Suy niệm mỗi ngày, Tuần 20 Thường niên, năm lẻ



THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Bài đọc: Tl 2,11-19; Mt 19,16-22

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

Và này, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” Đức Giêsu đáp: “Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có Một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn.”

Người ấy hỏi: “Điều răn nào?” Đức Giêsu đáp: “Ngươi không được giết người, không được ngoại tình, không được trộm cắp, không được làm chứng gian.

Ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như chính mình.”

Người thanh niên ấy nói: “Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Tôi còn thiếu điều gì nữa không?” Đức Giêsu đáp: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.”

Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Suy niệm

Từ ngàn đời, con người luôn khát khao một sự sống lâu dài và hạnh phúc. Nhưng bệnh tật, đau khổ và cái chết luôn làm cho khát vọng ấy dường như không thể trọn vẹn. Dẫu vậy, “Thiên Chúa đã đặt để trong lòng con người khát vọng vĩnh cửu” (x. Gv 3,11), để con người không ngừng đi tìm ý nghĩa sau cùng của cuộc đời.

Người thanh niên trong Tin Mừng hôm nay cũng mang một khát vọng đó: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” (Mt 19,16). Đây là một câu hỏi căn bản, chạm đến trọng tâm của đời sống đức tin. Chúa Giêsu không đưa ra một công thức xa lạ, nhưng nhắc lại nền tảng: giữ các giới răn. Quả thật, con đường này không phải mới lạ, nhưng chính là điều mà Thiên Chúa đã mạc khải cho dân Ngài từ Sinai (x. Xh 20,1-17).

Điều đáng quý nơi người thanh niên là anh đã giữ các điều răn ấy từ thuở nhỏ. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi anh đi xa hơn: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, hãy đi bán tài sản và đem cho người nghèo, rồi đến theo tôi” (Mt 19,21). Ở đây, Chúa Giêsu mở ra một bước ngoặt: không chỉ dừng lại ở mức tối thiểu của lề luật, mà tiến đến một tình yêu trọn vẹn, dám từ bỏ để chọn chính Ngài là kho tàng duy nhất.

Tiếc thay, Tin Mừng cho biết: “Anh buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải” (Mt 19,22). Của cải, nếu không được sử dụng đúng, có thể trở thành xiềng xích giam hãm tâm hồn. Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở: “Tiền bạc phải phục vụ chứ không phải thống trị. Khi tiền thống trị, nó phá hủy con người và xã hội” (Bài giảng, 20/11/2016).

Bài Tin Mừng hôm nay đặt ra cho chúng ta một câu hỏi căn bản: tôi đang chọn điều gì làm kho tàng thật sự của đời mình? Giữa một thế giới chạy theo vật chất, Chúa Giêsu vẫn tha thiết mời gọi ta: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21).

Người thanh niên trong câu chuyện đã giữ luật Chúa, nhưng anh không dám bước thêm bước quyết liệt để theo Chúa. Đó cũng có thể là tình trạng của chúng ta: giữ đạo, giữ luật, nhưng lại chùn bước khi Chúa đòi hỏi một sự từ bỏ, một sự trao hiến cụ thể nào đó.

Đời sống Kitô hữu không chỉ là “không làm điều xấu”, mà là “sống điều thiện cách trọn vẹn”, nghĩa là bước theo Đức Kitô, Đấng đã tự nguyện từ bỏ mọi sự, đến nỗi hiến cả mạng sống để đem lại sự sống đời đời cho ta (x. Pl 2,6-8).

Câu hỏi xét mình

Tôi có thật sự tin rằng Chúa Giêsu là kho tàng duy nhất có thể đem lại sự sống đời đời cho tôi không?

Có điều gì trong đời tôi (của cải, danh vọng, thói quen…) đang cản trở tôi bước theo Chúa trọn vẹn?

Tôi đã bao giờ quảng đại chia sẻ của cải và thời gian cho người nghèo, người đau khổ chưa?

Câu chuyện minh họa

Một nhà truyền giáo kể rằng khi đến thăm một ngôi làng nghèo ở Phi châu, ngài gặp một em bé gầy gò mang đến cho ngài một quả chuối. Ngạc nhiên vì biết rằng gia đình em hầu như chẳng có gì để ăn, vị linh mục hỏi:

– “Con có gì đâu mà lại cho cha quả chuối quý giá này?”

Em bé mỉm cười đáp:

– “Vì con biết Chúa Giêsu đã cho con tất cả, nên con cũng muốn cho đi điều tốt nhất con có.”

Câu trả lời đơn sơ ấy cho thấy: tình yêu thật không tính toán, và chỉ ai dám cho đi mới cảm nhận được sự sống sung mãn.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giê-su,
Chúa đã mời gọi chúng con đặt Ngài làm kho tàng duy nhất của đời mình. Nhưng nhiều khi chúng con cũng giống như người thanh niên trong Tin Mừng: giữ luật nhưng không dám từ bỏ. Xin ban cho chúng con một con tim quảng đại, biết yêu thương và chia sẻ, để theo Chúa trọn vẹn và đạt tới sự sống đời đời mà Chúa hứa ban. Amen.


THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Bài đọc: Tl 6,11-24; Mt 19,23-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật anh em: người giàu có khó vào Nước Trời.

Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.”

Nghe nói thế, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều ấy không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.”

Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?”

Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo thật anh em: anh em là những kẻ đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngồi trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel.

Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

Suy niệm

Người ta thường nói: “Có tiền mua tiên cũng được”. Nhưng Chúa Giêsu lại quả quyết: “Người giàu có khó mà vào Nước Trời” (Mt 19,23). Lời này làm các môn đệ ngỡ ngàng, đến nỗi họ hỏi: “Thế thì ai có thể được cứu?” (Mt 19,25).

Chúa Giêsu không kết án người giàu chỉ vì họ có nhiều của cải. Điều Người cảnh báo là sự nguy hiểm của lòng bám víu vào tiền bạc, khiến con tim không còn chỗ cho Thiên Chúa. Như thánh Phaolô nói: “Cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc” (1Tm 6,10). Vì thế, nghèo vật chất chưa chắc đã nên thánh, và giàu có chưa chắc đã bị loại trừ; điều quan trọng là có sống tinh thần nghèo khó, biết đặt Thiên Chúa trên hết không.

Gương của ông Gêđêôn trong sách Thủ Lãnh cho thấy: Thiên Chúa có thể dùng một người nhỏ bé, nghèo hèn để làm việc lớn lao. Với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể (x. Mt 19,26).

Ông Phêrô thay mặt các tông đồ đặt câu hỏi thực tế: “Vậy chúng con sẽ được gì?” (Mt 19,27). Câu hỏi ấy cũng là nỗi băn khoăn của nhiều Kitô hữu: theo Chúa thì được lợi gì? Đức Giêsu đã hứa một phần thưởng lớn lao: sự sống đời đời, gấp trăm, và được chia sẻ vinh quang của Người (x. Mt 19,28-29). Nhưng đồng thời, Người cũng cảnh báo: “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ nên rốt hết” (Mt 19,30).

Như thế, con đường theo Chúa không phải là tính toán hơn thiệt, nhưng là phó thác trong niềm tin rằng Thiên Chúa là Cha nhân hậu, sẽ không bao giờ để sự hy sinh của ta trở nên vô ích.

Ngày nay, cám dỗ của sự giàu sang không chỉ ở số tiền ta nắm giữ, mà còn ở lòng tham vô độ, sự khép kín trước tha nhân, hay một lối sống ích kỷ, hưởng thụ. Chúa Giêsu mời gọi ta hoán cải để sống tinh thần nghèo khó: biết đủ, biết chia sẻ, và biết mở lòng với Thiên Chúa.

Phần thưởng mà Chúa hứa không chỉ là sự sống đời đời ở tương lai, nhưng ngay từ bây giờ, ta đã được nếm trải niềm vui của sự tự do nội tâm, được bình an khi không bị của cải trói buộc, và được thông hiệp vào sự sống của Chúa trong Thánh Thể.

Câu hỏi xét mình

Tôi có đang để của cải, địa vị hay đam mê nào trói buộc đời sống thiêng liêng của mình không?

Tôi có dám tin rằng Thiên Chúa là đủ cho tôi, hơn cả mọi thứ khác không?

Tôi có chia sẻ cho tha nhân, đặc biệt là người nghèo khổ, như một cách sống tinh thần nghèo khó không?

Câu chuyện minh họa

Một thương gia giàu có đến gặp thánh Phanxicô Assisi và hỏi: – “Tôi phải làm gì để được hạnh phúc thật?”

Thánh nhân chỉ vào chiếc áo rách trên mình và mỉm cười: – “Anh có thể có cả kho tàng của thế giới, nhưng nếu trái tim anh vẫn khát khao nhiều hơn, anh sẽ chẳng bao giờ được no thỏa. Chỉ khi nào anh để Chúa là đủ, anh mới thực sự giàu có.”

Người thương gia ấy đã bắt đầu hành trình sống đơn sơ hơn, và nhận ra một bình an chưa bao giờ cảm thấy trong cuộc đời.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giê-su,
Chúa đã dạy rằng của cải có thể là trở ngại lớn để vào Nước Trời. Xin giải thoát chúng con khỏi lòng tham lam và sự bám víu vào của cải chóng qua. Xin cho chúng con biết sống tinh thần nghèo khó, để Chúa trở nên kho tàng duy nhất và là niềm vui đích thực của đời chúng con. Amen.



THỨ TƯ, TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Bài đọc: Thủ lãnh 9,6-15; Mt 20,1-16a

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu 

“Nước Trời cũng giống như chuyện gia chủ kia, sáng sớm ra thuê thợ vào làm vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông cũng bảo họ: ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.’ Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại ra và cũng làm như vậy. Khoảng giờ thứ mười một, ông lại trở ra và thấy có những người khác đứng đó, ông nói với họ: ‘Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?’ Họ đáp: ‘Vì không ai thuê chúng tôi.’ Ông bảo họ: ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!’

Chiều đến, chủ vườn nho bảo người quản lý: ‘Anh gọi thợ lại, và trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh mỗi người một quan tiền. Đến phiên những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, nhưng cũng chỉ lãnh mỗi người một quan. Họ vừa lãnh vừa càm ràm gia chủ: ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi ngang hàng với chúng tôi là những kẻ đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn chịu nắng nôi thiêu đốt.’ Chủ nhà trả lời cho một người trong bọn họ rằng: ‘Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó, chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?’

Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”

Suy niệm

Dụ ngôn “thợ làm vườn nho” thoạt nghe có vẻ bất công. Người làm cả ngày cũng nhận một đồng, mà kẻ làm một giờ cũng chỉ nhận một đồng. Nhưng thật ra, ông chủ không hề bất công. Ông đã trả đúng giao ước cho nhóm làm từ sáng sớm. Điểm mới mẻ là ông tự do quảng đại với nhóm đến sau, vì “ông có quyền sử dụng đồng tiền của mình” (x. Mt 20,15).

Qua hình ảnh đó, Đức Giêsu mạc khải cho chúng ta một Thiên Chúa không chỉ công bằng, mà còn giàu lòng thương xót. Ngài ban ơn không theo sự tính toán của loài người, nhưng theo lòng nhân hậu của Ngài. Như Thánh Phaolô đã khẳng định: “Do ơn Thiên Chúa, anh em được cứu độ nhờ đức tin. Đó không phải bởi sức anh em, nhưng là hồng ân của Thiên Chúa; không phải bởi việc làm để không ai tự hào” (Ep 2,8-9).

Trong đời sống đức tin, chúng ta dễ rơi vào cám dỗ nghĩ rằng: “Mình đã làm việc cho Chúa lâu năm, đã phục vụ trong giáo xứ, đã hy sinh nhiều, chắc chắn Chúa sẽ thưởng cho mình nhiều hơn.” Nhưng Đức Giêsu nhắc nhở rằng: Ơn cứu độ không phải là phần thưởng cho công trạng, mà là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa.

Thánh Gioan Phaolô II đã nói: “Thiên Chúa không hành động theo lối công bằng máy móc, nhưng theo công lý được soi sáng bởi tình yêu” (Dives in Misericordia, số 14).

Như vậy, cách nhìn của con người về “công bằng” không thể đo lường lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Tin Mừng hôm nay mang tính mục vụ rất mạnh: Thiên Chúa gọi chúng ta ở những thời điểm khác nhau của đời sống. Có người theo Chúa từ thời niên thiếu, có người trở lại lúc tuổi trung niên, có người chỉ đến với Chúa vào giờ cuối đời, nhưng tất cả đều được Thiên Chúa yêu thương và đón nhận như nhau.

Vì thế, ta đừng ghen tị hay so sánh, nhưng hãy tạ ơn vì tất cả là quà tặng. Đồng thời, ta cũng được mời gọi mở lòng chào đón những người mới đến với Giáo Hội, thay vì khắt khe xét đoán.

Câu hỏi xét mình
Tôi có từng cảm thấy “bất công” khi thấy những người đến sau mình trong đức tin lại được Chúa chúc phúc không?

Tôi có đang ghen tị với ân sủng của người khác, thay vì nhận ra tất cả đều là ân huệ của Thiên Chúa?

Tôi có khiêm tốn nhận ra rằng những gì mình có, đức tin, sức khỏe, gia đình, công việc, tất cả đều do Chúa ban, chứ không phải công trạng của riêng tôi?

Câu chuyện minh họa

Một người thợ cả đời làm việc trong giáo xứ, tham gia hội đoàn, lo việc nhà thờ. Ông rất hãnh diện về công việc mình làm cho Chúa. Nhưng vào giờ hấp hối, ông thấy một người bạn từng sống bê tha, vừa xưng tội rước lễ lần cuối, và cũng được linh mục ban các phép sau hết. Trong lòng ông dấy lên sự ghen tị: “Người kia cả đời sống buông thả, mà giờ cũng được ơn cứu độ như ta sao?”

Cha xứ đến gần và nói: “Anh ạ, Chúa nhân từ đã chuẩn bị thiên đàng cho cả hai anh. Nhưng anh đến trước hay đến sau, Chúa vẫn yêu thương như nhau. Điều quan trọng không phải là chúng ta phục vụ bao nhiêu năm, mà là chúng ta có tin vào tình yêu của Ngài đến cùng không.”

Ông nghe xong thì bình an mỉm cười, khẽ nói: “Lạy Chúa, tất cả là hồng ân.”

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã dạy con rằng Nước Trời không vận hành theo lối tính toán của loài người, nhưng theo lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa. Xin giải thoát con khỏi tính ích kỷ, khỏi sự so đo ganh tị, để con biết vui mừng trước ân sủng Chúa ban cho tha nhân. Xin cho con xác tín rằng tất cả là hồng ân, và biết quảng đại cộng tác vào công việc vườn nho của Chúa, dù sớm hay muộn, với một tâm hồn đơn sơ và yêu mến.

Lạy Chúa, xin biến đổi con bằng tình thương của Ngài. Amen.



THỨ NĂM, TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Bài đọc I: Thủ lãnh 11,29-39a; Mt 22,1-14

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

“Khi ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng:

Nước Trời giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi gọi những kẻ đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: ‘Hãy thưa với những kẻ đã được mời rằng: Này, cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng, mời quý vị đến dự tiệc cưới!’ Nhưng họ chẳng thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, kẻ thì đi buôn, còn những kẻ khác thì bắt các đầy tớ của vua mà hành hạ và giết chết.

Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo các đầy tớ: ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào dự tiệc cưới.’ Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.

Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới. Nhà vua mới hỏi: ‘Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?’ Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: ‘Trói chân tay nó lại, quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài; ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng!’

Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.”

Suy niệm

Trong văn hóa Do Thái cũng như Việt Nam, tiệc cưới là dịp trọng đại, nơi gia chủ tỏ lòng hiếu khách và niềm vui sum họp. Thế nhưng, trong dụ ngôn Đức Giêsu kể, khách được mời lại từ chối, khinh thường, thậm chí xúc phạm đến nhà vua. Đó là thái độ khước từ tình yêu.

Ngược lại, nhà vua lại có thái độ khác thường: mở rộng lời mời cho tất cả mọi người nơi đầu đường xó chợ, không phân biệt sang hèn. Đây chính là hình ảnh Thiên Chúa mở rộng Nước Trời cho muôn dân.

Nhà vua: chính là Thiên Chúa Cha.

Tiệc cưới của hoàng tử: chính là bữa tiệc cứu độ, tiệc Thánh Thể và chung cuộc là tiệc cưới Con Chiên trên trời (x. Kh 19,9).

Những khách được mời đầu tiên: tượng trưng cho dân Do Thái, được chọn làm dân riêng, nhưng phần đông đã khước từ Đức Kitô.

Những khách được mời sau: chính là dân ngoại, toàn thể nhân loại, trong đó có chúng ta hôm nay.

Thánh Gioan Phaolô II viết: “Trong Bí tích Thánh Thể, Giáo Hội được mời gọi tham dự trước bữa tiệc cánh chung, tiệc cưới Con Chiên, là hình ảnh Nước Trời viên mãn” (Ecclesia de Eucharistia, số 18).

Dụ ngôn cho thấy: vào dự tiệc là ân huệ, nhưng không mặc áo cưới thì bị loại. Áo cưới chính là lòng tin sống động và một đời sống phù hợp với Tin Mừng.

Thánh Phaolô nhắc: “Anh em hãy mặc lấy Chúa Kitô” (Rm 13,14). Nghĩa là không chỉ tin suông, nhưng phải để đức tin biến đổi cuộc đời, sống công chính, bác ái và khiêm nhường.

Lời mời của Chúa đến với chúng ta qua Bí tích Thánh Tẩy, qua Thánh Lễ hằng ngày, qua Lời Chúa, qua các biến cố của đời sống.

Nguy cơ của chúng ta hôm nay không khác những khách trong dụ ngôn: thờ ơ, viện cớ bận rộn, coi thường tiệc Thánh Thể.

Vào trong Giáo Hội chưa đủ. Cần phải “mặc áo cưới”, nghĩa là canh tân đời sống, để xứng đáng chia sẻ bữa tiệc Nước Trời.

Câu hỏi xét mình

Tôi có thường xuyên từ chối lời mời của Chúa bằng cách viện cớ bận rộn, bỏ Thánh Lễ hay sao lãng đời sống cầu nguyện không?

Tôi có mặc “áo cưới” là đời sống đạo đức, bác ái và khiêm nhường, hay chỉ tham dự Thánh Lễ cách hình thức?

Tôi có nhìn Giáo Hội như một bàn tiệc mở rộng cho mọi người, hay tôi khép kín, xét đoán và loại trừ tha nhân?

Câu chuyện minh họa

Một linh mục kể: Có lần ngài cử hành Thánh Lễ an táng cho một cụ già sống đạo đức trong giáo xứ. Sau lễ, một thanh niên ít khi đến nhà thờ thổ lộ: “Con nhận ra Thánh Lễ thật sự là bữa tiệc của Chúa. Nhưng con thấy mình chưa xứng đáng.” Vị linh mục hiền hậu đáp: “Không ai xứng đáng cả. Nhưng Chúa mời con. Điều con cần là mặc chiếc áo cưới: tin vào Chúa và quyết tâm sống theo Lời Ngài. Hãy đến, vì bàn tiệc luôn mở ra cho con.”

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã mời gọi chúng con đến dự tiệc Nước Trời ngay từ đời này qua bàn tiệc Thánh Thể. Xin đừng để chúng con thờ ơ, khước từ lời mời yêu thương ấy. Xin giúp chúng con mặc áo cưới, là đời sống công chính và đức tin chân thật, để chúng con không chỉ được gọi, mà còn được chọn làm khách dự tiệc Con Chiên muôn đời.

Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con thành những thực khách xứng đáng của bàn tiệc cứu độ. Amen.



THỨ SÁU, TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Bài đọc I: Sách Rút 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (22,34-40)

“Khi ấy, nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng:

‘Thưa Thầy, trong Lề Luật, điều răn nào là điều răn trọng nhất?’

Đức Giêsu đáp: ‘Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng hàng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Toàn bộ Lề Luật và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.’”

Suy niệm

Một kinh sư đã hỏi Đức Giêsu: “Điều răn nào trọng nhất?” (Mt 22,36). Câu trả lời của Chúa thật ngắn gọn nhưng toàn diện: mến Chúa và yêu người. Đức Giêsu đã gom trọn mọi giới luật Cựu Ước vào hai trục căn bản: Thiên Chúa và tha nhân.

Điều đặc biệt là Chúa đã đặt tình yêu tha nhân gần ngang hàng với tình yêu Thiên Chúa, một điều mà chưa một ngôn sứ nào dám mạnh dạn khẳng định. Như thế, mến Chúa và yêu người là hai chiều kích không thể tách rời.

Thánh Gioan Tông Đồ nhấn mạnh: “Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không thấy” (1 Ga 4,20).

Trong đời sống hiện nay, có hai thái độ sai lạc:

Chỉ yêu người mà không yêu Chúa: Nhiều người cho rằng đi lễ, cầu nguyện không quan trọng bằng việc giúp đỡ tha nhân. Nhưng nếu thiếu mối tương quan với Thiên Chúa, thì tình yêu ấy chỉ dừng lại ở tình người, dễ bị giới hạn bởi cảm xúc và lợi ích.

Chỉ yêu Chúa mà không yêu người: Có người siêng năng đọc kinh, đi lễ, nhưng lại sống ích kỷ, khép kín, ghen ghét với tha nhân. Tình yêu Chúa như thế chỉ là hình thức, vì “nếu tôi có đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức ái, thì tôi cũng chẳng là gì” (1 Cr 13,2).

Tình yêu đích thực phải bao gồm cả mối dây nối kết với Thiên Chúa và tấm lòng rộng mở với tha nhân.

Bài đọc I kể chuyện bà Rút, một người phụ nữ dân ngoại, đã gắn bó trung thành với mẹ chồng Noêmi: “Xin mẹ đừng bắt con xa rời mẹ… Vì mẹ đi đâu, con sẽ đi đó; mẹ ở đâu, con sẽ ở đó. Dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con” (Rt 1,16).

Tình yêu của Rút khởi đi từ tình người, nhưng dần dẫn bà đến với Thiên Chúa. Còn Noêmi, từ niềm tin vào Thiên Chúa, đã bày tỏ tình thương chăm lo cho con dâu. Hai chiều kích mến Chúa và yêu người đã hòa quyện nơi họ, và trở thành mẫu gương cho chúng ta hôm nay.

Trong phụng vụ Thánh Thể, chúng ta được chìm ngập trong tình yêu Chúa Giêsu, đặc biệt nơi Thánh Tâm Người. Thế nhưng, việc tham dự Thánh Lễ chỉ trọn vẹn khi chúng ta đem tình yêu ấy ra sống với tha nhân.

Mỗi lần ra khỏi nhà thờ, ta bước vào đời để “sống Thánh Lễ nối dài” trong gia đình, công việc, xã hội.

Câu hỏi xét mình

Tôi có đặt Thiên Chúa là trung tâm đời sống bằng việc cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ và tuân giữ Lời Ngài chưa?

Tôi có thật sự yêu thương tha nhân, nhất là những người khó chịu, chống đối hay khác biệt với tôi không?

Tình yêu của tôi có đang nghiêng lệch một phía, chỉ mến Chúa mà không yêu người, hay chỉ yêu người mà không gắn bó với Chúa?

Câu chuyện minh họa

Một học giả Do Thái nổi tiếng từng được hỏi: “Tóm lại, toàn bộ Lề Luật dạy điều gì?” Ông trả lời: “Điều quan trọng nhất là yêu thương. Tất cả những điều khác chỉ là giải thích thêm.”

Ngày nay, Giáo Hội cũng nhắc lại: mọi hoạt động mục vụ, mọi công việc tông đồ, mọi việc đạo đức, nếu thiếu tình yêu, thì đều trở nên vô nghĩa.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã tóm gọn toàn bộ Lề Luật trong hai điều răn yêu thương: mến Chúa và yêu người. Xin cho con biết yêu mến Chúa hết lòng trong cầu nguyện, trong Thánh Lễ và trong cuộc sống. Xin cũng cho con biết thể hiện tình yêu ấy qua sự quan tâm, sẻ chia và tha thứ cho tha nhân. Xin Thánh Tâm Chúa biến đổi trái tim con, để con vừa gắn bó với Chúa, vừa sống chan hòa tình người.

Lạy Chúa, xin dạy con biết yêu như Chúa. Amen.


THỨ BẢY, TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 23,1-12)

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ; nhưng đừng theo hành động của họ, vì họ nói mà không làm.

Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, may những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”.

Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 

Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha, là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô. Trong anh em, người nào làm lớn hơn cả, thì phải làm người phục vụ anh em.

Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”

Suy niệm

Khi nghe đến “biệt phái” hay “kinh sư”, chúng ta thường có ấn tượng xấu, coi họ là kiểu người giả hình. Thật ra, những người biệt phái là thành phần trí thức, thông luật, có vai trò quan trọng trong đời sống tôn giáo Do Thái. Nhưng Chúa Giêsu nhiều lần cảnh cáo họ, vì lối sống thiếu trung thực: họ “nói mà không làm” (Mt 23,3).

