Suy Niệm Tin Mừng Chúa nhật 28 Thường niên, năm C
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17, 11–19)
Khi Đức Giêsu đi qua biên giới giữa miền Galilê và Samari, Người gặp mười người phong cùi. Họ đứng đàng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng con!”
Thấy vậy, Người bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế”.
Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong nhóm, thấy mình được khỏi, liền quay lại, lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Người ấy lại là người Samari.
Đức Giêsu nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, ngoại trừ người ngoại bang này?”
Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy mà đi! Đức tin của anh đã cứu chữa anh”.
Cộng đoàn thân mến
Tôi từng biết một đôi vợ chồng rất hạnh phúc. Người vợ nói rằng điều khiến bà cảm động nhất nơi chồng mình không chỉ là sự hiền lành hay chăm chỉ, mà là lòng biết ơn. Mỗi bữa cơm, sau khi ăn xong, ông đều hôn nhẹ lên trán vợ và nói: “Cảm ơn em vì bữa ăn ngon”.
Chỉ một cử chỉ nhỏ, nhưng nó diễn tả một tâm hồn lớn. Chúng ta cũng có thể học từ đó: biết ơn không chỉ là phép lịch sự, mà là một lối sống, một cách thắp sáng tình người. Nhiều khi người khác âm thầm phục vụ ta, nấu bữa ăn, dọn dẹp, hy sinh, mà ta chỉ lặng lẽ đón nhận, như thể điều đó là hiển nhiên. Lòng biết ơn, khi bị quên lãng, sẽ làm nghèo đi trái tim.
Trong Tin Mừng hôm nay, mười người phong hủi được chữa lành. Chúa Giêsu không chạm vào họ, không làm phép lạ trước mắt mọi người, Ngài chỉ nói: “Hãy đi trình diện với các tư tế”.
Họ vâng lời, và trên đường đi, thân thể họ được sạch. Nhưng chỉ một người Samari, một người ngoại giáo, quay lại sấp mình tạ ơn. Chúa Giêsu thốt lên những lời đầy tổn thương và chua xót: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Còn chín người kia đâu?”
Câu hỏi ấy vang vọng đến hôm nay, không chỉ dành cho mười người phong, mà cho mọi thế hệ tín hữu. Bao lần Chúa đã cứu chữa, đã ban phúc, đã gìn giữ, mà ta vẫn lặng thinh, vô cảm, xem ân sủng là điều đương nhiên.
Nếu có ai đó trách mắng chín người kia rằng họ đã làm Chúa buồn, hẳn họ sẽ ngạc nhiên và nói: “Chúng tôi đâu muốn xúc phạm Ngài! Chúng tôi vui sướng quá, vội về đoàn tụ với gia đình thôi!”
Có thể họ đã quá vội vàng và quên đi phép lịch sự. Phải, có thể họ chỉ quên, chứ không cố ý. Nhưng sự lãng quên lòng biết ơn cũng đủ làm trái tim yêu thương tổn thương.
Chúng ta có thể hiểu điều đó qua những việc nhỏ hằng ngày: Khi ta mở cửa giúp ai đó, mà họ lặng lẽ bước đi không nói lời cảm ơn, ta thấy lòng mình chùng xuống. Khi ta nhường đường, mà người khác thản nhiên lướt qua, ta cảm thấy hụt hẫng.
Nếu con người yếu đuối chúng ta còn cảm nhận được nỗi buồn ấy, thì Thiên Chúa, Đấng ban muôn ơn lành, phải đau thế nào khi con cái Ngài sống mà không biết tạ ơn?
Có thể ta cũng đã từng giống như chín người kia: vui mừng, vội vã, rồi quên mất Đấng ban ơn. Nhưng biết ơn không chỉ là cảm xúc, mà là một thói quen của linh hồn. Một lời “cảm ơn” muộn màng vẫn quý hơn im lặng mãi mãi. Chúng ta có thể quên, nhưng đừng để sự quên lãng trở thành thói quen. Biết ơn phải trở nên tự nhiên như hơi thở, vì người biết ơn luôn nhận ra rằng: mọi ơn lành đều từ Thiên Chúa mà đến.
Trẻ em phải được dạy để biết nói lời “cảm ơn”, còn người trưởng thành trong đức tin thì phải sống sao để lời cảm tạ tự bật lên trong từng hành động. Ngược lại, kẻ vô ơn sẽ mãi mãi là đứa trẻ trong đời sống thiêng liêng, không bao giờ lớn lên.
Thật tồi tệ khi chúng ta coi các phúc lành là điều đương nhiên. Nếu coi tất cả những điều này là hiển nhiên, chúng ta không khác gì “lợn ăn cám mà không bao giờ nghĩ đến nguồn gốc của bữa ăn”. Nhưng chúng ta là con người, được mời gọi biết ngước nhìn về Nguồn.
Ngôi nhà ta lớn lên là kết quả của bao năm cực nhọc của cha mẹ.
Ngôi trường chúng ta được học có lẽ đã có từ trước khi chúng ta ra đời.
Tự do chúng ta có được mua bằng sự hy sinh của hàng ngàn người mà chúng ta chưa từng biết.
Ngôi thánh đường ta đến mỗi Chúa nhật được xây dựng bằng tiền dâng cúng thấm đẫm đức tin của rất nhiều người, trong đó có những người rất nghèo.
Tất cả đều là quà tặng.
Và tâm hồn vô ơn không chỉ làm khổ người khác, mà chính nó cũng tự làm cạn kiệt ân sủng trong mình. Một trái tim biết ơn luôn lớn dần; còn trái tim vô ơn mãi mãi nhỏ bé, khép kín và khô cằn.
Tôi từng đọc một câu chuyện về một triết gia Hy Lạp cổ đại.
Một người bạn đến thăm ông và hỏi: “Thế nào là một con người hạnh phúc?”
Triết gia nói: “Một con người hạnh phúc là người biết nhận ra điều gì là đủ và luôn biết ơn những gì mình có”.
Người bạn lại hỏi: “Thế còn thế nào là một con người đáng thương nhất?”
Triết gia trả lời: “Đó là người không bao giờ biết đủ và không bao giờ biết ơn. Anh ta cứ mãi than vãn về những gì mình thiếu mà quên mất vô vàn phúc lành mình đang sở hữu. Anh ta giống như người đứng trong một khu vườn rực rỡ nhưng chỉ nhìn thấy một chiếc lá khô. Sự vô ơn biến anh ta thành một kẻ lùn về mặt tinh thần, mãi mãi không thể lớn lên trong niềm vui và sự bình an”.
Người ta có thể mất hết, sức khỏe, của cải, tuổi trẻ, nhưng ai còn biết cảm tạ, người ấy vẫn còn niềm vui. Lòng biết ơn biến nỗi khổ thành lời ca, biến bóng tối thành bình minh của đức tin.
Câu hỏi xét mình
Tôi có thường xuyên nói lời “cảm ơn” với người thân, bạn bè hay không?
Tôi có dành phút giây nào trong ngày để cảm tạ Thiên Chúa về những điều nhỏ bé: một bữa ăn, một hơi thở, một ngày bình an?
Tôi có đang sống lòng biết ơn bằng việc chia sẻ ân sủng mình nhận được cho người khác?
Lạy Chúa Giêsu,
Xin ban cho chúng con ánh sáng của Chúa Thánh Thần để chúng con nhận ra mọi phúc lành chúng con đang có đều là hồng ân đến từ tình yêu. Xin cho chúng con, giống như người Sa-ma-ri có lòng biết ơn, đừng chỉ chạy theo phép lạ đã nhận, mà luôn quay về cúi mình trước mặt Chúa để tạ ơn và được ơn cứu rỗi trọn vẹn. Amen.
G. Võ Tá Hoàng