Tha thứ, không để sự dữ có tiếng nói cuối cùng



GIÁO LÝ NĂM THÁNH: ĐỨC GIÊSU KITÔ, NIỀM HY VỌNG CỦA CHÚNG TA.

III. Vượt Qua của Đức Giêsu. 3. Sự Tha Thứ.

“Người đã yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,2)

Trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư, ngày 20 thánh 8 năm 2025, Đức Thánh cha dẫn các tín hữu chiêm ngưỡng sự tha thứ của Đức Kitô. Tha thứ không phủ nhận nỗi đau, nhưng không để sự dữ có tiếng nói cuối cùng. Mọi phản bội đều có thể trở thành cơ hội cứu độ, nếu được chọn như một không gian cho một tình yêu lớn hơn.

Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh cha nói: Hôm nay chúng ta dừng lại trước một trong những cử chỉ gây chấn động và rạng ngời nhất của Tin Mừng: giây phút Đức Giêsu, trong bữa Tiệc Ly, trao miếng bánh cho chính kẻ sắp phản bội Người. Đó không chỉ là một hành vi chia sẻ, mà còn hơn thế rất nhiều: đó là nỗ lực cuối cùng của tình yêu không chịu đầu hàng.

Cử chỉ khiêm hạ ấy cho thấy tình yêu của Đức Giêsu không dừng lại trước sự từ chối hay bất trung. Người không làm ngơ trước thực tế, nhưng chọn đối diện với nó bằng một tình yêu đi đến tận cùng. Tha thứ không chờ đợi sự ăn năn trước, mà được trao ban như một quà tặng nhưng không.

Thế nhưng, sau miếng bánh, Tin Mừng nói, “Satan liền nhập vào y” (c. 27). Chính khi tình yêu tỏ lộ khuôn mặt hiền lành và bất lực nhất, sự dữ mới lộ rõ. Và cũng chính vì thế, “miếng bánh ấy là ơn cứu độ của chúng ta”: bởi Thiên Chúa đã làm tất cả để chạm đến con người, ngay cả trong giây phút ta khước từ Ngài.

Tha thứ, theo Đức Giêsu, không phải là quên đi hay yếu đuối, mà là “khả năng để người khác được tự do, trong khi vẫn yêu thương họ đến cùng”. Tha thứ không phủ nhận nỗi đau, nhưng không để sự dữ có tiếng nói cuối cùng. Nhờ thế, niềm hy vọng được bày tỏ trọn vẹn.

“Khi Giuđa ra khỏi phòng, «trời đã tối» (c. 30). Nhưng ngay sau đó, Đức Giêsu nói: «Giờ đây Con Người được tôn vinh» (c. 31)”. Bóng đêm vẫn còn đó, nhưng ánh sáng đã bắt đầu bừng lên. Chính sự trung tín đến cùng của Đức Giêsu làm cho tình yêu mạnh hơn hận thù.

Bài học ấy chiếu rọi vào đời sống chúng ta: trong những đêm đen của tâm hồn, khi bị tổn thương hoặc phản bội, chúng ta dễ bị cám dỗ khép kín lòng mình. Nhưng Đức Giêsu chỉ cho ta một con đường khác: có thể “trao một miếng bánh ngay cả cho người quay lưng lại với mình”, có thể giữ sự im lặng đầy tín thác, và có thể tiếp tục bước đi trong phẩm giá mà không từ bỏ tình yêu.

Tha thứ không làm cho sự dữ biến mất, nhưng ngăn không cho nó sinh thêm sự dữ. Dù người khác không đón nhận, tha thứ vẫn giải phóng chính người tha thứ: “gỡ bỏ oán hận, đem lại bình an, và trao trả ta cho chính mình”. Khi ánh sáng của tha thứ len lỏi vào những vết nứt sâu thẳm nhất của tâm hồn, ta hiểu rằng nó không bao giờ là vô ích.

“Mọi phản bội đều có thể trở thành cơ hội cứu độ, nếu được chọn như một không gian cho một tình yêu lớn hơn”. Người không để sự dữ thắng thế, nhưng vượt thắng bằng điều thiện, và giữ lại nơi con người điều sâu xa nhất: khả năng yêu thương.

Đức Thánh kêu gọi mọi người “hãy xin ơn biết tha thứ, ngay cả khi không được thấu hiểu, ngay cả khi cảm thấy bị bỏ rơi. Bởi chính trong những giờ phút ấy, tình yêu có thể vươn tới đỉnh cao. Như Đức Giêsu dạy chúng ta, yêu thương nghĩa là để người khác được tự do, ngay cả để phản bội, mà không bao giờ ngừng tin rằng cả tự do ấy, dù bị tổn thương và lạc lối, cũng có thể được kéo ra khỏi bóng tối lừa dối và trao trả lại cho ánh sáng của điều thiện”.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn