông Hùng đột ngột qua đời. Dân làng thấy gia đình ông cố gắng mang theo một ít vàng vào quan tài, nhưng luật pháp và kích thước chiếc quan tài không cho phép. Cuối cùng, ông Hùng được chôn cất với hai bàn tay nắm chặt, nhưng hoàn toàn trống rỗng.

Vài năm sau, khi ông An qua đời, hàng trăm người nghèo, học sinh và bệnh nhân đã đi theo tiễn đưa ông. Họ nói: “Ông An không mang theo gì, nhưng ông đã mang theo tất cả chúng tôi. Ông đã làm giàu trước mặt Thiên Chúa”.

Lời cảnh báo của Chúa Giêsu vẫn còn nguyên giá trị trong xã hội tiêu dùng hiện đại. Ngày nay, sự "tham lam" không chỉ là tích trữ mà còn là sự ám ảnh về sự an toàn và sự phụ thuộc vào tương lai vật chất. Nhiều Kitô hữu sống trong sự lo lắng triền miên về tiền bạc, sự nghiệp, hay hưu trí, đến mức quên đi việc làm giàu cho linh hồn mình.

Sống cho Thiên Chúa là sống từng ngày với thái độ của Áp-ra-ham: sẵn sàng từ bỏ những bảo đảm nhân loại để cậy dựa vào Lời Hứa của Thiên Chúa.

Làm giàu trước mặt Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ công việc hay tài sản, mà đòi hỏi sự chuyển hướng:

Chuyển hướng Mục đích: Biến công việc và của cải thành công cụ để phục vụ Nước Trời và tha nhân, thay vì xem chúng là mục đích cuối cùng của đời sống.

Chuyển hướng Thời gian: Dành những "kho lúa" quý giá nhất của đời mình (thời gian, năng lực, tài năng) để phụng sự Chúa, thông qua việc tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện và làm bác ái.

Chuyển hướng Nhận thức: Nhận ra rằng kho tàng thật của chúng ta chính là mối tương quan với Thiên Chúa, được nuôi dưỡng qua Bí tích Thánh Thể.

Câu hỏi xét mình

Trong những quyết định lớn của đời sống (mua sắm, đầu tư, làm việc), tôi có thường đặt câu hỏi: "Điều này có giúp tôi làm giàu trước mặt Thiên Chúa không?" hay tôi chỉ hỏi: "Điều này có mang lại lợi ích cho bản thân tôi không?"

Tôi có đang tích trữ quá nhiều sự lo lắng về tương lai vật chất mà quên đi sự an bài quan phòng của Thiên Chúa không? Niềm tin của tôi có đủ mạnh để "tôn vinh Thiên Chúa" như Áp-ra-ham, ngay cả khi đối diện với những điều dường như bất khả thi?

Trong tuần này, tôi sẽ thực hiện một hành động cụ thể nào để chia sẻ "hoa lợi dồi dào" của mình (thời gian, tiền bạc, kỹ năng) với tha nhân, thay vì chỉ nhủ lòng mình "cứ nghỉ ngơi, ăn uống vui vẻ đi"?




THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN


(Rm 5,12-21; Lc 12,35-38)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca

Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, và thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Phúc cho đầy tớ nào còn thức để mở cửa ngay cho chủ, khi ông vừa về tới nhà. Thầy bảo thật anh em: Chủ sẽ thắt lưng, mời họ vào bàn ăn, và tới hầu họ. Chủ về canh hai hay canh ba, mà thấy họ còn thức như vậy, thì phúc cho họ”.

Suy niệm

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mở ra cho ta hai tin mừng sâu xa: một là lời khẳng định về ân sủng dồi dào của Đức Kitô, hai là lời mời gọi tỉnh thức để trung thành trong ân sủng ấy. Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Rôma, trình bày mầu nhiệm tương phản giữa Ađam và Đức Giêsu Kitô. Qua Ađam, tội lỗi và sự chết xâm nhập thế gian; nhưng qua Đức Kitô, ơn cứu độ và sự sống viên mãn được trao ban cho muôn người. “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội”. (Rm 5,20)

Nếu tội lỗi đã làm con người xa cách Thiên Chúa, thì tình yêu của Đức Kitô đã nối lại mối tương giao ấy, không chỉ khôi phục mà còn nâng con người lên trong ân nghĩa thần linh. Sự vâng phục của Đức Giêsu cho đến chết trên thập giá đã biến lời nguyền của Ađam thành lời chúc lành, biến sự chết thành nguồn sống, và biến yếu đuối của nhân loại thành cơ hội để tình yêu Thiên Chúa tỏa sáng. Ân sủng không chỉ mạnh hơn tội, mà còn làm cho tội trở thành nơi Thiên Chúa biểu lộ lòng thương xót cách tuyệt vời. Vì thế, người tin vào Đức Kitô không sống trong sợ hãi, mà trong niềm xác tín rằng mình thuộc về thế hệ của những kẻ được thương, được cứu, và được sống trong ơn nghĩa.

Tuy nhiên, ơn cứu độ không làm cho ta tự mãn. Khi đã được cứu chuộc, con người vẫn còn đang sống giữa cuộc giằng co không dứt giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ân sủng và cám dỗ. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi ta hãy thắt lưng cho gọn và thắp đèn cho sẵn. Người dùng hình ảnh người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về để diễn tả tinh thần tỉnh thức của người môn đệ. “Thắt lưng cho gọn” là thái độ của người luôn sẵn sàng hành động, không để mình bị trói buộc bởi những thói quen lề mề, những thú vui dễ dãi hay những cơn lười biếng trong đức tin. Nó diễn tả một tinh thần kỷ luật thiêng liêng, sẵn sàng làm việc thiện và chiến đấu chống lại sự dữ. Còn “thắp đèn cho sẵn” là giữ cho ngọn đèn đức tin luôn cháy sáng trong lòng, nghĩa là luôn tỉnh thức, cầu nguyện và sống trong ánh sáng của sự thật và tình yêu. Ai chong đèn sáng là người không để bóng tối tội lỗi che khuất, nhưng luôn sống trung thực, trong sáng, yêu thương và sẵn sàng mở cửa lòng khi Chúa đến.

Phần thưởng cho người đầy tớ trung tín mà Đức Giêsu nói đến thật lạ lùng: chính người Chủ sẽ thắt lưng, mời họ vào bàn ăn và tới hầu họ. Không có người chủ trần gian nào hành xử như thế, nhưng Thiên Chúa lại làm như vậy với chúng ta. Đó là hình ảnh tiên báo niềm vui Thiên Đàng, nơi Đấng là Chủ tể muôn loài lại cúi mình phục vụ con người, mời gọi họ dự phần vào bàn tiệc vĩnh cửu của tình yêu. Ngay trong đời này, điều ấy đã được thể hiện nơi Bí tích Thánh Thể: Chúa Giêsu vẫn đang thắt lưng phục vụ ta, vẫn tự hiến làm lương thực, vẫn hầu hạ linh hồn ta bằng Lời và Mình Thánh của Ngài. Mỗi Thánh Lễ chính là dự nếm trước bàn tiệc Nước Trời, nơi ân sủng đã vượt thắng tội lỗi.

Câu chuyện minh họa

Một người lính gác trẻ tên là Michael được giao nhiệm vụ trông coi cửa thành giữa đêm khuya. Công việc buồn tẻ khiến anh chán nản.

Một đêm, anh ngủ gật, ngọn đèn gần tắt. Người lính già đi tuần thấy thế liền khẽ đánh thức anh và nói: “Cậu quên lời dạy của chủ rồi sao? Đèn tắt là cửa thành đóng. Cậu có thể không thấy kẻ thù, nhưng quan trọng hơn, cậu sẽ không thấy được ông chủ khi ông trở về”.

Michael sực tỉnh, siết chặt dây thắt lưng, châm thêm dầu và tiếp tục canh gác trong tỉnh thức.

Rạng sáng, ông chủ bất ngờ trở về. Thấy anh đứng nghiêm, đèn sáng, ông mỉm cười nói: “Người lính tốt, cậu đã được cứu khỏi án phạt vì ngủ gật. Hãy vào nghỉ, ta sẽ tự tay dọn bữa cho cậu”. Ánh lửa trong đêm ấy tượng trưng cho sự tỉnh thức của linh hồn. Chúng ta không chỉ thắp đèn để xua tan bóng tối, mà còn để nhận ra dung nhan Chúa khi Ngài đến.

Sự tỉnh thức mà Đức Giêsu nói đến không phải là nỗi lo sợ về ngày tận thế, mà là trạng thái của một tình yêu luôn thao thức. Đó là sống mỗi giây phút với ý thức rằng Chúa đang hiện diện, rằng ân sủng cứu độ không phải là một ký ức xa xưa, nhưng là một thực tại đang bao bọc lấy ta. Trong thời đại hôm nay, “canh hai” hay “canh ba” của chúng ta có thể là những giờ phút khô khan, mệt mỏi, khi ta chán cầu nguyện, khi công nghệ và bận rộn cuốn ta đi, khi niềm tin trở nên nguội lạnh. Chính trong những canh khuya ấy, Chúa vẫn mong thấy ngọn đèn nhỏ bé của lòng tin còn sáng nơi ta. Nếu ta kiên trì cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, sống công chính và phục vụ trong âm thầm, thì chính Chúa Giêsu sẽ bước vào đời ta, không phải như một vị quan tòa nghiêm khắc, mà như người Chủ nhân hậu, đến để phục vụ, để trao ban bình an và phần thưởng là chính Ngài.

Giáo huấn của Hội Thánh nhắc ta rằng, tỉnh thức đích thực là thái độ của đức tin: cảnh giác để luôn sẵn sàng vâng phục. Đức tin không ngủ quên; nó là ánh sáng của người đang chờ đợi trong yêu thương.

Câu hỏi xét mình

Mỗi ngày, ta được mời gọi tự hỏi: tôi có đang “thắt lưng cho gọn” không, nghĩa là có sẵn sàng phục vụ Chúa và tha nhân, hay tôi vẫn trì hoãn và chần chừ?

