Tại sao phải đi xưng tội khi bỏ lễ Chúa nhật và lễ buộc



Giữ ngày Chúa nhật là một trong 10 Điều răn Thiên Chúa đã ban, và cũng là truyền thống nền tảng trong đời sống đức tin của người Công giáo. Thánh lễ Chúa nhật không chỉ là một bổn phận, mà còn là một cuộc gặp gỡ sống động với chính Chúa Giêsu Phục Sinh, Đấng ban sự sống và ân sủng cho cộng đoàn tín hữu. Tuy nhiên, trong thực tế hôm nay, không ít người bỏ lễ Chúa nhật và các ngày lễ trọng cách tùy tiện, mà không ý thức đây là một tội trọng, làm rạn vỡ mối tương quan yêu thương của Thiên Chúa.

Việc bỏ lễ Chúa nhật và lễ buộc không chỉ đơn giản là “vắng mặt” trong một nghi lễ, nhưng là cố ý từ chối lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa, là xao nhãng bổn phận thờ phượng Đấng Tạo Hóa, và phá vỡ mối hiệp thông với Hội Thánh. Trong bối cảnh đó, Giáo hội, với tình phụ tử, mời gọi người tín hữu, khi đã ý thức mình bỏ thánh lễ cách vô cớ, cần khiêm tốn đến với Bí tích Hòa Giải. Bởi vì xưng tội không phải là “kể các tội mình đã phảm”, nhưng là trở về để được chữa lành, đón nhận lòng thương xót của Chúa, và tái lập mối hiệp thông với cộng đoàn đức tin.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta quay về với Giáo huấn của Giáo hội, Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (GLCG) số 2181, viết như sau: “Bí tích Thánh Thể ngày Chúa nhật đặt nền tảng và củng cố toàn bộ cuộc sống Kitô hữu. Vì vậy, các tín hữu bắt buộc phải tham dự thánh lễ vào các ngày lễ buộc, trừ khi được biện minh bằng một lý do quan trọng (chẳng hạn, bị bệnh, phải chăm sóc trẻ sơ sinh), hay được mục tử riêng của mình miễn chuẩn. Ai cố tình vi phạm nghĩa vụ này, là phạm tội cách nghiêm trọng”.

Ở số 1389, Sách Giáo lý khẳng định: “Hội Thánh buộc các tín hữu phải tham dự Thánh lễ vào các ngày Chúa nhật và các lễ buộc”.

Điều này có nghĩa là, tham dự thánh lễ Chúa nhật là luật buộc và nếu người Công giáo cố ý bỏ lễ Chúa nhật mà không có lý do chính đáng, thì đó là một tội trọng, và không thể rước lễ khi đang trong tình trạng như vậy.

Bởi vậy Giáo hội khuyên các tín hữu rằng: "Ai ý thức mình đang mắc tội trọng thì phải lãnh nhận Bí tích Hòa Giải (xưng tội) trước khi rước lễ" (GLCG 1385).

Giáo huấn này dựa vào lời dạy của Thánh Phaolô trong Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô: “Bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình” (1 Cr 11,27-29).

Tóm lại: Một khi bạn đã bỏ lễ Chúa nhật và các lễ buộc mà không có lý do chính đáng, điều này được coi là tội trọng theo giáo huấn của Giáo hội. Mà ai đang trong tình trạng tội trọng thì cần phải đi xưng tội trước khi rước lễ.

Bạn nên nhớ, xưng tội là một hành vi thành tâm sám hối và hoán cải, là bước trở về trong yêu thương, và là cánh cửa mở ra để đón nhận lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Đây không phải là điều Giáo hội áp đặt như một gánh nặng, nhưng là một lời mời gọi tha thiết bước vào hành trình chữa lành và được sống lại trong ân sủng. Bí tích Hòa Giải không loại trừ ai, nhưng luôn rộng mở đón chờ những người thành tâm trở về. Đừng trì hoãn ơn tha thứ, vì hôm nay chính là ngày cứu độ, giờ đây là lúc Thiên Chúa thi ân! (x. 2 Cr 6,2).

G. Võ Tá Hoàng

Những bài liên quan cùng thể loại



Mới hơn Cũ hơn