Suy niệm mỗi ngày, Tuần 34 Thường niên, năm lẻ



THỨ HAI - TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giê-su nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: “Thầy bảo thật các con, bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người. Vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa, còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.

Suy niệm

Chúng ta đang sống trong tuần lễ cuối cùng của năm phụng vụ, và ý tưởng về ngày chung thẩm, ngày xét xử cuối cùng, ít nhiều vẫn vang vọng trong tâm hồn người tín hữu hôm nay. Có một thời, hình ảnh về ngày phân xử được mô tả khắc nghiệt đến mức gieo trong lòng người tín hữu nỗi sợ hãi sâu xa. Dù hiện nay, nhiều tín hữu chỉ còn ấn tượng mơ hồ, những dư âm đó vẫn còn tồn tại. Lời Chúa hôm nay không nhằm xóa bỏ những “vang bóng một thời” ấy, nhưng giúp mỗi chúng ta nhận diện dung mạo trung thực hơn của Thiên Chúa, Đấng xét xử chúng ta.

Trước hết, sự phân xử mà Lời Chúa đề cập không diễn ra như một phiên tòa thông thường, nơi người bị xét xử và quan tòa hoàn toàn tách biệt. Ở đây, Đấng xét xử chính là Đấng đã ban cho con người mọi ân huệ: từ khả năng được mọi người yêu mến, trở nên xinh tươi và duyên dáng, cho đến trí tuệ khôn ngoan vượt trội. Nhưng điều quan trọng hơn cả là Ngài chờ đợi nơi chúng ta thái độ nhận biết và trung thành đón nhận tất cả những gì đến từ bàn tay nhân từ của Người.

Bốn thiếu niên Giuđa, trong sách Daniel, là những tấm gương sống động của niềm tin này. Họ trung thành với Lời Hằng Sống và Lề Luật Thiên Chúa, từ chối mọi cao lương mỹ vị mà nhà vua dâng để chỉ dùng thực phẩm theo lề luật. Họ không để kiến thức và văn minh ngoại giáo đồng hóa tâm trí; thay vào đó, họ suy tư và hành động theo lẽ khôn ngoan của Lời Chúa. Thái độ này của bốn thiếu niên được lặp lại một cách giản dị nhưng sâu sắc trong hành động của bà góa nghèo trong Tin Mừng: “Còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Lc 21,4). Thiên Chúa, Đấng xét xử, luôn mong đợi nơi mỗi người một tâm hồn cởi mở và trung thành như vậy.

Nói cách khác, kẻ bị xét xử và Đấng xét xử không tách rời nhau, mà cùng tham gia vào một vận mệnh chung trong chính sự kiện xét xử. Ý tưởng này giúp chúng ta hiểu rõ dung mạo và tâm hồn của Thiên Chúa, một Thiên Chúa đầy lòng chờ đợi và thương xót, như hình ảnh người cha trong dụ ngôn “Đứa con hoang đàng” (Lc 15,11-32). Ngài trông chờ con trở về với lòng bồi hồi và lo lắng, không phải để kết án, mà để đón nhận.

Lời Chúa hôm nay cũng muốn nhấn mạnh rằng ngày phân xử không phụ thuộc hoàn toàn vào lời phán xét cuối cùng của Đấng xét xử; trái lại, lời phán quyết ấy đã được thể hiện ngay trong lựa chọn tự do của con người. Bốn thiếu niên được giải thoát không phải nhờ một phép lạ kỳ diệu, mà nhờ Thiên Chúa nhìn nhận từng quyết định trung thành của họ. Tương tự, bà góa nghèo đã được Đức Giêsu ca tụng ngay khi bỏ vào hòm tiền hai đồng xu nhỏ, vì chính hành động và thái độ của bà đã nói lên giá trị của tâm hồn bà.

Thật vậy, số phận đời đời của mỗi người được quyết định trong giây phút hiện tại. Vinh quang thuộc về những ai hôm nay biết hòa mình với Đức Giêsu, chọn Ngài làm định mệnh duy nhất. Bàn tiệc Thánh Thể chính là nơi Chúa mời gọi chúng ta dâng trọn đời mình cho Người. Tại bàn thánh, Ngài muốn chúng ta nên một thân thể với Ngài, để từ đó ra đi và sống như thánh Phaolô đã nói: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là chính Đức Giêsu Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Câu hỏi xét mình:

Trong những quyết định hằng ngày, tôi có thực sự đặt Chúa là trung tâm và là định hướng duy nhất cho cuộc đời mình không?

Tôi có dám từ bỏ những tiện nghi hay những thói quen thế gian để trung thành với Lời Chúa không?

Bàn tiệc Thánh Thể hôm nay có giúp tôi sống một đời sống hiến dâng và kết hợp mật thiết với Chúa không?

Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết dâng trọn đời mình cho Chúa mỗi ngày, để mọi quyết định, mọi hành động của con đều phản ánh lòng trung thành và tin tưởng nơi Chúa. Xin cho con trở nên một thân thể với Chúa, để sống không phải cho riêng con, nhưng cho chính Chúa trong con. Amen.



THỨ BA - TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

Đn 2,31-45; Lc 21,5-11

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: “Chính ta đây và thời gian đã gần đến”, các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể”.

Suy niệm

Ngay giữa thời đại văn minh, vẫn thường nổi lên những tin đồn về ngày khánh tận, đặc biệt khi có nguy cơ chiến tranh hay xung đột ở cấp vùng. Phải chăng những dư âm ấy phản ánh một cách đọc Kinh Thánh hôm nay? Chúng ta không chối bỏ giá trị lịch sử khách quan của Lời Mạc Khải, nhưng cần ghi nhớ rằng Mạc Khải không nhằm truyền đạt những chân lý khoa học hay lịch sử theo nghĩa thông thường, mà chủ yếu hướng đến những chân lý cứu độ. Vì thế, đừng để sự tò mò hay cảm xúc bị kích động chi phối, nhưng hãy tập trung chuyên tâm vào những gì Lời Chúa muốn dạy chúng ta.

Một chân lý quan trọng được trình bày trong cả sách Daniel lẫn Tin Mừng là: Nước Thiên Chúa xuất hiện ngay giữa lòng lịch sử. Người ta không thể chờ đợi một Nước Thiên Chúa như một biến cố bên ngoài cuộc sống, tách rời khỏi dân tộc, đất nước hay xã hội mình. Bằng chứng sống động của chân lý này là mầu nhiệm Nhập Thể: ngay giữa dân tộc Do Thái, trong một thời đại cụ thể, Nước Thiên Chúa đã được khai sinh và phát triển. Chân lý này vẫn còn cần được rao giảng cho người thời đại hôm nay, để chúng ta không sa vào thái độ vong thân, tìm kiếm Nước Thiên Chúa ở những nơi xa lạ ngoài thực tại đời sống của mình.

Tuy nhiên, Lời Chúa cũng cảnh báo một thái độ sai lạc khác. Daniel nhấn mạnh với vua rằng Nước Thiên Chúa không phải do bàn tay con người tạo nên, mà “chính Thiên Chúa trên trời sẽ khiến một nước dấy lên…” (Đan 2,44). Đức Giêsu cũng nhắc đến bối cảnh lịch sử khi Nước Thiên Chúa được thực hiện, nhưng Ngài không đồng hóa Nước Thiên Chúa với những biến cố lịch sử cụ thể. Nước Thiên Chúa là tiếng nói chung cuộc của lịch sử, một sự thay thế hoàn hảo cho lịch sử cũ, nhưng không theo nghĩa chiến tranh hủy diệt. Thông điệp mạc khải nhấn mạnh: “Chính Ta đây, và thời gian đã gần đến” (Lc 21,8). Đấng tự xưng “chính Ta đây” từ đầu Mạc Khải cho Môisen, chính Người đã đi vào lịch sử tang thương của nhân loại, dân tộc và từng cá nhân, để là điểm kết luận của lịch sử. Lịch sử không chỉ do con người tạo nên, mà là từng bước đi của Đấng ấy trong chương trình cứu độ.

Vì vậy, thái độ của người tín hữu không phải là chạy theo những biến cố lịch sử hay những cơn bão tin tức, mà là tỉnh thức tìm kiếm “vết chân Ngài”, Đấng đã nhiều lần khẳng định “chính là Ta”. Người tín hữu đặt từng bước chân đời mình vào dấu vết của Người: từ những chuỗi ngày kinh hoàng của Biển Đỏ, khi Người dẫn dân qua biển mà Pharaô và quân đội bị hủy diệt; qua 40 năm hành trình sa mạc, với thử thách đói khát và gian nan; cho đến những tháng ngày sụp đổ, máu và lửa của Giêrusalem dưới gót quân đội Rôma, nhằm chấm dứt sự thống trị của đền thánh cũ. Trong tất cả, Đấng tự xưng “chính là Ta” đi qua những biến cố ấy, nhưng không đồng hóa với bất cứ biến cố nào. Ngài bước đi trong lịch sử mầu nhiệm cứu độ, và người tín hữu luôn được mời gọi tỉnh thức để nhận biết Ngài.

Bàn tiệc Thánh Thể là mầu nhiệm của lịch sử bước chân Ngài. Tại bàn thánh, tất cả lịch sử dường như hội tụ trong lời tuyên bố long trọng: “Này là Mình Ta… Này là Máu Ta”. Đây chính là lời của Đấng luôn tự xưng “chính là Ta”, đi xuyên qua lịch sử và hiện diện giữa chúng ta. Người tín hữu nhận ra rằng nơi bàn tiệc Thánh Thể, mọi lịch sử đã khởi đầu và hoàn tất, và họ có mặt ở đó, bám trụ vào khoảnh khắc trọng đại ấy để tin chắc mình đang đi trong “vết chân Ngài”.

Bàn tiệc Thánh Thể không chỉ là kỷ niệm hay nghi lễ, mà là lời mời gọi người tín hữu làm cho Thánh Lễ xuất hiện trong cuộc sống hôm nay, để mỗi biến cố, mỗi hành động đều hòa nhịp với chương trình cứu độ, và Thánh Lễ trở thành tiếng nói cuối cùng của cuộc sống ấy.

Câu hỏi xét mình:

Tôi có đang tìm kiếm “vết chân” Đức Giêsu trong cuộc sống hằng ngày hay chỉ bị cuốn theo những biến cố thế gian?

Tôi có nhận ra bàn tiệc Thánh Thể như nơi hội tụ mọi lịch sử và mời gọi mình đồng hành với Nước Thiên Chúa không?

Tôi có sống mỗi ngày để Thánh Lễ trở thành “tiếng nói cuối cùng” của đời mình không?

Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra Ngài trong từng bước chân đời con, để con biết bám trụ vào Thánh Thể, tìm thấy nơi đó định hướng và sức sống. Xin cho con sống mỗi ngày theo vết chân Ngài, để mọi hành động của con góp phần làm cho Nước Chúa được hiện diện giữa lòng thế gian. Amen.


THỨ TƯ - TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

Đn 5,1-6.13-14.14-16.23-28; Lc 21,12-19

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.

“Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con”.

Suy niệm

Lời Chúa hôm nay rõ ràng có mục đích củng cố lòng tin và sự cậy trông của các môn đệ trong những bách hại và đau thương mà họ phải chịu “vì Danh Thầy”.

