THỨ HAI, TUẦN XXV THƯỜNG NIỀN
Er 1,1-6; Lc 8,16-18
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca
“Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới giường; nhưng đặt trên giá đèn, để những ai vào đều thấy ánh sáng. Vì không có gì che giấu được, cũng chẳng có gì giấu kín mà không bày tỏ ra. Hãy coi chừng cách các con nghe, vì ai có, sẽ được thêm; còn ai không có, ngay cả cái mình tưởng mình có cũng sẽ bị lấy đi”. (Lc 8,16-18)
Suy niệm
Dọc theo bờ biển của hầu hết các nước, người ta xây dựng những cột hải đăng. Trên cột là ngọn đèn pha rực sáng, để báo hiệu cho tàu bè ban đêm biết vị trí an toàn, giúp họ tránh bão tố và cập bến bình an. Ánh sáng của cột hải đăng mang lại niềm hy vọng, định hướng cho những ai đang lạc giữa biển khơi mênh mông.
Tương tự, mỗi người Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành “cột hải đăng” giữa đời thường, mang ánh sáng của Tin Mừng đến cho tha nhân. Chúa Giêsu đã nói rõ: đèn được thắp lên không phải để giấu đi, nhưng để chiếu sáng cho tất cả. Lý do hiện hữu của đèn là soi sáng, và lý do hiện hữu của mỗi Kitô hữu là để giải sáng đức tin, giúp người khác nhận ra chân lý và hy vọng (x. Mt 5,14-16).
Nơi khác, Chúa Giêsu cũng dạy: “Một thành xây trên núi không thể che dấu được” (Lc 14,28). Điều này nhắc nhở chúng ta rằng niềm tin không thể giấu kín, mà cần được sống và bày tỏ ra bên ngoài. Ngay từ Cựu Ước, vua Syrô đã truyền cho dân Do Thái từ khắp nơi tập trung xây đền thờ trên ngọn đồi Giêrusalem để biểu dương niềm tin vào Thiên Chúa (Er 1,1-6). Niềm tin không chỉ là cảm xúc cá nhân, mà còn là một chứng tá sống động giữa cộng đồng.
Một cách biểu lộ đức tin cụ thể hôm nay là rao giảng Tin Mừng. Rao giảng không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng cách sống, hành động bác ái, sự nhẫn nại và lòng yêu thương trong đời thường. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhắc nhở:
“Chứng tá hằng ngày của người Kitô hữu, ngay trong những việc tầm thường, chính là lời rao giảng hùng hồn nhất”.
Giữa những cơn bão phong ba của cuộc đời, con người cần những “ngọn hải đăng” dẫn lối. Giữa những đêm đen đau thương, tuyệt vọng, ánh sáng của đức tin nơi các Kitô hữu chính là niềm hy vọng sống động cho tha nhân.
Câu chuyện minh họa
Một thủy thủ kể lại: trong một đêm bão tố trên biển, mọi thứ tối tăm và gió dữ. Tàu của ông lạc hướng và gần như tuyệt vọng. Nhưng rồi, ông nhận ra ánh sáng từ một ngọn hải đăng xa xa. Ánh sáng đó đã dẫn đường cho tàu của ông cập bến an toàn. Cuộc sống của mỗi Kitô hữu cũng vậy: một ánh sáng nhỏ, sống trong tình yêu Thiên Chúa, có thể đưa ai đó từ bóng tối đến niềm hy vọng.
Câu hỏi xét mình
Trong tuần này, tôi đã làm gì để ánh sáng đức tin của mình tỏa sáng ra cho người khác?
Tôi có cố gắng sống bác ái và nhẫn nhục trong những việc tầm thường, hay chỉ bày tỏ đức tin khi thuận tiện?
Tôi có sẵn sàng để người khác nhìn thấy Thiên Chúa qua đời sống của tôi không?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho con luôn là ngọn đèn soi sáng giữa đời thường, để những ai đi lạc khỏi Chúa được dẫn về với hy vọng và tình yêu. Xin giúp con sống bác ái, nhẫn nại, và can đảm bày tỏ đức tin hằng ngày, để đời con trở thành chứng tá sống động cho Tin Mừng. Amen.