Ngọn đèn đức tin của tôi có còn sáng, hay đang mờ đi vì lo toan, cám dỗ và ích kỷ? Tôi có nhận ra rằng mỗi Thánh Lễ là bữa tiệc Thiên Đàng, nơi chính Chúa Giêsu hầu hạ tôi bằng Thịt Máu Ngài không?

Và hôm nay, tôi có thể làm gì cụ thể để tỏ lòng biết ơn ân sủng cứu độ, một việc bác ái nhỏ, một phút thinh lặng cầu nguyện, hay một lời tha thứ thật lòng?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết sống tỉnh thức giữa bao bận rộn của cuộc đời. Xin cho con luôn giữ ngọn đèn đức tin cháy sáng bằng lời cầu nguyện, và luôn thắt lưng sẵn sàng phục vụ trong yêu thương. Khi Chúa đến, xin đừng thấy con ngủ mê, nhưng thấy con đang mở cửa lòng, đón Chúa vào trong niềm vui và bình an. Amen.



THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

(Rm 6,12-18; Lc 12,39-48)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Anh em hãy biết điều này: Nếu chủ nhà biết giờ kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến vào giờ anh em không ngờ”.

Bấy giờ ông Phêrô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này chỉ về chúng con hay về tất cả mọi người?”

Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát phần lúa gạo đúng giờ đúng lúc? Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.

Nhưng nếu tên đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Chắc chủ ta còn lâu mới về’, rồi bắt đầu đánh đập đầy tớ trai tớ gái và chè chén say sưa, thì chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những kẻ bất tín.

Đầy tớ nào biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những điều đáng phạt thì sẽ bị đòn ít. Đã giao cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều; và đã tin cậy ai nhiều thì sẽ hỏi người ấy nhiều hơn”.

Suy niệm

Lời Chúa hôm nay tiếp nối chủ đề tỉnh thức và sẵn sàng, nhưng còn đào sâu hơn vào trách nhiệm và phẩm giá của người tín hữu đã được cứu rỗi. Đức Giêsu không chỉ mời gọi canh thức, mà còn dạy ta biết sống trung tín, vì ai đã được ban nhiều ân huệ thì càng phải sinh hoa trái nhiều hơn.

Thánh Phaolô trong thư Rôma cho biết, nhờ phép Rửa, chúng ta đã cùng chết và cùng sống lại với Đức Kitô. Điều này có nghĩa là tội lỗi không còn quyền thống trị nơi ta nữa. Ngài viết: “Anh em đừng để tội lỗi ngự trị trong thân xác phàm hèn của anh em, khiến anh em phải chiều theo những dục vọng của nó. Anh em cũng đừng lấy chi thể mình mà làm khí cụ bất chính phục vụ tội lỗi, nhưng hãy hiến thân cho Thiên Chúa như những người từ cõi chết sống lại”.

Sống đức tin là một cuộc chiến nội tâm liên lỉ giữa xác thịt và Thần Khí, giữa tính ích kỷ và ơn công chính. Người tín hữu được mời gọi chọn về phía Thiên Chúa bằng việc hiến dâng chính thân xác, trí tuệ và hành động của mình cho điều thiện hảo. Không phục tùng tội lỗi nghĩa là không để dục vọng và thói quen xấu lèo lái đời sống; còn hiến dâng cho Thiên Chúa là biến mỗi việc làm, lời nói và tư tưởng trở thành khí cụ phục vụ sự công chính.

Người đã được rửa tội không còn thuộc về bóng tối, nhưng thuộc về Đấng đã cứu chuộc mình. Vì thế, không ai có thể biện minh rằng “tôi không biết ý Chúa” để sống thờ ơ với ơn gọi nên thánh.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh người quản gia trung tín, được ông chủ giao cho quyền coi sóc gia nhân và phân phát lương thực đúng lúc. Khi ông Phêrô hỏi: “Dụ ngôn này chỉ nói cho chúng con hay cho mọi người?”, Chúa Giêsu cho thấy rằng bất cứ ai được trao ân huệ, trách nhiệm hay quyền hành đều là người quản lý mà Thiên Chúa tin tưởng.

Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng: “Sự thiếu hiểu biết làm giảm nhẹ, nhưng tội lỗi phạm do cố ý, vì chọn lựa tệ hại, sẽ tăng thêm tính cách nghiêm trọng”. Nghĩa là người hiểu biết mà không hành động sẽ chịu trách nhiệm nặng nề hơn, bởi họ đã phản bội ánh sáng mình đã nhận. Còn người không biết mà phạm lỗi vẫn đáng trách, nhưng được lượng thứ hơn.

Như thế, ân sủng luôn đi đôi với trách nhiệm. Càng được gần Chúa, ta càng được mời gọi nên giống Người hơn. Sự trung tín không hệ tại ở việc làm những điều lớn lao, mà ở thái độ đáp trả đúng mức với những gì ta đã nhận. Người trung tín luôn làm việc như thể Chúa đang hiện diện, không tính toán, không trì hoãn. Họ không hỏi “khi nào Chúa đến?”, nhưng mỗi ngày sống đều là “giờ Chúa đang đến”.

Khi ta được trao một trách nhiệm, dù là dạy một lớp giáo lý, chăm sóc một gia đình, hay quản lý một nhóm nhỏ, Chúa mong ta làm với lòng yêu mến và tỉnh thức. Dửng dưng là một hình thức phản bội niềm tin Thiên Chúa dành cho ta.

Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi ta nhận ra mình chính là người quản lý trong nhiều lãnh vực: thời gian, tài năng và những người Chúa đặt bên cạnh. Tôi có dùng thời gian của mình để tăng trưởng trong ân sủng và làm việc thiện, hay để nó trôi đi trong lười biếng? Tôi có sử dụng những khả năng Chúa ban, trí tuệ, sức khỏe, của cải, để phục vụ sự công chính, hay để củng cố cái tôi? Và với những người sống quanh tôi, gia đình, cộng đoàn, đồng nghiệp, tôi có chăm sóc họ như những “gia nhân” Chúa giao phó không?

Mỗi Thánh Lễ là một cuộc vượt qua của Đức Kitô, nơi Ngài chết đi cho tội lỗi và sống lại trong vinh quang. Khi tham dự, ta được mời gọi cùng Ngài chết cho thế gian, loại trừ ảnh hưởng của tội lỗi và hiến thân cho sự công chính. Chính khi đó, ta bắt đầu hưởng niềm vui của Nước Trời ngay giữa đời này.

Trong thinh lặng, ta được mời gọi xét mình:

Trong gia đình, công việc, hay cộng đoàn, tôi có thật sự trung tín trong trách nhiệm của mình không?

Tôi có đang để tội lỗi ngự trị qua sự lười biếng, dửng dưng hay biện minh rằng “tôi không biết ý Chúa”?

Khi bị cám dỗ làm điều sai trái, tôi có nhớ rằng mình đã được sống lại với Đức Kitô và có sức mạnh để vượt thắng không?

Hôm nay, xin mỗi người dành ít phút cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong Giáo hội và xã hội, những người được trao trọng trách nặng nề, để họ luôn là những đầy tớ trung tín và khôn ngoan, chu toàn ý Chúa đến cùng.

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã tin tưởng giao phó cho con phần việc trong vườn nho của Chúa.
Xin cho con biết sống tỉnh thức và trung tín trong từng việc nhỏ bé,
biết hiến dâng thân xác và tâm hồn để phục vụ sự công chính.
Xin đừng để con mệt mỏi hay dửng dưng,
nhưng luôn làm việc với tình yêu, như thể Chúa đang ở ngay bên con.
Xin cho con nhận ra ơn Chúa trong mọi sự,
và đáp lại bằng đời sống hiến dâng,
để khi Chúa đến, con được gọi là người đầy tớ trung tín,
xứng đáng vào hưởng niềm vui của Chủ mình.
Amen.



THỨ NĂM TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

(Rm 6,19-23; Lc 12,49-53)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những mong lửa ấy đã bùng lên rồi! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải cho đến khi việc ấy hoàn tất.

Anh em tưởng Thầy đến để ban hòa bình cho mặt đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là để gây chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống con trai, con trai chống cha; mẹ chống con gái, con gái chống mẹ; mẹ chồng chống nàng dâu, nàng dâu chống mẹ chồng.”

Suy niệm

Lời Chúa hôm nay chất chứa một sứ điệp vừa mạnh mẽ vừa nghịch lý. Chúa Giêsu, Đấng được mệnh danh là “Hoàng Tử Bình An”, lại nói rằng Ngài đến không phải để ban hòa bình, mà để “gây chia rẽ”. Tại sao? Bởi vì ánh sáng khi xuất hiện thì bóng tối phải tan, và chân lý khi lên tiếng thì giả dối bị phơi bày. Nơi nào có Lửa của Thánh Thần, nơi ấy cũng có sự thanh luyện và chọn lựa.

Thánh Phaolô ví đời sống con người như hai cuộc nô lệ đối nghịch: nô lệ cho tội lỗi hay nô lệ cho Thiên Chúa. Trước kia, con người bị trói buộc trong đam mê, ích kỷ, và những thói quen xấu. Hoa trái của đời sống đó là cái chết, không chỉ là cái chết thể lý, mà là cái chết thiêng liêng: mất sự hiệp thông với Thiên Chúa.

Nhưng nhờ Đức Kitô, chúng ta được giải thoát. Người không chỉ chuộc tội, mà còn thay đổi căn tính của chúng ta: từ nô lệ trở thành con cái, từ kẻ bị ràng buộc bởi tội lỗi trở nên người tự do trong ân sủng. Phaolô khẳng định: “Còn nay, anh em đã được giải thoát khỏi tội lỗi và trở nên nô lệ của Thiên Chúa, thì hoa trái thu lượm được là sự thánh thiện, và kết cục là sự sống đời đời. Quả thế, tiền công trả cho tội lỗi là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban là sự sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.” (Rm 6,22-23)

Ở đây, Thánh Phaolô không chỉ nói về một chuyển đổi luân lý, mà là một cuộc hoán cải bản thể: từ con người cũ bước sang con người mới trong Đức Kitô. Cái giá của tự do là từ bỏ, là khước từ lối sống dễ dãi và chọn trung thành với sự công chính.