Thái độ giả hình ấy được biểu lộ qua việc chuộng hình thức bề ngoài, thích ngồi chỗ nhất, ưa được ca tụng, nhưng lại xa cách người tội lỗi. Họ áp đặt những gánh nặng cho kẻ khác mà chính họ không thực hiện. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy tránh thái độ kiêu căng, giả hình ấy, và thay vào đó, sống khiêm nhường, trung thực và phục vụ: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Mt 23,12).

Giáo lý Hội Thánh Công Giáo cũng dạy rằng: “Khiêm nhường là nền tảng của cầu nguyện. Ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Khiêm nhường là thái độ sẵn sàng đón nhận ân huệ Chúa ban.” (GLCG, số 2559).

Như vậy, khiêm nhường không chỉ là một đức tính luân lý, mà là điều kiện để gắn bó thật sự với Thiên Chúa.

Bài đọc Cựu Ước hôm nay (sách Rút) cho ta một tấm gương sống động: bà Rút, người phụ nữ ngoại bang, đã chọn lòng trung tín và chân thành. Bà không tìm chỗ cao sang, nhưng âm thầm gắn bó với mẹ chồng, sống công chính trước mặt mọi người, và nhờ thế, Thiên Chúa đã chúc phúc, đặt bà vào gia phả của Đấng Cứu Thế.

Trong thế giới hôm nay, khi danh vọng, quyền lực và vẻ bề ngoài dễ dàng cuốn hút con người, lời Chúa Giêsu vẫn vang vọng như một lời nhắc nhở mạnh mẽ: Người môn đệ đích thực không phải là kẻ tìm địa vị, nhưng là người dám phục vụ trong yêu thương.

Trong đời sống xã hội, chúng ta dễ bị cám dỗ bởi sự giả dối: nói một đằng, sống một nẻo; tìm vinh quang cho mình hơn là vinh danh Thiên Chúa.

Trong đời sống đạo, ta có khi chuộng hình thức bên ngoài: tham dự nghi lễ, đọc kinh, ca hát… nhưng lòng thì xa Chúa.

Thái độ của người biệt phái hôm xưa cũng chính là cạm bẫy của chúng ta hôm nay: sống đạo vì hình thức, không vì tình yêu thật sự dành cho Chúa và tha nhân.

Lời Chúa mời ta hoán cải, sống thành thật với chính mình, với tha nhân, và nhất là trước mặt Thiên Chúa.

Câu hỏi xét mình

Tôi có bao giờ “nói mà không làm”, đòi hỏi người khác điều tôi không dám sống không?

Tôi có tìm danh vọng, sự công nhận, thay vì tìm niềm vui phục vụ trong âm thầm?
Trong các mối tương quan, tôi có sống chân thành, ngay thẳng, hay vẫn giữ thái độ giả hình, sợ mất mặt trước người đời?

Câu chuyện minh họa

Một hôm, một linh mục đến thăm một bệnh nhân già yếu, nghèo khổ, sống trong một căn nhà chật hẹp. Bệnh nhân ấy, dù đau đớn, vẫn mỉm cười và nói: “Thưa cha, con chẳng có gì để dâng cho Chúa ngoài nỗi đau này. Nhưng con vui, vì con biết Chúa không bao giờ bỏ con.”

Người nghèo ấy không có “ghế đầu trong hội đường”, chẳng ai gọi là “ráp-bi”, nhưng đã sống tinh thần của Tin Mừng: khiêm nhường, chân thành, tín thác vào Chúa. Chính người như thế lại làm chứng cho Tin Mừng mạnh mẽ nhất.

Lời nguyện 

Lạy Chúa Giê-su,
Chúa dạy chúng con rằng ai muốn làm lớn thì phải trở nên người phục vụ. Xin giải thoát chúng con khỏi tính kiêu ngạo và giả hình, khỏi thói ưa hình thức và tìm vinh danh cho mình. Xin ban cho chúng con tâm hồn khiêm nhường như Chúa, biết sống chân thành, công minh, và sẵn sàng phục vụ anh chị em.
Amen.
Mới hơn Cũ hơn