THỨ BA, TUẦN XXV THƯỜNG NIỀN
Er 6,7-8; Lc 8,19-21
“Mẹ và các anh em Thầy đây, muốn gặp Thầy”. Nhưng Ngài đáp: “Mẹ Ta và anh em Ta là những kẻ nghe và làm theo Lời Thiên Chúa”. (Lc 8,20-21)
Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh vai trò sống động của Lời Chúa trong đời sống Kitô hữu. Chỉ khi lắng nghe và thực hành Lời Chúa, người ta mới thực sự trở thành Mẹ, anh chị em của Đức Giêsu – không theo huyết nhục mà theo tinh thần.
Thánh Luca còn thuật lại một câu chuyện tương tự (Lc 11,27-28). Khi một phụ nữ tán dương Đức Mẹ:, “Phúc cho lòng dạ cưu mang Thầy và vú Thầy đã bú”. Đức Giêsu đáp:, “Đúng hơn, hạnh phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa”.
Qua đó, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng mối liên hệ thiêng liêng vượt lên trên mối liên hệ huyết nhục. Tất cả mọi người đều có thể trở thành “mẹ, anh chị em” của Ngài khi sống theo Lời Chúa.
Ngay cả Đức Maria, Mẹ Chúa, là mẫu gương hoàn hảo. Từ lúc truyền tin, Đức Maria đã chấp nhận Lời Chúa:
“Này tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa thực hiện nơi tôi điều Ngài đã nói” (Lc 1,38)
Ngài ghi nhớ, suy đi nghĩ lại và thực hành Lời Chúa suốt đời (Lc 2,19.51)
Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh: “Mẹ Maria là hình ảnh sống động của người Kitô hữu đích thực: người không chỉ lắng nghe Lời Chúa mà còn biến Lời ấy thành hành động, thành cuộc đời”.
Tin Mừng hôm nay cũng nhắc nhở rằng, tất cả chúng ta đều được mời gọi tham dự vào “mẫu tính thiêng liêng” ấy, khi chúng ta lắng nghe, tin tưởng và thực hành Lời Chúa hằng ngày. Qua đó, Đức Giêsu “được sinh ra” trong tâm hồn chúng ta và trong các hành động yêu thương phục vụ tha nhân.
Câu chuyện minh họa
Một giáo viên kể: một học sinh gặp khó khăn, luôn thất vọng với cuộc sống. Giáo viên không chỉ dạy kiến thức, mà còn chứng minh Lời Chúa qua cách sống yêu thương và kiên nhẫn. Dần dần, học sinh thay đổi, biết sống chân thành, giúp đỡ bạn bè, và tin vào tình thương của Chúa. Như vậy, qua việc sống Lời Chúa, giáo viên trở thành “mẹ, anh chị em” của Chúa trong đời sống tinh thần của học sinh ấy.
Câu hỏi xét mình
Tôi có thường xuyên lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa trong đời sống hàng ngày không?
Tôi có thực hành những điều mình nghe được, hay chỉ để Lời Chúa tồn tại trong lý thuyết?
Tôi đã sống như một “mẫu gương” cho tha nhân bằng cách làm chứng cho Lời Chúa chưa?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu,
Xin cho con biết lắng nghe Lời Chúa hằng ngày, và can đảm thực hành trong đời sống cụ thể. Xin cho con trở nên Mẹ và anh chị em của Chúa theo tinh thần, biết sinh hạ Ngài trong tâm hồn và tình yêu phục vụ. Amen.
THỨ TƯ, TUẦN XXV THƯỜNG NIỀN
Er 9,5-9; Lc 9,1-6
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,1-6)
Khi đó, Đức Giêsu triệu tập mười hai môn đệ và trao cho các ông quyền trừ quỷ và chữa bệnh. Ngài sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa bệnh cho người bệnh tật.
Ngài bảo các ông: “Các con đừng đem gì đi đường, không gậy, không túi, không bánh, không tiền, cũng đừng có hai áo. Khi nào vào một nhà mà các con được đón tiếp, hãy ăn uống những gì họ dọn sẵn, và chữa lành những kẻ trong nhà ấy bị bệnh. Còn bất cứ nơi nào không đón tiếp các con, hãy ra khỏi thành ấy mà đi. Các con cứ đi loan báo rằng Nước Thiên Chúa đã đến gần”.
Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu trao quyền và sứ mạng truyền giáo cho các môn đệ, đồng thời dạy họ thái độ cần có trong khi thi hành sứ mạng: tín thác vào Chúa, không bám víu vào của cải trần thế, và kiên nhẫn trước những người không đón nhận Tin Mừng.
Truyền giáo không chỉ là công việc của các linh mục hay tu sĩ; nó là bổn phận của mỗi người Kitô hữu. Công Đồng Vatican II đã nhấn mạnh: “Giáo Hội tự bản chất là truyền giáo” (Ad Gentes, 1). Nếu không truyền giáo, Giáo Hội sẽ mất đi lý do tồn tại, và chúng ta phải tự hỏi: Giáo Hội là gì, và tôi là gì trong Giáo Hội?
Mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều được mời gọi trở thành “một Giáo Hội tại gia”. Điều này có nghĩa là mỗi người chúng ta cần ý thức rằng sống đức tin không chỉ là việc cá nhân, mà còn là loan báo Nước Trời cho những người xung quanh bằng lời nói, việc làm và đời sống chứng tá.
Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ:
“Đừng đem gì đi đường…” – Ngài muốn họ thanh thoát, không bám víu vào của cải, để có thể phục vụ Chúa một cách tự do và hiệu quả.
“Không ai có thể làm tôi hai chủ” (Mt 6,24) – Người tông đồ cần đặt Chúa lên trên hết mọi sự, ngay cả trên sự an toàn, tiện nghi hay danh vọng cá nhân.
“Sao cũng được, miễn là Đức Kitô được rao giảng” (Pl 1,18) – Thánh Phaolô dạy chúng ta sống tinh thần rao giảng tận tụy mà không tính toán thành bại.
Đối với người giáo dân, Chúa không đòi hỏi từ bỏ tất cả, nhưng Ngài mời gọi chúng ta “trước tiên hãy tìm Nước Trời và sự công chính của Ngài” (Mt 6,33). Một đời sống quá bận rộn vì vật chất sẽ trói buộc tâm hồn, khiến chúng ta quên đi bổn phận phổ quát của Giáo Hội.
Một điều quan trọng nữa là: “Phàm những ai không đón nhận các ngươi thì hãy ra khỏi thành ấy” – Người môn đệ phải nhận mình chỉ là khí cụ của Chúa, và kết quả không phải là của riêng họ. Họ chỉ loan báo và phục vụ; kết quả thuộc về Thiên Chúa. Sứ mạng truyền giáo cần sự khiêm tốn, tránh cám dỗ tìm kiếm vinh danh cá nhân, và tập trung vào mục tiêu duy nhất là vinh danh Thiên Chúa.
Câu chuyện minh họa
Một linh mục trẻ đi truyền giáo ở một làng nhỏ, mang theo rất ít đồ đạc. Khi gặp một gia đình nghèo không mấy quan tâm đến Tin Mừng, ông vẫn kiên nhẫn dạy họ cách cầu nguyện và giúp họ hiểu về lòng thương xót Chúa. Nhiều năm sau, chính những đứa trẻ trong gia đình ấy trở thành những tín hữu nhiệt thành, góp phần lan tỏa đức tin trong cả cộng đồng. Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng sứ mạng truyền giáo không phải lúc nào cũng đem lại thành công tức thời, nhưng nếu trung thành và tín thác, Chúa sẽ dùng chúng ta để gieo mầm Nước Trời.
Câu hỏi xét mình
Tôi có sống đời sống thanh thoát, không bị trói buộc vào vật chất, để sẵn sàng phục vụ Chúa không?
Tôi có chia sẻ đức tin của mình với người thân, bạn bè, và cộng đồng không?
Tôi có chấp nhận rằng kết quả của sứ vụ không phải là của tôi, nhưng của Chúa, và học cách khiêm nhường trước thành công hay thất bại không?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con can đảm bước ra khỏi chính mình để trở thành khí cụ trung thành của Ngài. Xin cho con biết tín thác vào Chúa, sống thanh thoát và can đảm truyền giáo bằng chính đời sống chứng tá của mình. Xin giúp con luôn đặt Nước Trời và sự công chính của Chúa lên trên hết mọi sự, để mọi việc con làm đều vinh danh Chúa. Amen.
THỨ NĂM, TUẦN XXV THƯỜNG NIỀN
Kng 1,1-8; Lc 9,7-9
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,7-9)
Tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những việc Đức Giêsu làm, thì phân vân lắm. Vì có kẻ nói: “Ông Gioan đã từ cõi chết trỗi dậy”. Kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã xuất hiện”. Kẻ khác nữa lại nói: “Một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại”. Còn vua Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan, ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn làm những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu.
Suy niệm
Hêrôđê, kẻ đã ra tay chém đầu Gioan Tẩy Giả, nay nghe danh tiếng Đức Giêsu, thì lòng bối rối, hoang mang. Ông nghe dư luận bàn tán: nào là Gioan sống lại, nào là Êlia xuất hiện, hay một tiên tri thời xưa trở về. Nhưng chính Hêrôđê cũng không biết phải nghĩ sao, chỉ còn lại nỗi lo âu ray rứt.
Hình ảnh này cho thấy sự thật: những ai sống bất công, gian ác sẽ khó có được sự bình an trong tâm hồn. Lời Kinh Thánh xác nhận: “Kẻ gian ác thì chạy trốn dù không ai đuổi bắt, còn người công chính thì mạnh mẽ như sư tử” (Cn 28,1).
Đức Giêsu, trái lại, không tìm cách chứng tỏ mình cho Hêrôđê thấy, vì Ngài biết nơi lòng ông chỉ có hiếu kỳ và sợ hãi chứ không có niềm tin. Chúa chỉ tỏ mình cho những ai khiêm tốn, thành tâm tìm kiếm sự thật: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến ở trong người ấy” (Ga 14,23).
Bài Tin Mừng hôm nay cũng nhắc lại câu hỏi Đức Giêsu sau này sẽ đặt cho các tông đồ: “Phần anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9,20). Đây là câu hỏi quyết định cho đời sống đức tin: tôi có thực sự tin nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, hay chỉ là một nhân vật tôn giáo trong lịch sử?
Xã hội hôm nay cũng có nhiều quan niệm khác nhau về Đức Giêsu: có người coi Ngài là một nhà hiền triết, một nhà cải cách xã hội, một vị thánh đạo đức… Nhưng với Kitô hữu, Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng đem lại ơn cứu độ.
Khuôn mặt của Hêrôđê nhắc chúng ta: nếu không sống ngay chính, lòng ta sẽ luôn bất an, dù danh vọng, quyền lực hay giàu sang bao nhiêu.
Đến với Chúa, ta cần lòng tin yêu và khiêm tốn, chứ không chỉ vì hiếu kỳ hay sợ hãi.
Câu chuyện minh họa
Có một thanh niên đến gặp một linh mục, nói:
– Thưa cha, con tin Chúa nhưng lòng con vẫn bất an, chẳng được bình an.
Vị linh mục mỉm cười, hỏi:
– Con có điều gì đang giấu Chúa không? Con có sống ngược lại với điều lương tâm nhắc bảo không?
Anh thanh niên cúi đầu thừa nhận mình đang gian dối trong công việc. Cha nói:
– Bình an không đến từ những lời cầu xin suông, mà từ một đời sống ngay thẳng trước mặt Chúa. Hãy bắt đầu sống thật với Ngài, con sẽ thấy lòng bình an trở lại.
Quả vậy, chỉ khi sống theo sự thật, lòng người mới được bình an và ánh sáng của Đức Kitô mới tỏ hiện trong ta.
Câu hỏi xét mình
Tôi có thực sự tin nhận Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống, hay tôi chỉ nhìn Ngài như một “người tốt lành” giữa nhiều bậc thánh nhân khác?
Tôi có đang sống ngay chính để tâm hồn được bình an, hay tôi đang tự giam mình trong lo lắng, sợ hãi vì lỗi lầm?
Khi đến với Chúa, tôi tìm kiếm Ngài vì yêu mến hay chỉ vì nhu cầu, tò mò, hay sợ hãi?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn xác tín rằng Chúa là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ duy nhất của con. Xin cho con sống ngay thẳng và trung tín, để tâm hồn con được bình an trong Chúa. Xin đừng để con tìm kiếm Chúa chỉ vì hiếu kỳ hay sợ hãi, nhưng với tất cả niềm tin yêu và lòng khao khát gặp gỡ Ngài. Amen.
THỨ SÁU, TUẦN XXV THƯỜNG NIỀN
Kng 2,1b-10; Lc 9,18-22
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,18-22)
Một hôm, Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với Người. Người hỏi các ông rằng: “Đám đông nói Thầy là ai?”
Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả; nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia; kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó thời xưa đã sống lại”.
Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”.
Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.
Người còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy”.
Suy niệm
Đức Giêsu luôn cầu nguyện trước những quyết định quan trọng. Như trước khi chọn Nhóm Mười Hai, hôm nay Ngài cũng lặng lẽ cầu nguyện để chuẩn bị cho cuộc mạc khải lớn: cho các môn đệ biết căn tính đích thực của Ngài.
Ngài đặt hai câu hỏi:
“Đám đông nói Thầy là ai?” – Câu hỏi đầu giúp các môn đệ thấy sự giới hạn và lạc hướng trong quan niệm của người đời: kẻ thì cho Ngài là Gioan, kẻ thì nghĩ là Êlia, hay một ngôn sứ xưa. Họ nhìn Ngài bằng cái nhìn thuần túy nhân loại, theo mong đợi riêng.
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” – Đây mới là câu hỏi quyết định, không chỉ cho các môn đệ mà cho mọi Kitô hữu.
Phêrô đại diện tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Đây không chỉ là lời do trí khôn loài người, mà là ơn soi sáng của Chúa Cha (x. Mt 16,17). Tuy nhiên, Phêrô còn non yếu, nên khi nghe loan báo về thập giá, ông đã phản đối, và bị Đức Giêsu quở trách.
Qua đó, Đức Giêsu cho thấy: Ngài là Đấng Kitô không theo kiểu vinh quang trần thế, nhưng là Đấng phải trải qua đau khổ, cái chết và phục sinh để cứu độ nhân loại. Sứ mạng Mêsia của Ngài gắn liền với Thập Giá, chứ không phải ngai vàng.
Công đồng Vatican II dạy: “Chính trong cuộc Khổ nạn và Phục sinh, Đức Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc” (Hiến chế Tín lý Lumen Gentium, 3). Do đó, muốn theo Ngài, người môn đệ cũng phải sẵn sàng bước vào con đường thập giá.
Xã hội hôm nay cũng có nhiều câu trả lời khác nhau về Đức Giêsu: một nhân vật lịch sử, một nhà luân lý, một nhà cách mạng… Nhưng người Kitô hữu được mời gọi tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống.
Đức tin không chỉ dừng ở lời nói, mà phải đi vào đời sống: tin vào Đức Kitô khổ nạn và phục sinh có nghĩa là chấp nhận để thập giá biến đổi cuộc đời mình.
Mỗi Kitô hữu được mời gọi “luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của mình” (1Pr 3,15).
Câu chuyện minh họa
Một linh mục kể lại: khi hỏi một em nhỏ trong lớp giáo lý: “Con nghĩ Chúa Giêsu là ai?”, em bé trả lời: “Ngài là người bạn không bao giờ bỏ con, ngay cả khi con làm sai”. Câu trả lời đơn sơ nhưng phản ánh niềm tin sâu xa: nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế không chỉ bằng lý thuyết, mà bằng kinh nghiệm tình yêu sống động trong đời.
Câu hỏi xét mình
Tôi có biết rõ những quan niệm sai lạc về Đức Giêsu quanh mình không, và tôi có đủ đức tin để làm chứng cho sự thật về Ngài không?
Tôi có chỉ muốn theo một Đức Kitô vinh quang, hay tôi sẵn sàng bước theo Ngài trong con đường thập giá?
Tôi có thể trả lời thật xác tín: “Đức Giêsu là Chúa của đời tôi” không?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin mở trí lòng con để nhận ra Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất của đời con. Xin cho con không chạy theo những ảo tưởng vinh quang trần thế, nhưng biết gắn bó với Chúa trong con đường thập giá. Xin cho con can đảm làm chứng cho niềm hy vọng nơi Chúa bằng chính cuộc sống hằng ngày. Amen.
THỨ BẢY, TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Lc 9,44b-45
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”.
Nhưng các ông không hiểu lời đó: ý nghĩa thì bị che khuất, khiến các ông không nhận ra. Và các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
Suy niệm
Sau khi Đức Giêsu vừa chữa lành đứa trẻ bị quỷ ám, mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng của Ngài. Trong bối cảnh dễ bị hiểu lầm rằng Ngài là một Đấng Mêsia vinh quang trần thế, Đức Giêsu lại công bố một sự thật hoàn toàn trái ngược: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”.
Đây là lần thứ hai Tin Mừng Luca ghi lại lời loan báo khổ nạn. Nhưng các môn đệ không thể hiểu nổi và cũng không dám hỏi thêm. Họ vừa chứng kiến vinh quang biến hình, lòng vẫn còn mơ tưởng một Mêsia chiến thắng, nên viễn tượng đau khổ và cái chết là điều “khó nghe” và đầy sợ hãi.
Như Thánh Phaolô sau này sẽ nói: “Lời rao giảng về Đức Kitô chịu đóng đinh là điều ô nhục đối với người Do Thái và điên rồ đối với dân ngoại” (1Cr 1,23). Nhưng chính trong sự điên rồ và ô nhục ấy, mầu nhiệm cứu độ được thực hiện. Tư tưởng Thiên Chúa vượt xa tư tưởng loài người (x. Is 55,8-9).
Các môn đệ chưa hiểu, nhưng Đức Giêsu không trách họ. Chính Chúa Thánh Thần sẽ dần dẫn họ vào sự thật toàn vẹn (x. Ga 16,13). Sự “không hiểu” của họ hôm nay lại chính là hành trình cần thiết để sau này, khi chứng kiến Thầy chịu chết và sống lại, họ sẽ bừng sáng đức tin và can đảm rao giảng Tin Mừng.
Ngày nay, nhiều Kitô hữu cũng dễ chọn theo một Đức Giêsu “vinh quang” — Đấng ban ơn lành, chữa lành, làm phép lạ — nhưng lại ngại theo một Đức Giêsu bị nộp, chịu khổ nạn và thập giá. Tuy nhiên, Giáo Hội luôn nhắc chúng ta: “Không có thập giá thì không có vinh quang”.
Thánh Gioan Phaolô II từng nói: “Thập giá là ngai toà của Tình Yêu”. Chính vì yêu mà Đức Giêsu đã tự nguyện bị nộp. Người môn đệ, nếu thật sự muốn cộng tác vào công trình cứu độ, không thể tránh con đường của Thầy.
Thánh Bênêđictô XVI cũng dạy: “Đi theo Đức Kitô không phải là một hành trình thoải mái, nhưng là một hành trình đầy thập giá, tuy nhiên lại là con đường dẫn đến sự sống thật”.
Câu hỏi xét mình
Tôi có đang tìm kiếm một Đức Giêsu theo ý mình, một Đức Giêsu vinh quang mà không có thập giá?
Khi gặp thử thách, tôi có chấp nhận hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa hay dễ dàng than trách, bỏ cuộc?
Tôi đã để Lời Chúa soi sáng và sửa chữa cách nghĩ của mình, hay tôi vẫn muốn áp đặt tư tưởng riêng lên Thiên Chúa?
Câu chuyện minh họa
Một nhà điêu khắc nổi tiếng từng được mời tạc tượng Đức Kitô phục sinh. Người ta mong chờ một bức tượng rực rỡ, đầy vinh quang. Nhưng ông lại tạc Chúa Giêsu với những vết thương vẫn còn nguyên trên tay và cạnh sườn. Khi có người thắc mắc, ông trả lời:
“Vinh quang thật sự của Chúa không xoá bỏ thập giá, nhưng chính nhờ thập giá mà có vinh quang”.
Bức tượng ấy đã đánh động rất nhiều người, giúp họ nhận ra rằng theo Chúa không phải là thoát khỏi đau khổ, nhưng là biến đau khổ thành con đường dẫn đến sự sống.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh,
Chúa đã chấp nhận con đường đau khổ để cứu độ chúng con.
Xin cho con biết đón nhận thập giá đời mình với lòng tin yêu,
để cùng với Chúa con được biến đổi và được sống muôn đời.
Lạy Mẹ Maria, Đấng đã đứng vững dưới chân thập giá,
xin dạy con biết sống trọn vẹn tinh thần “xin vâng”
để theo Chúa đến cùng. Amen.