“Thầy đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những mong lửa ấy đã bùng lên rồi!”, Lời Chúa bừng sáng như một tiếng kêu của trái tim nóng bỏng. “Lửa” ở đây không phải là ngọn lửa của chiến tranh hay phán xét, mà là ngọn lửa Thánh Thần, ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa muốn đốt cháy cõi lòng nhân thế.

Giáo lý Hội Thánh dạy rằng: “Lửa vừa biểu thị công việc biến đổi của Chúa Thánh Thần, vừa biểu thị năng lực hành động của Người... Ngọn lửa Thánh Thần là điều mà Chúa Giêsu muốn ‘ném xuống mặt đất’.” (GLHTCG, số 696)

Nhưng để ngọn lửa ấy bùng lên, Chúa phải chịu “phép rửa”, tức là cuộc Khổ Nạn và cái chết trên Thập Giá. Lửa Thánh Thần chỉ tuôn đổ sau khi Con Thiên Chúa bị treo trên thập tự. Như vậy, tình yêu không thể lan tỏa nếu không qua con đường hiến dâng.

Chúa Giêsu khắc khoải vì yêu: khát khao nhìn thấy thế giới được biến đổi, nhưng cũng biết rằng điều đó chỉ có thể xảy ra khi Ngài hoàn tất hiến tế của mình. Ngọn lửa ấy hôm nay vẫn còn cháy âm ỉ trong Giáo Hội, trong tâm hồn mỗi người, chờ được thổi bùng bằng niềm tin, cầu nguyện và dấn thân.

Chúa Giêsu nói: “Anh em tưởng Thầy đến để ban hòa bình sao? Không, nhưng là để gây chia rẽ.” Lời này gây sốc, nhưng lại diễn tả thực tế của đức tin: đức tin đòi hỏi chọn lựa, và chọn lựa luôn có cái giá của nó.

Sự chia rẽ không phải là mục tiêu, mà là hậu quả tất yếu của việc dứt khoát theo Chúa. Ánh sáng không thể hòa lẫn với bóng tối; công chính không thể dung hòa với gian tà. Khi một người quyết định sống theo Tin Mừng, họ sẽ gặp phản ứng từ những người chọn sống theo xác thịt hay theo lợi ích thế gian.

Đôi khi sự đối kháng ấy diễn ra ngay trong chính gia đình: giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng, giữa những người thân yêu. Chúa không muốn ta gây ra chia rẽ, nhưng Ngài cũng không cho phép ta thỏa hiệp với bóng tối để giữ lấy thứ bình an giả tạo.

Đó là con đường hẹp mà Tin Mừng mời gọi (Mt 7,14), con đường của trung tín và can đảm, nơi bình an thật chỉ có thể đạt được sau khi ta dám vượt qua xung đột, chịu mất mát, và kiên vững trong đức tin.

Câu chuyện minh họa: Người Chọn Lửa

An là một cô gái trẻ, sống trong một gia đình Nho giáo nghiêm khắc. Cô tin vào Chúa Giêsu, đi lễ, cầu nguyện và chọn nghề phục vụ người nghèo, trái với mong muốn của cha mẹ là cô phải theo đuổi công danh và tiền bạc.

Khi bị phản đối, An chỉ nhỏ nhẹ đáp: “Con biết con đang làm cha mẹ buồn, nhưng Chúa Giêsu đã nói rằng: ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Con không thể để tội lỗi hay sự giả dối thống trị trong công việc của con. Con muốn chọn lửa, ngọn lửa của sự thật và tình yêu.”

Lúc đầu, cô bị xa lánh và mắng mỏ. Nhưng An vẫn kiên trì, sống trung tín và trong sáng. Dần dần, cha mẹ cô nhận ra đức tin nơi con mình không làm hại ai, mà làm cho cô trở nên người con hiếu thảo và lương thiện hơn. Họ bắt đầu tôn trọng và cuối cùng, cảm phục niềm tin ấy.

Người chọn Lửa không phải để thiêu hủy, mà để sưởi ấm, và An đã làm như thế.

Lửa của Chúa không mang lại sự yên ổn tạm bợ, nhưng đem lại bình an thật, bình an của linh hồn trung tín. Người theo Chúa phải chấp nhận đi qua lửa: lửa của hy sinh, thử thách, và cả hiểu lầm. Nhưng chính trong lửa ấy, đức tin được tinh luyện.

Sứ điệp về lửa và chia rẽ không nhằm làm chúng ta nản lòng, mà là để thanh luyện và củng cố đức tin. Chúa Giêsu muốn chúng ta tự hỏi:

Tôi sẵn lòng trả giá nào để duy trì sự tự do và diễm phúc mà tôi đã nhận được?

Tôi đang phục vụ ai: Thiên Chúa hay tội lỗi?

Có khi nào tôi để chi thể của mình, mắt, miệng, tay chân, trở nên khí cụ của bất chính: nhìn điều xấu, nói lời cay nghiệt, hành động gian trá?

Tôi có dâng chúng cho Thiên Chúa để phục vụ tình yêu và công lý không?

