CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG - NĂM A
Is 2,1–5; Tv 121 (122); Rm 13,11–14; Mt 24,37-44
Hôm nay, toàn thể Giáo hội bước vào Chúa Nhật I Mùa Vọng, mở ra một năm phụng vụ mới, một hành trình đức tin mới. Mùa Vọng luôn mang một sức gợi đặc biệt: thời gian của hy vọng, của ánh sáng lóe lên giữa những vùng tối của nhân loại, của khơi dậy niềm tin cho những ai đang kiệt sức, của đứng lên sau những đổ nát của bão lũ và chiến tranh.
Trong bài giảng lễ Chúa nhật I Mùa vọng, năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Mùa Vọng là hành trình của Dân Thiên Chúa hướng đến cuộc gặp gỡ Đức Giêsu Kitô, niềm hy vọng của thế giới”. Và chính trong bối cảnh ấy, chúng ta hãy để tâm lắng nghe tiếng kêu của những người bị lãng quên: Những bệnh nhân HIV/AIDS đang chới với giữa sợ hãi và kỳ thị, những nạn nhân chiến tranh đang khao khát hòa bình, những gia đình mất trắng sau bão lũ, cố gượng dậy trong tuyệt vọng, những người nghèo đang bám víu vào từng chút hy vọng mong manh. Ngài mời gọi Giáo hội đứng về phía họ, chạm đến họ bằng sự gần gũi cụ thể, cầu nguyện cho họ, nâng đỡ họ.
Mùa Vọng giống như một “lộ trình mới” của Dân Chúa trong lịch sử. Giống như một dòng người đang lũ lượt tiến về một điểm hẹn chung. Điểm hẹn đó chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng là Đền Thờ đích thực, là trung tâm của lịch sử và là mục tiêu của cuộc lữ hành nhân loại.
Các bài đọc Chúa nhật I Mùa Vọng năm A mở ra hình ảnh tuyệt đẹp từ sách Isaia: “Trong ngày đó… muôn dân lũ lượt đưa nhau tới… để Người dạy ta biết đường lối của Người…” (Is 2,2-3). Đây là cái nhìn vượt thời gian, nhân loại không lang thang vô định, không bị định mệnh xô đẩy, nhưng đang được dẫn tới Giêrusalem mới, nơi ánh sáng của Thiên Chúa chiếu tỏa.
Giữa thế giới đầy chia rẽ, Isaia cho thấy một viễn cảnh rực sáng: gươm đao thành lưỡi cày, giáo mác thành liềm hái, chiến tranh biến thành nông cụ đem lại sự sống. Đây chính là niềm hy vọng của bao con người đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh kéo dài. Ước mơ một ngày khí giới được tháo bỏ… ngày đó thật tuyệt vời! Và ngày đó là khả thể! Thật vậy, niềm hy vọng Kitô giáo không phải là ảo ảnh, không mơ hồ. Nó là chân trời có thật, và là quyền năng của Thiên Chúa đang hoạt động trong lịch sử.
Mùa Vọng không phải là bài thơ lãng mạn, mà là lời mời đứng dậy. Vậy hôm nay ai đang cần được đứng dậy hơn hết?
Họ là những người nghèo, đang chống chọi với đời sống bấp bênh, với giá cả, bệnh tật, nợ nần. Họ là “Giêrusalem bị thương” của thời đại chúng ta. Mùa Vọng là lúc chúng ta lắng nghe tiếng kêu của họ, để họ biết rằng Thiên Chúa không quên họ, và Giáo hội đi cùng họ.
Họ những nạn nhân của thiên tai, bão lũ trong những ngày vừa qua, những người vừa mất nhà cửa, người thân, tương lai… chỉ còn lại bùn đất và nước mắt. Mùa Vọng nói với họ rằng: Không ai bị bỏ lại phía sau. Họ đang đi trong bóng tối, nhưng ánh sáng Giêsu đang đến gần. Hy vọng Kitô giáo không thay thế thực tế đau thương, nhưng đi vào thực tế ấy, nâng họ đứng dậy, dẫn họ đến ngày mới.
Họ là những nạn nhân chiến tranh và bất ổn. Từ Trung Đông, Phi châu, Ukraina… cho đến những xung đột nhỏ giữa con người với nhau. Hãy đặt cược vào niềm hy vọng hòa bình! Hòa bình không phải là điều “xa vời”, mà là nhiệm vụ, là ơn gọi của nhân loại.
Cuộc đời mỗi người chúng ta cần phải khởi động lại. Vì vậy, Mùa Vọng là lúc đứng lên sau những lần ngã, thắp sáng lại niềm tin đã nguội lạnh, nối lại những tương quan đã rạn nứt, đón Chúa vào những góc tối của đời mình.
Tin mừng Matthêu hôm nay mời gọi mỗi người Kitô hữu “Hãy canh thức!”. Canh thức không phải là ngồi nhìn trời, mà là: tỉnh táo trong bổn phận, sống có trách nhiệm với gia đình, biết chia sẻ, biết nói một lời tử tế, biết giúp một người khó khăn, biết tha thứ trước khi quá muộn.
Đức Maria là “người phụ nữ của niềm hy vọng”. Ngôi Lời đã nhập thể trong cung lòng của Mẹ. Hy vọng đã mang lấy xác phàm. Mẹ hiểu nỗi mong chờ của nhân loại, hiểu sự mỏng manh của con người. Trong Mùa Vọng này, chúng ta hãy để cho để Mẹ dẫn dắt, để chúng ta biết sống đơn sơ, hướng tâm về Chúa và biết trao lại hy vọng cho người khác.
Câu hỏi xét mình
Tôi đang mong đợi điều gì trong Mùa Vọng này? Điều ấy đưa tôi gần Chúa hay xa Chúa?
Tôi đã làm gì cụ thể để nâng đỡ một người đau khổ, người nghèo, nạn nhân bão lũ hoặc chiến tranh?
Trong đời tôi, có “gươm đao” nào cần được biến thành “lưỡi cày”? Những giận hờn, ích kỷ, chia rẽ nào cần được chữa lành?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Trong Mùa Vọng thánh này, xin thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa hy vọng. Xin cho những người nghèo, những ai đang đau đớn vì thiên tai, những bệnh nhân AIDS và những nạn nhân chiến tranh tìm thấy ánh sáng của Chúa trong đêm tối của họ.
Xin biến gươm đao của hận thù thành lưỡi cày của bình an. Xin giúp chúng con biết canh thức, biết yêu thương, biết sống mỗi ngày như một bước tiến về Giêrusalem mới.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin cho chúng con trở thành khí cụ mang hy vọng đến cho thế giới. Amen.
G. Võ Tá Hoàng
