SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN, NĂM C
"Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.
“Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: ‘Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi’.
“Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.
Ý chính trong các bài đọc Lời Chúa
Bài đọc I: Kn 9,13-18 : “Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Nếu Chúa không ban Thần Khí, thì con người không thể biết được thánh ý của Ngài”.
Đáp ca: Tv 89 : “Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan”.
Bài đọc II: Plm 9b-10.12-17 : Thánh Phaolô khuyên Philêmon đón nhận Ônêsimô không còn như nô lệ, nhưng như người anh em trong Đức Kitô.
Tin Mừng: Lc 14,25-33 : “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được”.
Suy niệm
Trong xã hội hiện đại, hầu như mọi thứ đều có giá: từ hàng hóa hay một dịch vụ nhỏ như gọi thợ sửa điện, nước cho đến việc sử dụng nhà vệ sinh công cộng ở các bến xe, ga tàu. Chúng ta quen với việc phải trả giá cho mọi nhu cầu. Nhưng khi nói đến đời sống thiêng liêng, nhiều người lại ngạc nhiên hoặc khó chịu khi nghe rằng theo Chúa cũng có “cái giá” của nó.
Điều cần khẳng định trước tiên: ơn cứu độ là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chính Đức Giêsu cũng đã trả một cái giá thật đắt để trao cho chúng ta quà tặng này. Thánh Phaolô viết: “Chính nhờ ân sủng mà anh em được cứu độ, nhờ đức tin. Đó không phải bởi sức anh em, nhưng là ân huệ của Thiên Chúa” (Ep 2,8). Quà tặng vô giá ấy được trao ban nhờ cái chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô. Tuy nhiên, tình yêu đáp trả thì luôn đòi hỏi chúng ta cũng phải dám cho đi. Như Thánh Gioan nói: “Người đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em” (1Ga 3,16).
Tương tự như vậy, Thiên Chúa mong muốn chúng ta yêu mến Ngài và thể hiện tình yêu này bằng sự sẵn lòng hy sinh bất cứ điều gì Ngài yêu cầu chúng ta, thậm chí là toàn bộ con người chúng ta, vì biết rằng bất cứ điều gì chúng ta dâng cho Ngài đều không là gì so với những gì Ngài đã hy sinh cho chúng ta. Chính trong bối cảnh này, chúng ta phải hiểu khái niệm về cái giá phải trả của việc làm môn đồ. Vậy, cái giá phải trả khi theo Chúa Giêsu là gì?
Từ bỏ của cải và thời giờ
Một lĩnh vực rõ ràng mà Chúa có thể muốn chúng ta hy sinh chính là của cải vật chất và cả thời gian. Đức Giêsu dạy: “Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi Tiền Của được” (Mt 6,24). Người môn đệ phải biết dùng của cải như phương tiện để yêu thương và phục vụ, thay vì bám víu. Khi ta chia sẻ cho người nghèo, nâng đỡ kẻ yếu, chính là ta đang cho chính Đức Kitô: “Mỗi lần anh em làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là làm cho chính Ta” (Mt 25,40).
Từ bỏ những quan hệ thân thiết
Thử thách thứ hai, và có lẽ khó khăn hơn, của việc buông bỏ là thử thách liên quan đến con người. Đây là một đòi hỏi gây sốc: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26). Đức Giêsu không bảo ta khinh thường gia đình, nhưng muốn nhấn mạnh rằng tình yêu dành cho Người phải tuyệt đối, đứng trên mọi tình cảm khác. Có khi đi theo Chúa đồng nghĩa với việc dám hy sinh một mối quan hệ không phù hợp với Tin Mừng. Một chàng trai trẻ từ bỏ người con gái mình yêu vì anh ta cảm thấy được kêu gọi vào đời sống tu trì, hoặc một cô gái trẻ chia tay bạn trai vì anh ta ép buộc cô quan hệ tình dục trước hôn nhân, hoặc một người mất bạn bè vì anh ta từ chối hợp tác trong một hành động bất lương, tất cả những điều này là ví dụ về những người sẵn sàng chia tay những người thân yêu vì Chúa Kitô.