Tôi có thật sự để Lửa Thánh Thần thanh tẩy lòng mình, hay tôi đang dập tắt ngọn lửa ấy bằng sự thỏa hiệp, lười biếng, sợ hãi?

Tôi có sẵn lòng chịu “phép rửa” của khổ đau và từ bỏ, để Lửa tình yêu được bùng lên trong tôi?

Tôi có dùng ơn Thánh Thể, lửa hằng sống của Chúa, để chiến đấu với những xu hướng tội lỗi trong mình mỗi ngày không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúng con cảm tạ Chúa đã đến để giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ của tội lỗi
và cho chúng con được sống trong tự do của con cái Thiên Chúa.
Xin ném xuống nơi lòng chúng con ngọn Lửa Thánh Thần,
để ngọn lửa ấy thanh luyện tâm hồn, soi sáng lý trí
và bừng cháy trong hành động yêu thương.

Xin dạy chúng con can đảm bước theo con đường của Chúa,
dẫu phải chịu hiểu lầm, chia rẽ hay thiệt thòi,
nhưng vẫn trung thành với sự thật và công chính.

Xin giúp chúng con biết biến những thử thách mỗi ngày
thành cơ hội để đức tin được tôi luyện,
và để bình an thật của Chúa được tỏa sáng giữa đời.

Lạy Chúa, xin cho ngọn lửa Chúa mong mỏi bùng lên –
bùng lên trong tâm hồn con,
trong gia đình con,
trong Giáo Hội và trong thế giới hôm nay.

Amen.



THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN


(Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng: “Khi các ngươi thấy mây kéo lên ở phía tây, các ngươi nói ngay: ‘Trời sắp mưa’, và xảy ra đúng như vậy. Khi gió nam thổi đến, các ngươi nói: ‘Trời sẽ oi bức’, và cũng xảy ra như vậy.

Hỡi những kẻ giả hình! Cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời buổi này sao các ngươi lại không biết nhận xét?

Sao các ngươi không tự mình xét xem cái gì là phải?

Khi ngươi đi với kẻ thù đến trước mặt quan tòa, dọc đường hãy cố gắng dàn xếp với y, kẻo bị lôi đến quan tòa, quan tòa sẽ nộp ngươi cho viên chức, và viên chức sẽ tống ngươi vào ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết: ngươi sẽ không ra khỏi đó cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng.”

Suy niệm

Đức Giêsu Kitô, Đấng Thiên Sai, đã đến giữa trần gian. Ngài không chỉ mở ra một thời đại mới, mà còn đem đến cho nhân loại một đời sống mới mẻ và hồng phúc. Thế nhưng, trong khi nhiều người tỏ ra tinh ý trong những chuyện trần thế, thì lại chậm chạp và dửng dưng trước những dấu chỉ của ơn cứu độ.

Lời Chúa hôm nay như một tiếng chuông cảnh tỉnh: “Các ngươi biết nhận xét trời đất, sao lại không biết nhận xét thời buổi này?” (Lc 12,56). Ngài muốn chúng ta biết nhận ra thời của ân sủng, tức là thời của chính Đức Kitô, để không bỏ lỡ cơ hội duy nhất mà Thiên Chúa trao ban.

Chúa Giêsu dùng những hình ảnh rất gần gũi: khi thấy mây nổi ở phía tây, người ta biết trời sắp mưa; khi gió nam thổi đến, người ta biết trời sắp oi bức. Trong việc giao thương, buôn bán hay xử lý chuyện đời, con người tỏ ra thông minh và nhanh nhẹn. Khi bị kiện tụng, họ biết khôn ngoan dàn xếp sớm để khỏi bị thiệt hại.

Nhưng trong những chuyện liên quan đến phần rỗi đời đời, điều hệ trọng hơn muôn vàn lần, thì nhiều người lại tỏ ra vô cảm và khờ dại. Đức Giêsu than phiền chính vì điều ấy.

Bởi vì sự hiện diện của Ngài không phải là một biến cố bình thường trong lịch sử, mà là thời điểm quyết định của toàn nhân loại: thời Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ, thời con người phải dứt khoát chọn lựa giữa ánh sáng và bóng tối, giữa hồng ân cứu rỗi và sự hư mất đời đời.

Không nhận ra “thời buổi này”, nghĩa là không nhận ra Chính Đức Kitô đang hiện diện, đang mời gọi, đang mở cánh cửa ơn tha thứ và sự sống đời đời. Thời của Ngài không chỉ là hai ngàn năm trước, mà vẫn là bây giờ, trong từng Thánh Lễ, trong Thánh Thể, trong Lời Chúa, và trong mọi biến cố đời ta.

Trong thư gửi tín hữu Rôma, Thánh Phaolô chia sẻ một kinh nghiệm sâu xa mà ai trong chúng ta cũng từng nếm trải: cuộc giằng co giữa điều thiện mình muốn làm và điều ác mình lại sa vào.

“Điều lành tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều dữ tôi không muốn lại cứ làm... Tôi thật là người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?” (Rm 7,19.24)

Lời thốt ra ấy không chỉ là tiếng than của một cá nhân, mà là tiếng kêu của cả nhân loại bị tội lỗi giam cầm. Con người có thể thông minh, học rộng, nhưng lại yếu đuối trước những đam mê, những lôi cuốn của xác thịt.

