Anh chị em thân mến
Hôm nay, trong niềm hân hoan và cảm tạ, Giáo Hội tại Việt Nam cùng toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta bước sâu hơn vào mầu nhiệm đời sống của các ngài: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. Và "Hạt lúa gieo vào lòng đất, nếu không chết đi, thì nó trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt" (Ga 12,24).
Đây không chỉ là một hình ảnh tự nhiên, nhưng là quy luật nền tảng của Nước Trời, là con đường của chính Chúa Giêsu và là dấu chỉ của mọi thế hệ môn đệ Chúa. Chúa Giêsu dùng chính quy luật ấy để nói về hạt lúa Tin Mừng. Hạt giống được gieo xuống không để tồn tại cho riêng mình, nhưng để mục đi, tan biến, và rồi nở rộ thành mùa lúa chín vàng.
Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta ở đây đã từng thấy một củ gừng. Khi bị vùi vào lòng đất, nó mọc lên những chồi non xanh, rồi thành một cây gừng tươi tốt. Nhưng đến mùa, cây gừng dường như tàn lụi đi. Và lúc đó, khi đào lên, chúng ta ngỡ ngàng: từ một củ gừng ban đầu, giờ ta có cả một bụi gừng đầy củ, thơm cay.
Thật vậy, đức tin không bao giờ lớn lên trong vùng an toàn. Qua mọi thời, đức tin của Giáo hội được dệt bằng máu, bằng nước mắt, bằng những buổi đêm dài âm thầm cầu nguyện, bằng những đời người bị mài mòn đi vì Tin Mừng. Đúng thế, hơn hai nghìn năm qua, đức tin của Giáo hội được vun trồng và lớn lên như hạt giống được gieo vào lòng đất. Giáo hội Việt Nam cũng không ngoại lệ. Hàng trăm ngàn tín hữu đã ngã xuống giữa những bách hại kéo dài hơn ba thế kỷ.
Họ là ai? Họ là những giám mục, linh mục, tu sĩ. Họ là những ông trùm, những bà mẹ, những người lính, những người giáo dân đơn sơ và cả những đứa trẻ. Họ có mọi thành phần, giống như cộng đoàn chúng ta hôm nay. Họ là những người đã yêu Thiên Chúa hơn mạng sống: yêu Tin Mừng hơn mọi sự thế trần, yêu Giáo hội đến mức sẵn sàng để mình tan biến để đức tin được lớn lên. Họ chấp nhận đòn roi, xiềng xích, tù ngục, xử trảm, xử giảo, xử bá đao… chỉ để khẳng định một điều: “Không có gì có thể tách chúng tôi ra khỏi tình yêu của Đức Kitô.” Và 117 vị tử đạo, một chân phước, được tuyên phong chỉ là con số biểu tượng, phía sau đó là vô số ông bà cha mẹ, những tín hữu bình dân, những người không tên tuổi nhưng lại là nền móng của mùa gặt chúng ta đang được hưởng.
Ngày hôm nay, khi nhìn thấy, những xứ đạo sống đức tin mạnh mẽ, các gia đình gìn giữ truyền thống đạo hạnh, các chủng viện, các cộng đoàn tu trì đầy ắp ơn gọi, chúng ta hiểu rằng tất cả là hoa trái của những hạt giống đã mục nát trong lòng đất quê hương. Các ngài thực sự là những người “đã gieo trong lệ sầu” và giờ đây Giáo hội gặt hái trong hân hoan.
Mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam không chỉ là để chúng ta tự hào về quá khứ. Lời Chúa và tấm gương của các ngài đang chất vấn mỗi người chúng ta hôm nay: "Còn bạn thì sao?"
Ngày nay, có thể chúng ta không còn phải đối diện với voi giày, gông cùm, hay lưỡi đao sắc bén. Nhưng cuộc tử đạo vẫn không kém phần khốc liệt. Chúng ta được mời gọi sống những cuộc tử đạo diễn ra hàng ngày. Đó là cái chết cho sự kiêu ngạo, cho ý riêng, để sống bao dung và tha thứ cho người bên cạnh. Đó là cái chết cho chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, để mở lòng ra phục vụ người nghèo khổ, người bị bỏ rơi. Đó là cái chết cho sự gian dối, giả hình, để can đảm sống cho sự thật, cho công bằng và bác ái. Đó là cái chết cho đam mê vật chất, cho những giá trị ảo của danh vọng, để tìm kiếm giá trị vĩnh cửu là Nước Trời.
Mỗi khi chúng ta hy sinh một chút "cái tôi" của mình vì tình yêu Chúa và tha nhân, là chúng ta đang gieo một hạt giống tử đạo.
Anh chị em thân mến,
Cha ông chúng ta đã chết đi để chúng ta có mùa gặt hôm nay. Đến lượt chúng ta, chúng ta cũng phải trở thành những hạt lúa, sẵn sàng "mục nát" đi mỗi ngày trong những hy sinh thầm lặng, để chuẩn bị cho mùa gặt tương lai.
Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu cho chúng ta. Xin cho chúng ta không chỉ biết ngưỡng mộ các ngài, mà còn biết noi gương các ngài: dám sống và dám "chết" cho Tình Yêu Chúa Kitô mỗi ngày. Để từ đó, mầm sống đức tin trên quê hương Việt Nam yêu dấu này, sẽ tiếp tục nảy sinh và phát triển không ngừng. Amen.
G. Võ Tá Hoàng
