SUY NIỆM LỄ THÁNH GIA THẤT
Hc 3,2–6.12–14; Tv 128; Cl 3,12–21; Mt 2,13–15.19–23
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.
Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.
Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai-cập và bảo: “Hãy chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống Người đã chết”. Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Ðược báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilêa, và lập cư trong thành gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: “Người sẽ được gọi là Nadarêô”.
Suy niệm
Chúa nhật sau lễ Giáng Sinh, Giáo hội mời gọi chúng ta dừng lại chiêm ngắm Thánh Gia Thất Nazareth: Đức Giêsu, Đức Maria và thánh Giuse. Giữa ánh sáng rực rỡ của mầu nhiệm Nhập Thể, Giáo hội không đưa chúng ta đến cung điện hay đền đài, nhưng đưa chúng ta trở về một gia đình đơn sơ, nơi Thiên Chúa đã chọn để cư ngụ, lớn lên và sống ba mươi năm ẩn dật. Điều đó cho thấy: gia đình không phải là điều phụ thuộc, nhưng là nền tảng thiết yếu trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
Gia đình là tế bào căn bản của xã hội, và vì thế, Giáo hội gọi gia đình là Giáo hội tại gia (GLCG số 2204). Từ gia đình, con người học biết yêu thương, trách nhiệm, kỷ luật, niềm tin, hy vọng và tương lai. Khi gia đình vững mạnh, xã hội được nâng đỡ. Khi gia đình tan vỡ, xã hội cũng rạn nứt từ gốc rễ. Nhìn vào thực tế hôm nay, chúng ta không khỏi lo lắng. Nhiều gia đình đang gặp khủng hoảng: cha mẹ ít có thời gian cho con cái, vợ chồng dễ tổn thương và xa cách, con cái lớn lên trong thiếu thốn tình cảm và định hướng. Khi gia đình bị lung lay, xã hội cũng trở nên mong manh. Bao nhiêu vấn đề đạo đức, bạo lực, lạc hướng nơi người trẻ đều bắt nguồn từ những vết nứt trong đời sống gia đình.
Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta trở lại với ý định ban đầu của Thiên Chúa dành cho gia đình. Bài đọc thứ nhất từ Sách Huấn Ca nhấn mạnh đến vai trò của cha mẹ, đặc biệt là người cha: “Thiên Chúa đặt người cha làm chủ gia đình, ban cho người mẹ quyền hành trên con cái mình”. Đó không phải là thứ quyền lực áp đặt, nhưng là uy tín phát sinh từ tình yêu, trách nhiệm và sự hy sinh. Sách Huấn Ca còn nhắc đến bổn phận của con cái: biết kính trọng, chăm sóc và yêu thương cha mẹ, nhất là khi các ngài đã già yếu. “Hãy thảo kính cha mẹ ngươi, để ngươi được sống lâu trên mảnh đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi”. Gia đình không chỉ là nơi sinh thành, mà còn là trường học đầu tiên của lòng hiếu thảo, của sự biết ơn và của nhân bản đích thực.
Trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi vai trò của người cha và người mẹ nhiều khi bị xem nhẹ hoặc bị thay thế bởi những mô hình lệch lạc, Lời Chúa vang lên như một lời cảnh tỉnh đầy yêu thương. Những hệ lụy của sự đổ vỡ gia đình không chỉ là con số thống kê lạnh lùng, nhưng là những vết thương rất thật nơi trẻ em, nơi người trẻ và cả nơi xã hội. Khi gia đình không còn là nơi an toàn, con người dễ tìm kiếm sự bù đắp nơi những con đường lạc hướng. Và rồi, chính xã hội lại phải gánh lấy hậu quả của việc không tôn trọng kế hoạch của Thiên Chúa.