Và Thánh Phaolô đã tìm được câu trả lời duy nhất:

“Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta!” (Rm 7,25)

Chỉ trong Đức Kitô, chúng ta mới thật sự được giải thoát. Không có Ngài, chúng ta mãi là tù nhân của chính mình; với Ngài, ta bước vào tự do của ân sủng, được yêu, được tha thứ, được tái sinh.

Người khôn ngoan thật là người biết nhận ra thời điểm Thiên Chúa ghé thăm mình.
Trong những biến cố nhỏ nhất của đời sống, một cơn đau, một lần thất bại, một cuộc gặp gỡ, một lời Kinh Thánh vang lên trong lòng, Thiên Chúa vẫn âm thầm ngỏ lời.
Ai biết lắng nghe, nhận ra và đáp lại, người ấy đã “chụp lấy thời cơ”, nắm bắt cơ hội độc nhất vô nhị để nên thánh.

Trái lại, ai thờ ơ, ai trì hoãn, ai khước từ, thì cũng như kẻ bị lôi ra trước tòa nhưng không chịu hòa giải: sẽ phải “trả đồng xu cuối cùng”, tức là gánh chịu hậu quả của việc khước từ ơn cứu độ.

Hôm nay, Đức Giêsu đang đứng trước cửa lòng ta và gõ (Kh 3,20). Mỗi Thánh Lễ, mỗi giây phút cầu nguyện, mỗi việc lành, mỗi hy sinh nhỏ bé đều là một “thời điểm của ơn thánh”. Nếu ta bỏ qua, có thể ta chẳng còn cơ hội nào khác.

Tất cả Lời Chúa hôm nay quy hướng về một điều: chỉ có Đức Giêsu Kitô mới là con đường dẫn đến hạnh phúc thật.

Ngài là ánh sáng soi tỏ những dấu chỉ thời đại, là Đấng giải thoát ta khỏi quyền lực tội lỗi, là Thẩm phán công minh nhưng cũng là Đấng đầy lòng xót thương.

Ai khôn ngoan thì mau mắn hướng về Ngài, chọn Ngài và gắn bó với Ngài.
Dù thế gian cho đó là dại khờ, nhưng như Thánh Phaolô nói: “Sự điên rồ của Thiên Chúa còn khôn ngoan hơn loài người.”

Thật vậy, chỉ khi ta dám “mất tất cả vì Đức Kitô”, ta mới được tất cả, là hạnh phúc sâu xa của một đời sống trong ân sủng, bình an giữa những biến động, và niềm vui không ai cướp được.

Câu chuyện minh họa

Một thương nhân trẻ rất lanh lợi, biết nắm bắt mọi cơ hội làm giàu. Anh tính toán, đầu tư khôn khéo và nhanh chóng thành công. Nhưng khi mẹ anh lâm bệnh nặng, cha xứ khuyên anh dành thời gian chăm sóc bà, anh do dự và nói: “Con đang bận dự án lớn, khi nào xong con sẽ về.”

Vài tuần sau, mẹ anh qua đời. Trong tang lễ, anh lặng nhìn tấm ảnh mẹ, nước mắt rơi trong im lặng. Anh hiểu ra mình đã để lỡ một cơ hội duy nhất để yêu thương. Từ đó, anh đổi đời, chọn sống chậm lại, biết nhìn ra những “dấu chỉ của thời đại” trong đời mình, nơi những người thân, nơi lời Chúa, nơi những phút giây lặng lẽ mà Thiên Chúa vẫn hiện diện.

Câu hỏi xét mình

Tôi có đang nhạy bén trước những dấu chỉ của ơn Chúa trong đời sống hằng ngày không?

Tôi có để tâm nhận ra “thời buổi này”, thời mà Đức Giêsu đang hiện diện trong Thánh Thể, trong anh em, trong từng biến cố?

Tôi có biết hòa giải, biết dàn xếp, biết khiêm nhường tìm về ơn tha thứ, hay vẫn để lòng mình bị giam cầm trong oán hận?

Tôi có để Thánh Thể, sự hiện diện sống động của Đức Kitô, đánh thức nơi tôi niềm khát khao sống cho Nước Trời, hay tôi vẫn mãi mải mê với những chuyện chóng qua?

Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa đã đến giữa trần gian để mở ra thời đại của ân sủng và cứu độ.
Xin cho con biết nhận ra “thời buổi này”, biết lắng nghe tiếng Chúa trong từng biến cố,
biết sẵn sàng đáp lại bằng niềm tin và lòng yêu mến.

Xin đừng để con chần chừ hay khước từ,
nhưng biết nắm lấy từng cơ hội để hoán cải, để yêu thương, để sống thánh thiện.

Khi con yếu đuối, xin cho con biết chạy đến với Chúa là Đấng giải thoát,
để trong Ngài, con tìm được sức mạnh vượt thắng tội lỗi và niềm vui của người được cứu độ.

Lạy Chúa, xin dạy con khôn ngoan trước những dấu chỉ của thời đại,
để giữa muôn phù vân của thế gian,
con chỉ biết chọn một điều cần thiết nhất: chính Chúa mà thôi.

