Nghỉ ngơi, một hồng ân của Thiên Chúa

Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, sau khi hoàn tất công trình sáng tạo, Thiên Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ Bảy. Điều này có ý nghĩa gì? Có thể nào Thiên Chúa mệt mỏi?


Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, sau khi hoàn tất công trình sáng tạo, Thiên Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ Bảy. Điều này có ý nghĩa gì? Lẽ nào Thiên Chúa mệt mỏi? Nếu hôm nay chúng ta đọc trình thuật Sáng Thế theo kiểu biểu tượng, như một mô tả về tiến trình qua các thời đại khác nhau dẫn đến sự xuất hiện của vũ trụ, và rồi của trái đất, của các dạng sống khác nhau, cho đến con người… thì chúng ta phải hiểu về sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa như thế nào? Nó biểu trưng cho điều gì?

fr. Luca Maria De Felice, Giáo sư Thánh Kinh, trả lời

Đức Thánh Cha Phanxicô trong một buổi tiếp kiến chung ngày 5 tháng 9 năm 2018 đã nói: “Xã hội hiện đại khát khao những trò giải trí và kỳ nghỉ. Nền công nghiệp giải trí rất hưng thịnh và quảng cáo vẽ nên một thế giới lý tưởng như một công viên giải trí khổng lồ nơi mọi người được vui chơi. Khái niệm sống thống trị ngày nay không đặt trọng tâm nơi hoạt động và dấn thân, nhưng nơi sự tiêu khiển. Kiếm tiền để vui chơi, thỏa mãn. Hình ảnh – mẫu mực là một người thành đạt có thể cho phép mình có nhiều không gian để hưởng thụ. Nhưng não trạng này lại đẩy con người vào sự bất mãn của một đời sống bị gây mê bởi giải trí, điều vốn không phải là nghỉ ngơi, nhưng tha hóa và chạy trốn thực tại. Con người chưa bao giờ nghỉ ngơi nhiều như hôm nay, và cũng chưa bao giờ cảm nghiệm sự trống rỗng nhiều như hôm nay! Những khả năng để giải trí, để ra ngoài, những chuyến du lịch biển, hành trình xa, biết bao điều… không đem lại sự viên mãn cho tâm hồn. Trái lại: chúng không đem lại sự nghỉ ngơi”.

Được dẫn vào sự nghỉ ngơi đích thực là công trình của Thiên Chúa nơi chúng ta, và mọi công trình của Người đều là điều tốt lành. Dù người đọc Kinh Thánh cách hời hợt, chỉ thấy một sự mô tả hoặc một thể loại văn chương nhằm giải thích tôn giáo Do Thái và Kitô giáo về Sáng Tạo, thì Thiên Chúa vẫn tiếp tục chăm sóc công trình của Người. Người kiên trì trong tác phẩm “con người” và mời gọi con người thay phiên thời gian của mình với thời gian nghỉ ngơi. Ngày thứ bảy của Sáng Tạo, vì thế, là ngày trọn vẹn đầu tiên mà con người sống, và con người không dành ngày ấy để làm việc trong khu vườn mà Chúa đã đặt họ làm chủ, nhưng để nghỉ ngơi cùng với Đấng Tạo Hóa của mình.

Thật vậy:

a) Thiên Chúa nghỉ ngơi ngày sabát vì Người muốn con người được nghỉ ngơi;

b) Thiên Chúa chúc lành ngày sabát vì con người phải học biết chúc lành cho mọi sự và mọi người, nhằm kết hợp công việc với các cử chỉ mang tính thần linh;

c) Và Thiên Chúa thánh hóa ngày thứ bảy với ý định làm phong phú thêm vẻ đẹp, tự do và tình yêu trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người.

Vai trò của ngày sabát trong trình thuật sáng tạo là để ăn mừng công trình sáng tạo được hoàn tất và khai mở lịch sử nhân loại. Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục: “Khi nào đời sống trở nên tươi đẹp? Khi người ta bắt đầu nghĩ tốt về nó, bất kể lịch sử đời mình ra sao. Khi suy tưởng nghiêm túc rằng mọi sự đều là ân sủng được bắt đầu hình thành, và phá vỡ bức tường nội tâm của sự bất mãn, mở ra sự nghỉ ngơi đích thực. Đời sống trở nên tươi đẹp khi con tim mở ra với sự Quan Phòng và khám phá điều Thánh Vịnh nói: ‘Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi an toàn’ (62,2).”

Thiên Chúa luôn sáng tạo và làm phong phú đời sống chúng ta, ở bất cứ nơi nào chúng ta hiện diện và bất chấp những nghèo khó của chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành cho mọi ngày ở trần thế cũng như trên trời. Amen!

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn