Suy niệm mỗi ngày, Tuần 17 Thường niên



THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 13,31-35)

Đức Giêsu còn trình bày cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là cây lớn nhất. Nó trở thành cây đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được."

Người lại kể cho họ một dụ ngôn khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."

Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với đám đông, và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn, hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ: "Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa."

Suy niệm

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dùng hai hình ảnh rất quen thuộc và đời thường để nói về Nước Trời: hạt cải và nắm men. Đây không chỉ là những ví dụ giản dị, mà còn là mạc khải sâu xa về cách Thiên Chúa hành động trong lịch sử cứu độ và trong từng tâm hồn con người.

Hạt cải là loại hạt rất nhỏ, nhưng khi gieo vào lòng đất, nó âm thầm nảy mầm và lớn lên thành cây lớn, đến nỗi chim trời đến làm tổ. Cũng vậy, Nước Trời khởi đầu âm thầm, tưởng như vô nghĩa giữa thế gian huyên náo. Nhưng nhờ quyền năng Thiên Chúa, Nước Trời tăng trưởng cách huyền nhiệm, vững chắc, và không thể bị dập tắt.

Đó chính là quy luật của Thiên Chúa: “Sức mạnh của Thiên Chúa biểu lộ trong yếu đuối” (x. 2Cr 12,9). Cái nhìn của loài người thường đòi sự hoành tráng, nhưng Thiên Chúa lại gieo mầm ơn cứu độ qua những phương tiện nhỏ bé: một Hài Nhi sinh ra trong máng cỏ, một người thợ mộc tại làng quê Nazarét, một tử tội bị đóng đinh trên thập giá…

Nếu hạt cải diễn tả sự lớn mạnh bên ngoài, thì nắm men lại biểu tượng cho ảnh hưởng thẩm thấu từ bên trong. Nước Trời không chỉ hiện diện qua cơ cấu Giáo Hội hay các biến cố lớn lao, nhưng còn tác động lặng lẽ trong lòng mỗi người, từ những thay đổi nhỏ bé nhưng chân thành, từ một hành vi bác ái âm thầm, từ một lần tha thứ vượt sức mình.

Thánh Gioan Phaolô II đã từng nói: “Giáo Hội không tìm cách chiếm lĩnh quyền lực trần thế, nhưng là trở nên như nắm men giữa lòng thế giới, để biến đổi từ bên trong” (Novo Millennio Ineunte, số 40).

Thiên Chúa không dùng quyền lực để ép buộc con người, nhưng hành động âm thầm, kiên nhẫn chờ đợi sự đáp trả tự do. Đó là lý do vì sao Nước Trời phát triển một cách từ tốn, chậm rãi, không theo ý con người.

Thái độ hấp tấp của con người, giống như người Do Thái mong đợi một Đấng Mêsia chiến thắng hùng mạnh, dễ khiến ta thất vọng khi đối diện với Thiên Chúa của yêu thương và thinh lặng. Nhưng "Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi" (Is 55,8). Thiên Chúa không phô trương, nhưng Người không ngừng hiện diện và hoạt động.

Bài đọc trích sách Xuất Hành (Xh 32,15-24.30-34) mô tả sự sa ngã của dân Do Thái khi đúc tượng bò vàng mà thờ lạy, dù chỉ mới được Thiên Chúa cứu thoát khỏi Ai Cập. Đây là bằng chứng sống động cho thấy: con người dễ chọn con đường hữu hình, dễ dãi, thay vì đi vào mối tương quan nội tâm với Thiên Chúa vô hình.

Tuy nhiên, Thiên Chúa không tiêu diệt họ ngay, nhưng nhẫn nại giáo dục và thanh luyện. Như Môsê đã cầu thay và Thiên Chúa đã tha, điều đó cho thấy kế hoạch cứu độ là một hành trình dài, trong đó Thiên Chúa không ngừng kiên trì "ủ men" nhân loại.

Ngày nay, Nước Trời vẫn tiếp tục lớn lên trong lòng thế giới qua từng hành động nhỏ của người tín hữu. Một lời nói chân thành, một hành vi phục vụ, một giờ cầu nguyện âm thầm, một cử chỉ bác ái… tất cả có thể là hạt cải, là nắm men cho Nước Trời bừng nở.

Đặc biệt, Thánh Thể là trung tâm của Nước Trời: tuy âm thầm, kín ẩn, nhưng là sức sống thần linh nuôi dưỡng và biến đổi cả thế gian. Trong mọi thánh lễ, Chúa Kitô không chỉ hiện diện trên bàn thờ, nhưng còn hiện diện trong cộng đoàn, trong người nghèo, và trong từng tâm hồn yêu mến Người.

“Giáo Hội là hạt giống và khởi đầu của Nước Trời trên trần gian” (LG, số 5).

Câu hỏi suy niệm

Tôi có đủ kiên nhẫn để cộng tác với cách Thiên Chúa hành động âm thầm trong đời sống tôi không? Hay tôi đang mong một sự biến đổi lập tức theo ý mình, và mất niềm tin khi mọi sự tiến triển chậm chạp?

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã chọn con đường khiêm nhu, bắt đầu từ máng cỏ và đi đến thập giá. Chúa đã ví Nước Trời như hạt cải nhỏ bé, như nắm men ẩn mình, nhưng có sức lan tỏa và biến đổi.

Xin dạy con biết tin tưởng vào cách Chúa hành động. Xin cho con đủ kiên nhẫn, trung tín và ngoan ngùy để cho Chúa uốn nắn đời con theo ý Chúa, chứ không theo ý riêng con.

Xin cho con biết trở thành nắm men của yêu thương giữa lòng đời, là hạt giống bình an giữa xã hội hỗn loạn, và là dấu chỉ của Nước Trời ngay trong môi trường sống mỗi ngày.

Lạy Chúa, xin cho Nước Chúa trị đến, ngay trong lòng con và nơi cuộc sống con hôm nay. Amen.


THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 13,36-43)

Bấy giờ Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa: "Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe."
Người đáp: "Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ.

Vậy, như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên sứ của Người tập hợp mọi kẻ làm cớ cho người ta sa ngã và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi Nước của Người. Rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

Bấy giờ người công chính sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe."

Suy niệm

Bài đọc trích sách Xuất Hành hôm nay thuật lại một hình ảnh xúc động: Thiên Chúa hiện diện trong cột mây tại Nhà Tạm, đàm đạo với ông Môsê như với người bạn tâm phúc (x. Xh 33,11). Dân Do Thái, khi thấy cảnh tượng huy hoàng đó, đã xúc động và sấp mình thờ lạy. Nhưng điều kỳ diệu hơn cả cột mây hay nhà Tạm, chính là tình thương nhẫn nại và vô biên của Thiên Chúa, Đấng đã chọn một dân tộc bất xứng làm dân riêng, và không ngừng tha thứ cho họ, ngay cả khi họ phản bội.

Ông Môsê đã cảm nhận điều đó cách sâu xa, nên ông không ngớt ca ngợi: “Lạy Chúa, Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu lòng thương xót, thành tín. Người giữ nghĩa với ngàn đời, tha thứ lỗi lầm và tội ác” (Xh 34,6-7).

Trong khi dân chúng vẫn không hiểu được lòng thương xót ấy, và tiếp tục làm điều sai trái, ông Môsê gọi họ là “dân cứng đầu”. Lịch sử Cựu Ước là một bản trường ca về một Thiên Chúa luôn kiên trì và trung thành, dù con người bất trung.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu giải thích dụ ngôn cỏ lùng mọc chung với lúa. Dụ ngôn ấy không chỉ là một bài học về sự kiên nhẫn, mà còn là lời cảnh tỉnh về hậu quả của tội lỗi và thái độ sống bất nhất trong đời sống đức tin.

Người gieo giống tốt là Chúa Kitô. Nhưng kẻ thù là ma quỷ cũng âm thầm gieo cỏ lùng, biểu tượng của những ai sống theo sự dữ, gây gương xấu và làm lệch hướng cộng đoàn. Chúa nói rõ: ngày phán xét sẽ đến, và lúc đó “mọi kẻ làm cớ cho người khác sa ngã và làm điều gian ác sẽ bị loại khỏi Nước Trời” (Mt 13,41).

Trong Giáo Hội sơ khai, nhiều tín hữu nhiệt thành lúc đầu đã dần nguội lạnh, một số rơi vào thói xấu hoặc gây chia rẽ. Thật không khác gì tình trạng của dân Do Thái thời xưa: họ từng hân hoan, từng cam kết, nhưng lại sớm phản bội và chạy theo điều mắt thấy tai nghe.

Ngày nay, nhiều Kitô hữu vẫn đang sống như thế: chỉ tin khi thấy được “cột mây”, khi mọi sự thuận lợi; nhưng khi không còn dấu lạ, họ dễ chán nản, thậm chí xa rời đời sống đạo.

Đức Giêsu mời gọi chúng ta là hạt giống tốt, là con cái Nước Trời. Mỗi ngày sống là một cơ hội mới để chọn lựa lại căn tính của mình: hoặc là sống cho Thiên Chúa, theo ánh sáng; hoặc là sống theo bản năng ích kỷ, để rồi trở nên như “cỏ lùng”.

Lời Chúa hôm nay thúc giục ta can đảm hoán cải và cộng tác với ơn Chúa:

“Hãy nên thánh vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 11,45).
“Anh em hãy chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời” (Pl 2,15).

Câu hỏi suy niệm

Tôi có đang sống như hạt giống tốt giữa đời không? Hay tôi đang để cho cỏ lùng, sự dửng dưng, ích kỷ, và thỏa hiệp với tội lỗi, dần xâm chiếm lòng mình? Tôi có nhận ra sự nhẫn nại lạ lùng của Chúa và đáp lại bằng đời sống thánh thiện chưa?

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa từ bi và nhẫn nại,
Con cảm tạ Chúa vì mỗi ngày sống, mỗi phút giây hiện tại, là một bằng chứng về lòng thương xót vô biên của Chúa dành cho con.

Xin cho con đừng sống như dân cứng đầu, chỉ chạy theo điều lạ lùng mắt thấy, mà quên mất sự hiện diện thầm lặng nhưng bền bỉ của Chúa.

Xin giúp con tỉnh thức, can đảm chối bỏ những điều dữ trong con và trong thế giới. Xin uốn nắn tâm hồn con thành mảnh đất tốt để hạt giống Nước Trời trổ sinh hoa trái dồi dào.

Con xin dâng mỗi ngày sống, như một lần tuyên xưng con muốn là con cái của Chúa, là ánh sáng nhỏ giữa đời, là hạt lúa chờ ngày mùa gặt trong ánh sáng vinh quang của Cha trên trời.

Lạy Chúa, xin đừng để con trở thành cỏ lùng. Xin gìn giữ con luôn thuộc về Nước Trời. Amen.


THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 13,44-46)

"Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy."

Suy niệm

Bài đọc Cựu Ước hôm nay (Xh 34,29-35) thuật lại một sự kiện kỳ diệu: khi ông Môsê từ núi xuống, da mặt ông sáng chói, đến nỗi dân phải che mặt ông lại. Ánh sáng ấy không phải do ông tạo ra, nhưng là kết quả từ cuộc gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa. Ông đã ở với Thiên Chúa, lắng nghe Lời Người, và diện đối diện trong thánh thiện, nên diện mạo ông phản chiếu vinh quang của Đấng hằng sống.

Vẻ mặt của Môsê là biểu tượng cho điều xảy ra trong tâm hồn người thật sự biết gặp Chúa, một biến đổi nội tâm, làm cho họ không còn là con người cũ nữa, mà thuộc về một thế giới khác: thế giới của ánh sáng, của sự sống vĩnh cửu.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu không giảng một bài giáo lý khô khan, nhưng dùng hai dụ ngôn sống động để đánh động trí tưởng tượng và trái tim: Nước Trời là kho báu chôn trong ruộng và là viên ngọc quý giá.

Cả hai hình ảnh đều nói đến một phát hiện bất ngờ và niềm vui tột đỉnh. Người gặp kho báu không còn lưỡng lự, mà “vui mừng đi bán tất cả” để mua ruộng đó. Người thương gia cũng vậy, ông ra đi bán hết mọi sự để chiếm lấy viên ngọc. Cả hai đều thay đổi hệ giá trị, từ bỏ mọi thứ từng sở hữu, để có được điều duy nhất đáng giá: Nước Trời.

Đây không chỉ là dụ ngôn về hành vi, mà còn là dụ ngôn về hoán cải tâm hồn. Người gặp Nước Trời không còn sống như trước nữa. Từ niềm vui thiêng liêng, họ đổi thay toàn diện, như thánh Phaolô từng viết: “Tôi coi tất cả là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô” (Pl 3,8).

Câu chuyện ông Môsê có khuôn mặt sáng láng không chỉ để kể một chuyện lạ lùng. Thực ra, đó là hình ảnh tiên báo điều mà mỗi Kitô hữu được mời gọi sống. Khi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta cũng được thông phần vào ánh sáng vinh quang ấy. Khi kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, phụng vụ, tình yêu và hy sinh, chúng ta cũng được “chiếu sáng như mặt trời trong Nước Cha” (x. Mt 13,43).

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Chúng ta được mời gọi trở nên ánh sáng giữa thế gian không bằng những hành động phi thường, nhưng bằng đời sống phản chiếu tình yêu và sự thánh thiện của Thiên Chúa.”

Nói cách khác, diễm phúc gặp gỡ Chúa và được biến đổi không dành riêng cho một số ít, nhưng là ơn gọi phổ quát của mọi tín hữu.

Dù Nước Trời là một mầu nhiệm vĩnh hằng, nhưng Chúa Giêsu khẳng định: “Nước Thiên Chúa đang ở giữa anh em” (Lc 17,21). Nghĩa là, bất kỳ ai sống theo tinh thần Tin Mừng, yêu thương, công bình, khiêm tốn, và kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, thì họ đã chạm vào kho báu và viên ngọc quý ấy rồi.

Điều đáng tiếc là chúng ta thường chưa đủ ý thức, chưa dám “bán mọi sự” để chiếm lấy Nước Trời. Chúng ta sống đạo nửa vời, vừa muốn giữ Chúa, vừa tiếc nuối thế gian; vừa muốn viên ngọc, nhưng không muốn buông những thứ kém giá trị.

Chính vì thế, Nước Trời chưa thể biến đổi chúng ta triệt để, và khuôn mặt chúng ta chưa phản chiếu ánh sáng của Chúa như Môsê năm xưa.

Câu hỏi suy niệm

Tôi có thật sự nhận ra giá trị vô cùng của Nước Trời chưa? Điều gì tôi còn tiếc nuối chưa thể từ bỏ để đi trọn với Chúa? Cuộc sống tôi có đang phản chiếu ánh sáng và vẻ đẹp của Thiên Chúa cho người khác không?

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là kho báu bị chôn giấu, là viên ngọc quý nhất trong đời con. Con từng nghe, từng biết về Chúa, nhưng con chưa thật sự bán hết mọi sự để chọn Chúa là tất cả.

Xin cho con có đủ lòng tin và lòng yêu mến, để nhận ra rằng Nước Trời đáng cho con đánh đổi tất cả. Xin cho con can đảm sống tinh thần từ bỏ, để trở nên hoàn toàn thuộc về Chúa.

Xin biến đổi đời con mỗi ngày như Chúa đã biến đổi khuôn mặt của ông Môsê, để người đời khi nhìn thấy con, họ có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ Nước Trời.

Lạy Chúa, xin đừng để con sống tầm thường giữa đời, nhưng hãy làm cho đời con sáng lên niềm vui và vinh quang của những người đã gặp được Chúa. Amen.


THỨ NĂM, TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 13,47-53)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Trời giống như chiếc lưới thả xuống biển, bắt được mọi thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi mà lựa cá: cá tốt thì bỏ vào giỏ, cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi quăng chúng vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu rõ điều đó không?" Họ thưa: "Có". Người nói: "Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào được học hỏi về Nước Trời, thì cũng giống như gia chủ kia, lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ." Sau khi Chúa Giêsu giảng dạy các dụ ngôn ấy xong, Người rời khỏi nơi đó.

Suy niệm

Trong dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh rất gần gũi với người dân vùng biển: chiếc lưới đánh cá. Chiếc lưới ấy được thả xuống không nhằm chọn lọc, nhưng bắt được mọi thứ cá, tức là tượng trưng cho lời mời gọi phổ quát của Nước Trời.

“Chiếc lưới thả xuống biển, bắt được mọi thứ cá” (Mt 13,47).

Chính vì thế, Nước Trời không dành riêng cho ai, nhưng rộng mở cho mọi tầng lớp, mọi hạng người, cả tốt lẫn xấu, cả công chính lẫn tội nhân. Đây là một sự thật lớn lao về Thiên Chúa: Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, luôn “muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1Tm 2,4).

“Giáo Hội là bí tích phổ quát của ơn cứu độ, được thiết lập để loan báo và hiện thực hóa Nước Thiên Chúa giữa trần gian.” (x. LG số 9)

Chiếc lưới ấy chính là hình ảnh của Hội Thánh hôm nay: Hội Thánh không chỉ là cộng đoàn của những người đạo đức, mà còn là nơi Thiên Chúa đang kiên nhẫn thanh luyện, giáo dục và biến đổi con người.

Tuy chiếc lưới bắt được mọi loại cá, nhưng đến lúc lưới đầy, sẽ có lựa chọn: cá tốt được giữ lại, cá xấu bị loại bỏ. Dụ ngôn này đưa ra một cái nhìn song song với lịch sử dân Israel, như được thuật lại trong bài đọc sách Xuất hành hôm nay (Xh 40,14-19.32-36). Khi mới thoát khỏi Ai Cập, dân Do Thái được sống trong sự hiện diện huy hoàng của Thiên Chúa, biểu lộ qua đám mây che phủ Lều Hội Ngộ, và ánh sáng chỉ đường ban đêm.

“Đám mây của Đức Chúa bao phủ Lều Hội Ngộ… Mỗi khi đám mây rời khỏi Lều, con cái Israel lên đường.” (Xh 40,34-36)

Nhưng rồi, theo dòng thời gian, lòng trung tín của dân sa sút, họ thờ bò vàng, chạy theo các dân ngoại, bất trung với giao ước… Cuối cùng, chỉ một "Số Sót" trung thành được xem là dân đích thực của Thiên Chúa (x. Is 10,20-22).

Từ đó, dụ ngôn chiếc lưới cũng cảnh tỉnh mỗi chúng ta về sự phân định và phán xét của Thiên Chúa, không phải theo cảm tính, nhưng theo sự chọn lựa tự do của từng người.

“Thiên Chúa dựng nên con người có lý trí, ban cho họ phẩm giá tự do, để tự mình tìm kiếm Đấng Tạo Hóa và tự nguyện kết hiệp với Người.” (GLCG, số 1730)

Thiên Chúa không vội trừng phạt khi ta sa ngã. Trái lại, Ngài nhẫn nại chờ đợi ta hoán cải. Nhưng thời gian ấy không vô tận. Có một lúc “lưới sẽ đầy”, và lúc đó, con người không thể trì hoãn việc lựa chọn đứng về phía Thiên Chúa hay xa lìa Ngài.

Câu hỏi quan trọng nhất đặt ra cho người tín hữu hôm nay là: Tôi thuộc loại cá nào trong chiếc lưới của Thiên Chúa? Để không bị loại, Chúa Giêsu dạy ta sống như người kinh sư biết lấy ra từ kho mình cái mới lẫn cái cũ (x. Mt 13,52). Điều đó có nghĩa là: sống trung thành với Mặc Khải Cựu Ước, và hăng say sống Tin Mừng của Đức Kitô, để không rơi vào chủ nghĩa hình thức cũ kỹ, nhưng cũng không bị cuốn theo lối sống buông thả hiện đại.

Đặc biệt, mỗi ngày sống của ta cần được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể, chính là lương thực của Nước Trời giữa trần gian.

“Thánh Thể là ‘bảo chứng cho vinh quang tương lai’, là lương thực thiêng liêng nuôi sống linh hồn trên hành trình về nhà Cha.” (GLCG, số 1402)

Nhờ đó, mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành “cá tốt”, tức là người sống theo Tin Mừng, biết ăn năn, biết yêu thương, biết tha thứ, biết tận dụng thời hiện tại để hoán cải.

Câu hỏi suy niệm

Tôi có đang tận dụng thời gian hiện tại, là lúc Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, để hoán cải và sống theo tinh thần Nước Trời không?

Tôi có nhận ra trong Hội Thánh hôm nay, Chúa vẫn đang thanh luyện và biến đổi tôi để tôi không trở thành “cá xấu bị loại bỏ” không?

Câu chuyện

Một vị linh mục già thường hay đến ngồi tòa giải tội cả giờ liền mỗi ngày, dù rất ít người đến xưng tội. Có người hỏi:

— Cha có nghĩ là vô ích không khi cứ ngồi chờ như vậy?

Ngài mỉm cười:

— Chúa cũng ngồi chờ ta mỗi ngày nơi Nhà Tạm, tại sao ta lại không kiên nhẫn như Ngài?

Câu trả lời ấy thật đơn sơ, nhưng chứa đựng cả tinh thần của dụ ngôn hôm nay: Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi, nhưng sự lựa chọn là ở nơi ta.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã thả lưới tình thương giữa trần gian, mời gọi hết mọi người đến với Nước Trời. Xin cho con đừng cậy mình là người đã được chọn, nhưng luôn biết hoán cải, biết sống xứng đáng với tình yêu và sự nhẫn nại của Chúa.

Xin giúp con tận dụng từng ngày sống để đổi mới đời mình bằng việc lắng nghe Lời Chúa, rước Chúa Thánh Thể và sống giới răn yêu thương.

Xin cho đời con luôn được ở lại trong lưới tình yêu của Chúa, và trong ngày sau hết, được thuộc về số “cá tốt” được Chúa tuyển chọn vào sự sống đời đời.
Amen.


THỨ SÁU, TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 13,54-58)

Khi ấy, Chúa Giêsu về quê quán của Người, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói rằng: “Bởi đâu ông này được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ ông không phải là bà Ma-ri-a, anh em ông không phải là Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? Và chị em ông không phải là những người ở với chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi sự ấy?” Và họ vấp phạm vì Người. Nhưng Chúa Giêsu bảo họ: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương và trong nhà mình”. Và Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng tin.

Suy niệm

Việc dân Do Thái có nhiều ngày lễ lớn nhỏ không phải là điều lạ lùng. Mọi nền văn hóa đều có những thời điểm trong năm được dành riêng để mừng vui, tưởng nhớ, hoặc tôn kính. Tuy nhiên, điều làm nên nét độc đáo của các ngày lễ trong đạo Do Thái không chỉ là tính truyền thống hay nông nghiệp, mà chính là vì những lễ hội ấy đã được thấm đẫm bởi cuộc can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử của họ.

Chính bài đọc thứ nhất trích từ sách Lêvi hôm nay (Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37) cho thấy rõ điều đó. Thiên Chúa phán với ông Mô-sê, truyền dạy cho dân Ngài các ngày lễ thánh: lễ Vượt Qua, lễ Bánh Không Men, lễ Ngũ Tuần, lễ Đền Tội, lễ Lều... Tất cả những lễ ấy không chỉ là dấu chỉ của vòng đời mùa vụ, mà còn là các mốc điểm của ơn cứu độ.

“Đây là những ngày lễ của Đức Chúa, là những cuộc họp phụng tự mà các ngươi phải triệu tập vào những thời điểm đã ấn định.” (Lv 23,4)

Khi Thiên Chúa can thiệp để cứu dân khỏi Ai Cập, Ngài không chỉ giải thoát họ khỏi ách nô lệ, mà còn thiết lập một Giao Ước tình yêu: từ nay, lịch sử dân tộc họ là lịch sử cứu độ, và mọi lễ hội của họ là dịp để nhớ lại những kỳ công của Thiên Chúa và hướng về lời hứa cứu độ viên mãn trong tương lai.

Các ngày lễ của Israel trở thành dịp để toàn dân cử hành ký ức thiêng liêng: Thiên Chúa đã bước vào lịch sử. Thiên Chúa không đứng ngoài cuộc, mà Ngài đã "dấn thân" vào lịch sử, đã "đi xuống", đã "ở giữa" dân Ngài. Những nghi lễ tưởng nhớ biến cố Xuất Hành, lễ Vượt Qua hay lễ Đền Tội không chỉ là hoài niệm, mà là hiện tại hóa mầu nhiệm tình yêu và lòng thương xót.

Do đó, mọi ngày lễ đều là lời mời gọi sống lại ơn gọi thánh thiện, làm mới lại tương quan giao ước và nhận ra sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong từng ngày sống.

Đỉnh cao của việc Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại là nơi mầu nhiệm Nhập Thể của Con Một Ngài. Trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa không chỉ đến gần, mà Ngài đã “trở nên một trong chúng ta” (x. Ga 1,14). Đức Giêsu là Lời vĩnh cửu được nhập thể trong lịch sử loài người, là hiện thân trọn vẹn của Thiên Chúa giữa lòng nhân loại.

Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay lại kể cho chúng ta một nghịch lý đau lòng: dân làng Na-da-rét, những người thân thuộc với Chúa Giêsu, những người đã chứng kiến tuổi thơ và sự trưởng thành của Ngài, lại không thể nhận ra Thánh Nhan Thiên Chúa nơi con người quá đỗi bình dị ấy. Họ vấp phạm vì Ngài. Họ cứng lòng tin vì quá quen với “ông Giêsu thợ mộc”.

Câu nói của Chúa đầy chua xót: “Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương và trong nhà mình” (Mt 13,57). Và hệ quả là: “Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.”

Niềm tin chính là “cửa ngõ” để phép lạ xảy ra. Khi con người khép lòng lại, ngay cả Con Thiên Chúa cũng không thể làm gì cho họ. Bài học này mãi mãi là một lời cảnh tỉnh cho người tín hữu mọi thời: chúng ta có thể đi lễ, có thể sống giữa những dấu chỉ của Nước Trời, nhưng nếu thiếu đức tin sống động, thì Chúa vẫn có thể bị loại trừ ra khỏi chính đời sống chúng ta.

Người Kitô hữu hôm nay thừa hưởng di sản thiêng liêng của Israel. Nhưng hơn thế, chúng ta đang sống trong thời viên mãn: Đức Kitô Phục Sinh đang hiện diện qua Bí tích Thánh Thể và các ngày lễ phụng vụ của Hội Thánh.

Mỗi Thánh lễ chính là lễ Vượt Qua mới, nơi chúng ta tưởng niệm và hiện tại hóa ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài là Chiên Vượt Qua thật sự, là Đền Thờ Mới, là của lễ muôn đời.

“Mỗi khi anh em ăn Bánh này và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Người đến.” (1Cr 11,26)

Do đó, đời sống người Kitô hữu không thể bị cắt rời khỏi phụng vụ. Mỗi ngày lễ, mỗi Chúa nhật, mỗi Thánh lễ là một trạm dừng cứu độ, nơi ta nhận ra tình thương Thiên Chúa, nơi lịch sử ơn gọi của ta được làm mới lại.