Từ thời Nabuchodonosor đến đời Baltassar, Daniel và các bạn của ông đã chứng kiến tận xương tủy cảnh đau thương của Dân Chúa trước bạo lực và sự hủy hoại: đền thánh bị giày xéo, quyền lực ngoại bang chà đạp, và nơi cực thánh bị khinh miệt. Nhưng Thiên Chúa của Israel vẫn luôn hiện diện, bước đi cùng dân Ngài ngay cả nơi đất khách quê người, trong những tù ngục, và chính nơi đó, Người làm đổ nhào mọi quyền lực tối tăm.

Trong các nhà tù Babylon, Thiên Chúa nắm vận mệnh vua chúa, và Daniel cùng các bạn trở thành chứng nhân quyền năng Thiên Chúa trên mọi dân tộc và triều đại. Câu chuyện tại bàn tiệc của vua Baltassar minh chứng rõ ràng chân lý ấy: Daniel và các bạn, dù chỉ là những công cụ khiêm tốn, trung tín, đã được Thiên Chúa dùng để thể hiện quyền năng của Người. Không thể giải thích sự khôn ngoan, tài ứng đối hay cách cư xử tuyệt vời của họ ngoài việc nhận ra: “Chính Thiên Chúa đang hành động” và dẫn dắt dòng lịch sử qua những con người trung tín.

Những gì xảy ra với Daniel, với dân Israel thời Antiochô Epiphanê, vẫn lặp lại ở mọi thời đại nơi những chứng nhân của Thiên Chúa. Đức Giêsu hôm nay nhấn mạnh điều này trong Tin Mừng: “Vì Danh Thầy”. Ngài chính là “Người tôi tớ” của Thiên Chúa, là chứng nhân vĩnh cửu của Người, được đặt lên làm quan án xét xử mọi dân tộc ngay trên thập giá. Lời xét xử ấy là vĩnh viễn; quyền lực tối tăm đã bị tuyên án nơi thân xác Ngài bị treo lên.

Mỗi thế hệ môn đệ đều được mời gọi làm chứng “vì Danh Thầy”. Lịch sử, quá khứ, hiện tại và tương lai, của mỗi người môn đệ trở nên rõ ràng trong biến cố mầu nhiệm này. Khi người môn đệ biết trở thành công cụ trung tín cho Lời Thiên Chúa và Thần Trí của Người, mỗi biến cố khổ đau đều trở thành hành động của Thiên Chúa, dẫn dắt lịch sử mọi dân tộc “vì Danh Thầy”.

Hơn lúc nào hết, khi tham dự sống động vào bàn tiệc Thánh Thể, người môn đệ một mặt tự hiến mình trở thành công cụ khiêm tốn của Chúa, mặt khác “vì Danh Thầy” mà khai sinh một thế giới mới. Chính khi trở thành công cụ của Đức Giêsu, Thánh Thể được thực hiện nơi bàn tiệc, và nhờ đó, nhân loại trở nên Dân Thánh của Thiên Chúa. Người môn đệ thâm tín rằng trường học đích thực để sống “vì Danh Thầy” và trở nên chứng nhân chính là bàn tiệc Thánh Thể mỗi ngày.

Câu hỏi xét mình:

Tôi có nhận ra mình đang được mời gọi trở thành chứng nhân “vì Danh Thầy” trong từng biến cố của đời sống không?

Tôi có để các đau khổ và thử thách trở thành cơ hội để hiến mình cho Thiên Chúa, hay chỉ nhìn chúng bằng mắt người trần?

Bàn tiệc Thánh Thể hôm nay có giúp tôi nhận ra quyền năng cứu độ của Chúa và làm tôi trở thành công cụ trung tín không?

Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết hiến mình như công cụ khiêm tốn trong tay Chúa, để mọi đau thương, thử thách và công việc hằng ngày của con đều trở thành hành động của Chúa, “vì Danh Thầy”. Xin cho con luôn nhận ra Thánh Thể là nơi Chúa dạy con làm chứng và trở nên chứng nhân trung tín. Amen.


THỨ NĂM - TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

Đn6,11-27; Lc 21,20-28

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Khi các con thấy Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giu-đa, hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành, hãy rời xa, và những ai ở vùng quê, chớ có vào thành; vì những ngày ấy là những ngày báo oán, để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép.

“Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong những ngày ấy: vì chưng sẽ có sự khốn cực cả thể trong xứ và cơn thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ phải bắt đi làm tôi trong các dân, và Giê-ru-sa-lem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt.

“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến”.

Suy niệm

Chúng ta có thể từ chối cách nhìn ngày chung thẩm qua những hình ảnh chết chóc kinh hoàng, vì nó làm biến dạng dung mạo nhân từ và xót thương của Thiên Chúa, nhưng không vì thế mà đánh mất tính triệt để của ngày ấy. Bài đọc hôm nay muốn giúp chúng ta nhận ra những khía cạnh đó.

Để trở thành chứng nhân cho lịch sử cứu độ, Daniel phải chịu ném xuống hầm sư tử. Trước đó, ông đã chứng tỏ sự trung tín qua lời biện bạch khôn ngoan vượt trên mọi kẻ khôn ngoan, và từng bước thăng tiến trong danh vọng, địa vị. Dù vậy, lịch sử vẫn kiên trì xây dựng các thế lực chống đối Dân Thiên Chúa. Chỉ khi Daniel bị ném xuống hầm sư tử, lịch sử mới trở thành triệt để lịch sử cứu độ. Hầm sư tử không phải là mồ chôn của chứng nhân, mà là mồ chôn của các thế lực đối nghịch. Daniel không thoát khỏi nanh vuốt sư tử bằng sức riêng, nhưng nhờ quyền năng Thiên Chúa hằng sống. Chứng từ của người tôi tớ Thiên Chúa chính là chứng từ về sự sống chân thật ngay giữa nấm mồ kiên cố của sự chết.

Tính triệt để của ngày chung thẩm được trình bày rõ ràng hơn trong Tin Mừng: ngay giữa sự khốn cực toàn thể, những đàn bà mang thai, trẻ thơ, từng lớp lớp ngã gục dưới lưỡi gươm, những đoàn người xiềng xích lưu đày, và các vì sao tung vỡ, Con Người xuất hiện trong quyền năng và uy nghi cao cả, đứng bên cạnh những mái đầu các chứng nhân đang đứng dậy và ngẩng lên trong sự cứu độ.

Tính triệt để nằm ở chỗ: những kẻ không tin vào chứng từ của các tôi tớ Thiên Chúa đều bị diệt, và chỉ còn các chứng nhân được sống. Điều này không làm biến dạng lòng từ bi của Thiên Chúa, bởi vì chứng nhân đã đứng lên từ đáy hầm sư tử, từ sự đổ tàn của thế giới kiêu sa. Lòng thương xót Thiên Chúa được tỏ hiện đến cực điểm, và ai tin tưởng, cậy trông, lập tức được nâng lên từ đáy thẳm sự chết.

Trong đời sống hằng ngày, người tôi tớ Thiên Chúa cũng mang tính triệt để này. Daniel và các bạn triệt để giữ lề luật, triệt để tiếp xúc với văn hóa ngoại giáo, và nhờ đó được cứu thoát. Không có sự khoan nhượng, không có liên minh với sự dữ; lòng tin và cậy trông phải tuyệt đối.

Tính triệt để ấy còn được bày tỏ nơi mầu nhiệm Thánh Thể mỗi ngày. Như thánh Phaolô nói: “Thiên Chúa đã không dung tha ngay cả Người Con Một” để cứu chúng ta. Thánh Thể là nơi thể hiện sự triệt để của lòng thương xót và sự triệt để trong xét xử tội lỗi.

Chúng ta có đón nhận sự triệt để ấy trong đời sống không? Hay trong thời đại văn minh này, chúng ta vẫn có xu hướng thỏa hiệp, giảm bớt lòng trung tín và cậy trông? Bài đọc hôm nay mời gọi mỗi người tự vấn và can đảm sống tính triệt để của chứng nhân, ngay trong đời sống hằng ngày và nơi bàn tiệc Thánh Thể.

Câu hỏi xét mình:

Tôi có sẵn sàng đứng vững, trung tín “vì Danh Thầy”, ngay cả khi đối diện với thử thách và đau khổ không?

Tôi có sống triệt để trong lòng tin và cậy trông, hay dễ dàng thỏa hiệp với sự dữ và những điều thuận tiện thế gian?

Thánh Thể hôm nay có thực sự dạy tôi nhận ra quyền năng Thiên Chúa và nâng tôi lên từ “hầm sư tử” của đời sống không?

Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết sống triệt để trong đức tin và cậy trông, để mọi đau thương, thử thách và công việc hằng ngày đều trở thành chứng từ của Chúa. Xin cho con nhận ra Thánh Thể là nơi Chúa mời gọi con đứng vững và sống “vì Danh Thầy”, để trở thành chứng nhân trung tín giữa đời. Amen.



THỨ SÁU - TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

Đn 7,2-24; Lc 21,29-33

Tin Mừng Chúa Giêsu Ki-tô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: “Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối. Khi chúng đâm chồi nảy lộc, thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi; nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”.

Suy niệm

Đoạn sách Daniel hôm nay mở ra phần hai của tác phẩm với hình thức văn chương khải huyền, nhằm chuyên chở một nội dung mới: loan báo về Nước Thiên Chúa và về Đấng Thiên Sai. Nếu phần một tập trung vào những sự kiện lịch sử trần thế, bốn đế quốc kế tục thống trị trên mảnh đất Palestine, nhằm khích lệ lòng tin và niềm cậy trông của các tôi tớ trung kiên trong bách hại, thì phần hai muốn trình bày ý nghĩa tiên tri của lịch sử, liên quan đến ý định thầm kín của Thiên Chúa đối với dân Ngài và các dân tộc.

Trung tâm mạc khải là Con Người, được đồng hóa với cộng đoàn các thánh, vừa là đầu vừa là thủ lãnh của Nước cánh chung. Cuộc bách hại được biểu tượng hóa qua hình ảnh bốn con mãnh thú, và thị kiến Con Người đến trong đám mây trên trời mang ý nghĩa quan trọng: mặc dù Con Người có vẻ bề ngoài như “một con loài người”, nhưng không đồng hóa hoàn toàn với loài người. Ngài có nguồn gốc thần linh, được Thiên Chúa thiết lập để lãnh đạo dân các thánh, dân mà vương quyền vĩnh cửu được ban cho.

Việc đồng hóa dân với thủ lãnh của họ, như Daniel trình bày, nhấn mạnh trách nhiệm của con người trong thái độ vâng phục. Những bách hại mà Dân các thánh đang chịu không làm ngưng tiến trình mạc khải; ngược lại, chúng dẫn đến sự hoàn thành ý định của Thiên Chúa. Con Người, dù mang khuôn mặt nhân linh, nhưng thực thi quyền năng thần linh: Người xét xử và cứu độ, đưa mọi sự đến cùng đích mà Thiên Chúa định trước. Từ đó, Tân Ước xác định tất cả chức vụ và phẩm tính của Con Người chỉ được thể hiện trọn vẹn nơi lịch sử của Đức Giêsu thành Nazareth.

Đoạn Tin Mừng hôm nay nối tiếp ý tưởng này: Đức Giêsu xác nhận tước hiệu Con Người cho chính bản thân Ngài, và nhấn mạnh sự vĩnh cửu của Lời Ngài: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng Lời Ta sẽ không bao giờ qua đi”. Lời ấy không chỉ giới hạn trong các tiên tri hay biến cố sắp xảy ra, mà là tất cả Tin Mừng, là giáo lý và hành trình cứu độ mà Ngài đã thực hiện.

Nối kết giữa bài đọc 1 và Tin Mừng, chúng ta thấy: như Con Người trong thị kiến Daniel đứng vững giữa bách hại, những biến cố lịch sử, bao gồm cả việc đền thờ Giêrusalem bị phá hủy, không làm biến dạng sứ mệnh cứu độ. Người môn đệ không đồng hóa sự kiện này với ngày cánh chung, nhưng nhìn thấy trong biến cố hiện tại dấu vết Tin Mừng đang tiến tới sự hoàn thành. Thái độ môn đệ cần có là tỉnh thức và kiên nhẫn, giống như người nông dân mùa xuân: biết vụ mùa đã gần kề nhưng hết lòng ra công gieo hạt và chăm sóc.

Niềm tin vào ngày cánh chung thúc bách các môn đệ kiên nhẫn khiêm cung thực hiện toàn bộ Tin Mừng, sống trọn vẹn từng ngày như Đức Giêsu đã công bố bằng cả cuộc sống. Trong thánh lễ hôm nay, mầu nhiệm Con Người và Lời Tin Mừng được hiện tại hóa cho kẻ tin. Các tín hữu tự hiến cuộc sống cho Con Người, và đồng thời tự hiến cho Lời Ngài, để bước đi trong hành trình dẫn đến đỉnh ơn gọi làm người và đón chờ ngày cánh chung.

Câu hỏi xét mình:

Tôi có nhận ra mình đang sống giữa những biến cố lịch sử và cá nhân như một cơ hội để thực hành Tin Mừng, giống như Con Người đã hiện diện trong lịch sử Daniel không?

Tôi có để Tin Mừng của Đức Giêsu trở thành định hướng vĩnh cửu cho đời sống hôm nay, hay chỉ nhìn vào biến cố trước mắt?

Tôi có kiên nhẫn và khiêm cung gieo trồng “hạt Tin Mừng” trong từng ngày, như người nông dân chăm sóc mùa màng, để chờ ngày thu hoạch cuối cùng?

Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra Con Người mà Daniel và các tiên tri loan báo, chính là Chúa, đang dẫn dắt lịch sử và cuộc đời con. Xin cho con trung tín với Lời Chúa, kiên nhẫn gieo trồng Tin Mừng mỗi ngày, để sống trọn vẹn ơn gọi và sẵn sàng đón chờ ngày Chúa đến trong vinh quang. Amen.



THỨ BẢY - TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN

Đn 7,15-17; Lc 21,34-36

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”

Suy niệm

Hôm nay, ngày cuối cùng của năm phụng vụ, không ít người trong chúng ta có tâm trạng giống như Daniel trong sách hôm nay: “Lòng tôi kinh khiếp, tôi run sợ vì những sự đã thấy, các thị kiến trong đầu óc tôi khiến tôi bối rối”. Quả thật, một năm trôi qua, những gì xảy ra, những gì ta đã sống, đã thấy, đã cảm nghiệm không phải là một giấc mơ thoáng qua hay cơn ác mộng, mà vẫn hiện hữu với bao cay đắng: như vần thơ Việt Nam xưa:

"Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.

Một năm của cá nhân hay của lịch sử loài người là thời gian toàn thắng của các mãnh thú: bóng tối phủ khắp, những kẻ chống lại Thiên Chúa và những tâm hồn lành thánh bị đè bẹp, những hệ thống quyền lực áp chế, luật pháp bị lợi dụng, và con người rơi vào bóng đêm kinh hoàng. Trong bối cảnh đó, Daniel nhìn thấy ngày quyền xét xử được trao cho các thánh, ngày mà Dân Thánh trở thành cờ hiệu vâng phục muôn dân, ngày của “Con Người” vẫn là niềm hy vọng mong manh, nhưng bền vững xuyên suốt các thế hệ.