Amen.



THỨ BẢY TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN


(Rm 8,1-11; Lc 13,1-9)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế; nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.

Người còn nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: Kìa, đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân: may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”.

Suy niệm

Hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình để hối cải, đáp lại lòng thương xót và sự nhẫn nại vô biên của Thiên Chúa.

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma khẳng định: ai trong chúng ta cũng đã được Thiên Chúa xót thương. Vì khi còn ở trong tình trạng yếu hèn, bất lực không thể sống công chính do xác thịt chi phối, Thiên Chúa đã sai Con Một của Người đến, mang lấy thân phận xác thịt như chúng ta, để xóa bỏ quyền lực của tội lỗi và thực hiện sự công chính nơi chúng ta. Nhờ Đức Kitô, chúng ta không còn bị án phạt, nhưng được giải thoát và được mời gọi sống theo Thần Khí của Ngài.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng cho thấy tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhưng đang được Thiên Chúa thương xót và kiên nhẫn chờ đợi hoán cải. Khi người ta kể với Ngài về vụ Philatô giết hại những người Galilê đang dâng lễ, Chúa Giêsu liền đáp: “Các ngươi tưởng rằng những người đó tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Không đâu! Nếu các ngươi không hối cải, tất cả các ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy.” Và khi nói về mười tám người bị tháp Silôê đổ xuống đè chết, Chúa cũng nhấn mạnh: “Nếu các ngươi không hối cải, các ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt như thế.”

Như thế, Chúa Giêsu không nhằm kết án ai, nhưng thức tỉnh mọi người rằng không ai vô tội. Mỗi biến cố, mỗi tai họa trong đời là lời cảnh tỉnh, để chúng ta nhìn lại lòng mình và trở về với Thiên Chúa.

Dụ ngôn cây vả không sinh trái mà Chúa kể ngay sau đó diễn tả lòng nhân hậu và kiên nhẫn của Thiên Chúa. Người chủ vườn muốn chặt bỏ cây vả vô dụng, nhưng người làm vườn xin hãy để lại thêm một năm nữa, để chăm sóc, vun xới, bón phân… biết đâu cây ấy sẽ sinh hoa trái. Đó là hình ảnh tuyệt đẹp về lòng thương xót Thiên Chúa, Đấng không muốn phạt, nhưng muốn cứu; không muốn chặt bỏ, nhưng chờ đợi và giúp cây đời chúng ta sinh trái.

Nhưng thời gian gia hạn ấy không phải là vô tận. Thiên Chúa đang cho chúng ta một “khoảng thời gian ân sủng”, để sám hối và đổi mới đời sống. Chính lúc này, khi còn nghe được Lời Chúa, là cơ hội để chúng ta trở về, sửa đổi, và sinh hoa trái thiêng liêng.

Thánh Phaolô nhắc nhở: “Anh em đừng sống theo xác thịt nữa, nhưng hãy sống theo Thần Khí.” Nghĩa là, hãy để cho Thánh Thần hướng dẫn tư tưởng, lời nói và hành động của ta. Sống theo xác thịt là chiều theo những khuynh hướng ích kỷ, hưởng thụ, và tội lỗi; còn sống theo Thần Khí là hướng đến điều thiện, điều đẹp lòng Chúa, và là nguồn của sự sống và bình an.

Để có thể sống theo Thần Khí, chúng ta cần đến ơn Chúa Thánh Thần. Chỉ ai có Thánh Thần của Đức Giêsu Kitô ở trong mình mới thực sự thuộc về Ngài và được chia sẻ sự sống mới của Đấng Phục Sinh. Thánh Thần chính là nguồn sinh khí thánh hóa, làm cho tâm hồn khô cằn trổ sinh hoa trái tốt lành: yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân hậu, trung tín, hiền hòa và tiết độ.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho chúng ta Thánh Thần của Ngài, để đời sống đức tin của ta được đổi mới, đơm hoa kết trái, làm rạng danh Thiên Chúa và mang lại hoa trái ơn cứu độ cho anh chị em chung quanh.

Câu hỏi xét mình

Tôi có nhận ra những biến cố trong cuộc đời như là lời mời gọi hoán cải của Thiên Chúa dành riêng cho mình không?

Tôi đang sống theo xác thịt hay theo Thần Khí? Tôi có để cho Thánh Thần hướng dẫn từng ngày sống của mình không?

Cây vả đời tôi có đang sinh hoa trái tốt lành, hoa trái của lòng tin, của yêu thương và phục vụ không?

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,
Chúa đã kiên nhẫn chờ đợi con, dù con nhiều lần yếu đuối và khô cằn.
Xin đổ tràn trên con Thánh Thần của Chúa,
để con được đổi mới trong tâm hồn, biết xa lánh tội lỗi,
và sống một đời sinh hoa trái yêu thương, bình an và công chính.

Xin cho con biết tận dụng thời gian ân sủng này,
để trở về với Chúa bằng tất cả lòng chân thành,
nhờ đó, đời con trở thành một cây vả trĩu quả,
làm vui lòng Cha trên trời.

Amen.
Mới hơn Cũ hơn