Và hơn cả ngày lễ, cả cuộc sống ta được mời gọi trở thành lễ hiến dâng: “Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa.” (Rm 12,1)

Đời sống bình thường, từng việc nhỏ bé trong ngày, từng giây phút giữa đời… nếu được sống trong đức tin, sẽ trở thành nơi Thiên Chúa ngự đến, và trở thành lễ hội thiêng liêng của tâm hồn.

Câu hỏi suy niệm

Tôi có thực sự nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời sống bình thường hằng ngày không? Tôi có để đức tin của mình trở nên chai lì vì quá “quen thuộc” với những điều thiêng liêng?

Câu chuyện

Có một vị ẩn sĩ sống ẩn dật trên núi cao. Người ta đồn rằng ông ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa cách trực tiếp. Một người trẻ tìm đến và hỏi:

— Thưa thầy, làm sao con có thể gặp được Thiên Chúa?

Ông trả lời:

— Hãy tìm Ngài giữa bếp lửa, nơi mẹ con đang nấu ăn; giữa giọt mồ hôi cha con đang cày đất; và trong ánh mắt của người nghèo ngồi nơi góc phố...

Chàng thanh niên lặng người. Thiên Chúa không xa lạ. Ngài hiện diện trong mọi điều tầm thường nếu ta biết chiêm ngắm bằng đôi mắt đức tin.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã đến với chúng con như người đồng hành, như một người thợ trong xóm làng Na-da-rét. Xin giúp chúng con nhận ra sự hiện diện thánh thiêng của Chúa trong từng ngày sống, để đức tin của chúng con không trở nên nguội lạnh vì quen thuộc, nhưng luôn cháy sáng vì lòng mến.

Xin cho mỗi Thánh lễ, mỗi ngày lễ và từng việc thường nhật của chúng con trở thành của lễ hiến dâng, đẹp lòng Chúa và nên nguồn ơn cứu độ cho chúng con và cho cả thế giới.
Amen.


THỨ BẢY, TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 14,1-12)

Khi ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với các cận thần rằng: “Đó chính là Gio-an Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết sống lại, nên quyền làm phép lạ mới tác động nơi ông.” Vì chính Hê-rô-đê đã sai bắt Gio-an, cùm ông trong ngục và giao cho vợ là Hê-rô-đia, vợ của Phi-líp-phê anh ông. Bởi vì Gio-an đã nói với Hê-rô-đê: “Ngài không được phép lấy bà ấy làm vợ.” Hê-rô-đê muốn giết Gio-an, nhưng sợ dân chúng, vì họ cho ông là một tiên tri. 

Nhưng nhân dịp sinh nhật Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đia nhảy múa trước mặt khách dự tiệc, làm vui lòng Hê-rô-đê, nên ông thề hứa cho cô bất cứ điều gì cô xin. Nghe lời mẹ dặn, cô thưa: “Xin ngài cho con ngay cái đầu Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm.” Nhà vua buồn rầu, nhưng vì đã trót thề trước khách dự tiệc, nên truyền cho ban. Ông sai người vào ngục chém đầu Gio-an và mang đầu ông trên mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy xác ông và chôn cất, rồi đến báo tin cho Chúa Giêsu.

Suy niệm

Từ buổi sơ khai, khi tuyển chọn dân Israel, Thiên Chúa không chỉ muốn cứu họ thoát khỏi ách nô lệ, nhưng còn muốn dựng nên một cộng đồng mới, nơi con người sống với nhau bằng tình huynh đệ. Ngài là Thiên Chúa của tình yêu (x. 1Ga 4,8), và tất cả những điều luật Ngài ban cho dân trong Cựu Ước, như bài đọc sách Lêvi hôm nay (Lv 25,1.8-17), đều là những phương tiện giúp con người sống trong tự do và tình liên đới.

Trong đó, luật Năm Toàn Xá là một minh chứng sống động cho viễn tượng công lý và yêu thương mà Thiên Chúa mời gọi. Cứ mỗi năm thứ 50, mọi của cải, ruộng đất đã bị bán đi vì khó khăn phải được trả lại cho chủ cũ, nô lệ được giải phóng, và xã hội được “tái lập lại từ đầu” để mọi người có cơ hội sống công bằng và nhân ái.

“Các ngươi đừng ăn ở gian lận với nhau, nhưng phải kính sợ Thiên Chúa của các ngươi, vì Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.” (Lv 25,17)

Đây không chỉ là một quy định kinh tế hay xã hội, nhưng là biểu hiện của lòng thương xót Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa luôn canh giữ lòng người khỏi sự ích kỷ, tham lam, và luôn mời gọi sống bác ái và tha thứ.