Thánh Vịnh 128 tiếp nối chủ đề ấy bằng một viễn tượng đầy hy vọng: “Phúc thay những ai kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người.” Hạnh phúc gia đình không bắt nguồn từ của cải, tiện nghi hay thành công bề ngoài, nhưng từ việc đặt Thiên Chúa ở trung tâm đời sống. Hình ảnh người vợ như cây nho trĩu quả, con cái như những chồi ô-liu quanh bàn ăn không chỉ là một bức tranh thơ mộng, mà là một lời khẳng định: nơi nào có sự kính sợ Chúa, nơi đó có sự sống, sự sinh sôi và bình an. “Kính sợ Chúa” không phải là nỗi sợ hãi tiêu cực, nhưng là lòng tôn kính, lòng yêu mến sâu xa, sợ làm buồn lòng Đấng mình yêu. Chính thái độ đó làm nảy sinh sự vâng phục, và vâng phục Thiên Chúa là con đường dẫn đến tự do nội tâm và sự hiệp thông đích thực.
Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Côlôxê, đưa giáo huấn này vào đời sống cụ thể của gia đình Kitô hữu. Ngài mời gọi các thành viên sống với nhau trong lòng trắc ẩn, nhân hậu, khiêm nhường, hiền hòa và nhẫn nại, trên hết mọi sự, là mặc lấy đức mến. Gia đình, giống như thân thể của Đức Kitô, chỉ có thể sống động khi mỗi chi thể biết sống cho người khác. Người cha được mời gọi trở thành “đầu” của gia đình không theo nghĩa thống trị, nhưng theo gương Đức Kitô: hiến thân, phục vụ và yêu thương đến cùng. Người mẹ phản chiếu tình yêu dịu hiền và bền bỉ của Giáo Hội. Con cái học biết vâng phục trong yêu thương, để dần dần lớn lên trong tự do và trách nhiệm.
Đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu đưa chúng ta đến với thánh Giuse, người cha thầm lặng của Thánh Gia. Giuse không nói một lời nào trong Tin Mừng, nhưng đời sống của ngài là một bài giảng sống động về đức tin và sự vâng phục. Khi Thiên Chúa lên tiếng qua giấc mơ, Giuse không do dự: ông chỗi dậy, đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai Cập. Ngài bảo vệ gia đình mình trước hiểm nguy, chấp nhận bấp bênh, khó khăn và lưu lạc để trung thành với thánh ý Thiên Chúa. Giuse không tìm sự an toàn cho riêng mình, nhưng đặt sự sống của Hài Nhi và Mẹ Maria lên trên tất cả.
Đằng sau câu chuyện ngắn gọn ấy là một thực tại đau thương: bạo lực, sợ hãi, bất công, và máu của các hài nhi vô tội. Tin Mừng không che giấu sự thật khắc nghiệt của thế giới, nhưng cho thấy giữa bóng tối ấy, gia đình Thánh Gia vẫn là nơi Thiên Chúa gìn giữ sự sống. Thánh Gia không phải là một gia đình “lý tưởng” theo nghĩa không có khó khăn, nhưng là gia đình đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa, ngay cả khi con đường phía trước mịt mù.
Chiêm ngắm Thánh Gia, chúng ta được mời gọi nhìn lại chính gia đình mình: gia đình nơi ta sinh ra, gia đình ta đang sống, và cả gia đình nhân loại hôm nay. Lễ Thánh Gia không phải để lý tưởng hóa gia đình, nhưng để nhắc chúng ta rằng ơn gọi gia đình là con đường thánh thiện. Trong những hy sinh thầm lặng, trong những bất toàn được tha thứ, trong những ngày bình thường không ai biết đến, Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và hành động.
Ước gì trong bối cảnh xã hội hôm nay, khi gia đình đang đối diện với nhiều thách đố, Lễ Thánh Gia giúp chúng ta can đảm quay trở về với kế hoạch của Thiên Chúa, biết xây dựng gia đình trên nền tảng đức tin, hy vọng và đức mến, và để cho Đức Kitô thực sự là trái tim sống động của mỗi mái ấm.
Câu hỏi xét mình
- Gia đình tôi đang đặt Thiên Chúa ở vị trí nào trong đời sống hằng ngày?
- Tôi đang sống vai trò của mình trong gia đình theo tinh thần Tin Mừng ra sao?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã lớn lên trong mái ấm Nazareth, xin chúc lành cho các gia đình chúng con. Xin chữa lành những đổ vỡ, củng cố những gì mong manh, và làm cho mỗi gia đình trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa giữa trần gian. Amen.
G. Võ Tá Hoàng