Thật vậy, tâm trạng của chúng ta, hoặc của các thế hệ, là điều mà Đức Giêsu đã tiên báo trong Tin Mừng hôm nay. Nhiều khi, chúng ta để lòng mình ra nặng nề bởi chè chén say sưa, lo lắng việc đời, và niềm hy vọng về ngày Con Người chỉ trở thành dự phóng của những ảo vọng trần tục. Tuy nhiên, mạc khải dạy chúng ta rằng ngày ấy ập đến bất thình lình, nhưng bắt đầu nơi Con Người, Đấng khởi sự vương quốc vĩnh cửu.

Nếu chúng ta ngẩng đầu, đứng vững trước Đức Giêsu, tham gia vào chức vụ của Ngài, chức vụ dẫn đưa con người đến ơn gọi tuyệt mỹ mà Thiên Chúa trao ban, thì thời gian cùng tận sẽ đưa chúng ta vào vĩnh cửu. Lối sống của Ngài, khởi sự từ trong hoang địa, không nhiễm lây những cung cách buông thả của thế gian: không chè chén say sưa, không mải miết theo việc đời, nhưng sống bằng ăn chay, cầu nguyện liên lỉ, hoán cải tận căn. Việc để Thánh Gioan Tẩy Giả thanh tẩy trong dòng nước Giordan là biểu tượng cho lối sống này.

Đức Giêsu dạy các môn đệ: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”. Đây là thái độ sống cần có trong suốt một năm, hay cả lịch sử đời người, để như Ngài, kết thúc cuộc sống bằng lời cầu nguyện vĩnh cửu của hiến tế Thập Giá. Tin Mừng hôm nay cũng nối kết trực tiếp với thị kiến Daniel: Con Người xuất hiện giữa các bách hại và khó khăn, nhưng Ngài là đầu, là thủ lãnh của Dân Thánh, đồng hành và nâng dậy những ai trung tín với Thiên Chúa.

Trong thánh lễ, mầu nhiệm của Con Người được hiện tại hóa: Ngài nghiền tán thế giới thành tấm bánh và chén rượu, dâng về Cha; từ cạnh sườn Ngài, dòng nước thanh tẩy luôn đổ ra; lời cầu nguyện của Ngài trải dài từ sáng đến tối, từ Đông sang Tây. Đây là cuộc sống một ngày, một tháng, một năm của mỗi môn đệ Đức Giêsu: sống tỉnh thức, cầu nguyện liên lỉ, gắn bó với Con Người và Lời Ngài, để từng khoảnh khắc đời sống trở nên tham gia vào mầu nhiệm cứu độ.

Ước gì ngày cuối năm phụng vụ hôm nay, hương trầm nơi bàn thánh này đưa chúng ta trở về với Thiên Chúa vĩnh cửu, để tâm hồn bình an, tràn đầy niềm hy vọng và cậy trông nơi Con Người, và để chúng ta sẵn sàng đón chờ ngày cánh chung.

Câu hỏi xét mình:

Trong suốt một năm qua, tôi đã sống tỉnh thức và cầu nguyện như Đức Giêsu dạy chưa?

Tôi có để những bận tâm đời thường, say mê thú vui hay lo lắng chi phối lòng tin, che khuất niềm hy vọng về Con Người không?

Tôi có nhìn thấy bàn thánh, Thánh Thể, như là nơi hiện tại hóa mầu nhiệm Con Người và là hướng dẫn để sống một năm đời người trọn vẹn trong Thiên Chúa?

Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng, để cuộc sống con phản chiếu mầu nhiệm Con Người, để từng ngày trôi qua trở nên bước chân theo Lời Chúa, và để niềm hy vọng về ngày cánh chung trở nên hiện thực trong đời sống con. Amen.
Mới hơn Cũ hơn