Bài đọc II hôm nay cho chúng ta một ví dụ Kinh Thánh tuyệt vời. Câu chuyện kể về một người nô lệ trẻ tuổi tên là Onesimus, người đã bỏ trốn khỏi chủ mình là Philemon. Trong thời gian ở tù, anh đã chịu ảnh hưởng của Thánh Phaolô và trở thành một Kitô hữu. Thánh Phaolô vì vậy là cha tinh thần của anh và rất yêu mến anh. Tuy nhiên, sau một thời gian, Thánh Phaolô quyết định gửi anh trở về với chủ mình kèm theo một lá thư giới thiệu. Ngài đã làm tròn bổn phận của mình trong việc cải đạo Onesimus sang Kitô giáo, và giờ đã đến lúc thả anh ra và trả anh về với chủ.
Sự hy sinh này rõ ràng đã gây ra đôi chút đau đớn cho Thánh Phaolô, như ngài thừa nhận trong thư: khi gửi Onesimus trở về, ngài đang gửi đi một phần của chính mình. Như vậy, Thánh Phaolô đã cho chúng ta một tấm gương tuyệt vời về việc rộng lượng buông bỏ người khác khi Chúa yêu cầu, mà không níu kéo họ.
Từ bỏ ý riêng để bước theo thánh ý Thiên Chúa
Đây là từ bỏ khó nhất. Trong Kinh Lạy Cha, ta đọc: “Xin cho ý Cha được thể hiện” (Mt 6,10). Nhưng thực tế, ta thường muốn “ý con được thành sự thật”. Người môn đệ đích thực phải học theo Chúa Giêsu trong vườn Cây Dầu: “Lạy Cha, nếu có thể, xin cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha” (Mt 26,39). Từ bỏ ý riêng không làm mất tự do, trái lại, đem lại tự do đích thực, vì chính trong việc thi hành thánh ý Thiên Chúa, ta mới đạt tới niềm vui viên mãn.
Chứng tá nơi đời sống thánh hiến và Kitô hữu giáo dân
Các tu sĩ sống ba lời khuyên Phúc Âm: khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục một cách triệt để để diễn tả sự từ bỏ vì Đức Kitô. Nhưng không chỉ họ, mà mọi tín hữu đều được mời gọi sống tinh thần ấy trong bậc sống của mình: biết sử dụng của cải cách công minh, giữ tình yêu trong sáng, và sống vâng phục Lời Chúa trong gia đình, giáo xứ, xã hội.
Trong bối cảnh hôm nay, lời mời gọi từ bỏ của Chúa Giêsu chất vấn mạnh mẽ chúng ta:
- Giữa một xã hội đặt đồng tiền và tiện nghi lên hàng đầu, ta có dám sống khó nghèo, chia sẻ, và trung thực không?
- Giữa một thế giới cổ võ hưởng thụ, ta có dám sống trong sạch, trung tín và hy sinh vì Tin Mừng không?
- Giữa một nền văn hóa cá nhân chủ nghĩa, ta có dám đặt thánh ý Thiên Chúa lên trên ý riêng không?
Cái giá để làm môn đệ Chúa không phải là sự mất mát, mà là con đường dẫn đến tự do và niềm vui đích thực: “Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ cứu được nó” (Lc 9,24).
Câu chuyện minh họa
Có một thanh niên giàu có đến gặp thánh Phanxicô Assisi, xin được làm môn đệ. Anh mang theo một túi vàng để dâng cho ngài. Nhưng thánh nhân không nhận, thay vào đó, dẫn anh đến một bức tường đổ nát và nói: “Hãy ném vàng lên đó”. Anh thanh niên ngạc nhiên nhưng làm theo. Từng đồng vàng rơi xuống, trượt xuống đất, chẳng có gì bám lại. Thánh Phanxicô mỉm cười: “Của cải của con cũng thế, chẳng bám lại được gì trong đời đời. Nếu muốn theo Chúa, con phải học buông bỏ”.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết đặt Chúa trên hết mọi sự, để tình yêu Chúa hướng dẫn mọi chọn lựa trong đời con. Xin cho con đủ can đảm trả giá của người môn đệ, để được hưởng niềm vui và sự sống đời đời trong Chúa. Amen.
G. Võ Tá Hoàng