Uno Caro, một ghi chú mới về đời sống hôn nhân vừa được ĐGH Lêô XIV công bố.



Trong bối cảnh xã hội hiện đại đề cao tự do cá nhân như giá trị tối thượng, nơi con người, được công nghệ nâng đỡ, dễ ảo tưởng mình là một “thụ tạo không giới hạn”, và tình yêu nhiều khi bị giảm thiểu thành sự thỏa mãn bản thân thay vì là món quà hiến dâng trọn vẹn cho một người duy nhất, Giáo hội lên tiếng một cách mang tính đề nghị tích cực. Giáo hội mời gọi khám phá lại vẻ đẹp của tình yêu dẫn đến lựa chọn liên kết với một người duy nhất bằng một tình yêu độc nhất, loại trừ mọi hình thức khác, và mang chiều kích thuộc về nhau trọn vẹn.

Đó là nội dung cốt lõi của “Una caro. Elogio della monogamia”, một ghi chú giáo lý mới được công bố ngày 25 tháng 11, được Đức Giáo hoàng Lêô XIV phê chuẩn ngày 21 tháng 11, lễ Đức Maria dâng mình trong Đền Thờ, được ký bởi Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức ông Armando Matteo, Thư ký bộ Giáo lý. Văn kiện này không chỉ tái khẳng định giáo lý về hôn nhân, mà còn "làm phong phú" nó bằng cách khám phá các khía cạnh của sự tương hỗ và độc quyền, nền tảng của sự bất khả phân ly, vốn được đặt trên trụ cột là sự hiệp nhất giữa hai người.

Tựa đề Una caro nghĩa là “một xương một thịt”, khái niệm thần học–Kinh Thánh diễn tả sự hiệp nhất duy nhất, độc hữu và bất khả phân ly giữa vợ và chồng theo ý định của Thiên Chúa. Thuật ngữ này xuất hiện trong Sách Sáng Thế và được Đức Giêsu trích dẫn trong các sách Tin Mừng Mác-cô và Mát-thêu để nhấn mạnh rằng con người không được phân rẽ điều Thiên Chúa đã liên kết.

Trong bối cảnh các dạng kết hợp không độc hôn, đặc biệt những hình thức gọi là “đa ái”, ngày càng gia tăng ở phương Tây, tài liệu mong muốn trở thành sự trợ giúp thực tiễn cho các đôi vợ chồng, người đính hôn và giới trẻ trong việc thấu hiểu sự phong phú của đề nghị Kitô giáo về hôn nhân.

Tài liệu gồm bảy chương, 156 đoạn, quy tụ nhiều trích dẫn từ các Giáo hoàng, các thánh và nhiều nhà thần học. Trọng tâm được đặt vào sự hiệp nhất duy nhất và độc quyền giữa một người nam và một người nữ, sự thuộc về nhau hỗ tương, hơn là đào sâu khía cạnh bất khả phân ly hay sinh sản.

Gốc rễ thần học của tài liệu nằm nơi chương 2 Sách Sáng Thế, được gọi là một “tuyên ngôn nhân học đích thực”. Con người cần “một trợ tá tương xứng”, cần một khuôn mặt không thể thay thế, một “người bạn đường” để thiết lập một tương quan tình yêu đích thực, dựa trên cho đi và đón nhận. Thiên Chúa dựng nên người nữ để từ đó nảy sinh “sự hiến dâng hỗ tương và toàn diện”, làm nên một tương quan “độc nhất và toàn vẹn”.

Các ngôn sứ trong Cựu Ước dùng hình ảnh mối dây hôn nhân đơn nhất này để diễn tả Giao Ước giữa Thiên Chúa và dân Người, đến mức thờ ngẫu tượng bị xem là ngoại tình.

Tài liệu tiếp tục triển khai chiều kích Kitô học của tính đơn hôn. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu tái khẳng định ý định nguyên thủy của Chúa Cha đối lập với những nhượng bộ theo luật Môsê, nhấn mạnh sự bất khả phân ly của dây hôn phối.

Thánh Phaolô đi xa hơn: hôn nhân không chỉ là một giới luật luân lý, nhưng là bí tích, biểu tượng thánh của mối hiệp nhất giữa Đức Kitô và Giáo hội. Đối với ngài, đời sống vợ chồng là một “mầu nhiệm lớn lao”: tình yêu trọn vẹn và độc hữu giữa vợ chồng trở thành dấu chỉ hữu hiệu của ân sủng, diễn tả tình yêu mà Đức Kitô dành cho Giáo hội.

Tài liệu dành một phần quan trọng cho giáo huấn của các giáo phụ. Thánh Augustinô mô tả một cách thi vị: vợ chồng là những người “cùng bước đi cạnh nhau”, hướng ánh mắt về “cùng một đích đến”, và hôn nhân là “mối dây tự nhiên đầu tiên của xã hội loài người”.

Các tác giả như Thánh Gioan Kim Khẩu, Thánh Bônaventura, Thánh An-phong Maria Liguori…, cũng như những tư tưởng gia cận đại như Hans Urs von Balthasar hay Dietrich von Hildebrand, được trích dẫn để cho thấy sự đồng thuận rộng lớn của truyền thống Kitô giáo về giá trị của tình yêu đơn hôn.

Để minh chứng rằng tính đơn hôn không chỉ là chân lý đức tin nhưng còn là chân lý thuộc bản chất nhân loại, tài liệu mở rộng đến bình diện văn hóa: qua ngôn ngữ thi ca của Montale, Pablo Neruda, Rabindranath Tagore… Tình yêu mang chiều kích độc quyền, trọn vẹn và duy nhất được nhìn nhận như một trải nghiệm nhân bản sâu xa, nơi con người trao hiến chính mình đầy đủ nhất.

Một phần quan trọng được dành cho “đức ái vợ chồng” theo giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong Amoris laetitia. Giáo hoàng nhấn mạnh: chính đức ái giúp vợ chồng giữ được lòng trung tín trong thử thách, vì đức ái gắn họ vào một giá trị cao hơn mọi nhu cầu cá nhân. Nhờ đó, tình yêu được bồi dưỡng liên lỉ ngay cả trong thời khắc mong manh nhất.

Trong các đoạn kết, Bộ Giáo lý Đức tin giải thích rằng hiệp nhất là đặc tính nền tảng của hôn nhân. Bất khả phân ly chỉ có thể phát sinh từ một sự hiệp nhất duy nhất và độc quyền. Khi vợ và chồng đón nhận và sống sự hiệp nhất này với tất cả hệ quả của nó, họ có khả năng sống sự bền vững và trung thành mà đặc tính bất khả phân ly đòi hỏi. Vì thế, nhiều tài liệu của Huấn quyền đã mô tả hôn nhân là “sự hiệp nhất bất khả phân”.

Tài liệu kết thúc bằng lời khích lệ các đôi vợ chồng tiến bước không ngừng trong hành trình yêu thương. Hôn nhân không phải là một thực tại bất biến, nhưng là một thực tại năng động, luôn được mời gọi triển nở và được hiểu sâu xa hơn trong vẻ đẹp trọn vẹn của nó.

Chìa khóa để hiểu toàn bộ ghi chú giáo lý này nằm nơi câu nói nổi tiếng của Thánh Augustinô: “Hãy cho tôi một con tim biết yêu, và nó sẽ hiểu điều tôi nói”.

Đọc bản gốc của Bộ Giáo Lý Đức Tin tại đây https://www.vatican.va/

G. Võ Tá Hoàng
Trích dịch từ https://www.avvenire.it/
Mới hơn Cũ hơn