Nếu bài đọc Cựu Ước trình bày hình ảnh một xã hội lý tưởng được thiết lập trên nền tảng luật yêu thương của Thiên Chúa, thì Tin Mừng hôm nay lại cho thấy một xã hội băng hoại, nơi quyền lực không còn quy chiếu vào công lý hay lương tâm, mà trở thành công cụ của ích kỷ và bạo lực.

Tiểu vương Hêrôđê là người có quyền lực, nhưng lại bị chi phối bởi dục vọng và nỗi sợ hãi dư luận. Ông đã cướp vợ của anh ruột mình, là một hành vi trái luật Thiên Chúa (x. Lv 18,16), và khi bị Gio-an Tẩy Giả thẳng thắn cảnh báo, thay vì hoán cải, ông trói tay ngôn sứ và cuối cùng ra tay sát hại.

“Gio-an đã nói với Hêrôđê: ‘Ngài không được phép lấy bà ấy làm vợ.’” (Mt 14,4)

Câu chuyện đau lòng này còn phản ánh cái giá của sự thật và công lý. Gio-an đã dám nói lên tiếng nói của Thiên Chúa, ngay cả khi điều đó có thể cướp đi mạng sống ông. Ông trở thành hình mẫu tiên tri cho mọi Kitô hữu, những người được mời gọi “làm chứng cho sự thật” trong một thế giới đầy dối trá và gian ác.

Giáo Hội hôm nay là dân Israel mới, cộng đồng được mời gọi sống giữa thế gian như “dấu chỉ của một thế giới mới”: thế giới của công lý, bác ái và chân lý. Đó là điều Công đồng Vaticanô II từng khẳng định: “Giáo Hội được thiết lập như bí tích, dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại.” (x. LG, số 1)

Do đó, trong từng cộng đoàn Kitô hữu, trong từng gia đình và môi trường sống, người tín hữu phải biết thể hiện tinh thần của Năm Toàn Xá: sẵn sàng tha thứ, chia sẻ, giải thoát người khác khỏi cảnh áp bức, tạo điều kiện để mọi người được sống xứng với phẩm giá con cái Thiên Chúa.

Sự thật không bao giờ được bị đánh đổi để lấy sự yên thân. Người Kitô hữu phải dám như Gio-an: dám lên tiếng khi công lý bị bóp nghẹt, dám đứng về phía sự thật ngay cả khi phải trả giá. Và để có được sức mạnh như vậy, chúng ta cần được nuôi dưỡng bởi ân sủng của các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, nơi chính Đức Kitô hiến thân vì yêu thương nhân loại.

“Thánh Thể làm tăng thêm nơi chúng ta tình yêu đối với người nghèo và thúc đẩy xây dựng một thế giới công bằng hơn.” (x. GLCG, số 1397)

Câu hỏi suy niệm

Tôi có để quyền lực, ích kỷ hay định kiến làm lu mờ khả năng nhận ra sự thật và sống theo công lý không?

Tôi có dám lên tiếng vì công lý và sự thật như Gio-an Tẩy Giả, hay tôi chọn im lặng vì sợ liên lụy?

Câu chuyện

Một vị linh mục được mời đến làm chứng trong một vụ kiện giữa người giàu và người nghèo trong xứ đạo. Biết rõ người giàu có sai, nhưng áp lực và tiền bạc khiến cả làng đều im lặng. Vị linh mục cầu nguyện suốt đêm và hôm sau, ngài đứng lên làm chứng cho sự thật. Sau phiên tòa, một người dân nghèo đã đến nói trong nước mắt:

— Hôm nay, tôi nhận ra Chúa Giêsu thật sự sống trong cha.

Từ đó, cả cộng đoàn bắt đầu thay đổi.

Lời nguyện

Lạy Chúa là Thiên Chúa công lý và tình yêu,

Chúa đã ban cho dân Israel một bộ luật đầy nhân ái để hướng dẫn họ sống trong tự do và liên đới.

Chúa cũng đã sai Gio-an đến như tiếng kêu trong hoang địa, làm chứng cho sự thật và đánh thức lương tâm nhân loại.

Xin cho chúng con, là dân Chúa hôm nay, biết sống tinh thần của Năm Thánh, biết tha thứ, giải thoát, chia sẻ và bảo vệ phẩm giá con người.

Xin ban cho chúng con lòng can đảm để làm chứng cho sự thật, biết sống theo ánh sáng Tin Mừng, dù phải hy sinh.

Và xin cho đời sống chúng con trở nên dấu chỉ của một thế giới mới: thế giới của công lý, bác ái và bình an.
Amen.

Mới hơn Cũ hơn