2 Sm 5,1-3; Tv 121; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.
Khi ấy, Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi !” Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do-thái.”
Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”.
Mỗi năm, khi phụng vụ đưa chúng ta đến Chúa Nhật cuối cùng Giáo hội lại đặt trước mắt chúng ta gương mặt một Vị Vua rất khác lạ. Không phải vua của những ngai vàng, không phải vua của những đạo quân và quyền lực trần thế, nhưng là vị Vua không ngai, Vua của vũ trụ, Vua của tình yêu, Vua trên thập giá.
Khi nói đến “vua”, thế giới luôn nghĩ đến vinh quang, uy quyền, thống trị. Nhưng khi Giáo hội nói đến Đức Giêsu Kitô là Vua, Giáo hội mời chúng ta nhìn vào hình ảnh vô cùng nghịch lý: một người bị treo trên thập giá, đầu đội vòng gai, áo choàng rách nát, bị chế giễu, nhạo báng, nhưng lại được tuyên xưng là Vua của muôn dân. Đó là mầu nhiệm, là nghịch lý, là vẻ đẹp, và cũng là thách đố cho tất cả chúng ta.
Bài đọc thứ nhất kể lại giây phút Israel nhìn nhận Đavít là vua. Đó không phải là cuộc cướp ngôi, không phải là tham vọng chính trị, nhưng là hồng ân và sự chọn lựa của Thiên Chúa. Đavít được xức dầu khi còn là một cậu bé chăn chiên, người tưởng chừng nhỏ bé nhất trong nhà Giêsê, nhưng Thiên Chúa đã chọn ông. Tại sao Chúa chọn một người chăn chiên? Vì người chăn chiên biết quan tâm đến con chiên của mình, biết dấn thân bảo vệ đàn chiên khỏi muông thú, biết hy sinh mạng sống vì đàn chiên.
Điều này làm nổi bật hai hình ảnh:
Vua như mục tử: Đavít, trước khi là vua, đã là người chăn chiên. Ông bảo vệ đàn chiên trước sư tử, gấu, và luôn can đảm đối diện nguy hiểm. Khi được xức dầu, ông vẫn mang tinh thần mục tử: sống để phục vụ, bảo vệ và hướng dẫn dân Chúa.
Vương quyền là ơn gọi từ Thiên Chúa: Đavít không tự tìm quyền lực. Ông nhiều lần tránh làm hại vua Saul, vì Saul vẫn là “người được xức dầu của Chúa”. Vương quyền nơi Đavít không xuất phát từ tham vọng, nhưng từ lòng trung tín và phó thác vào ý Chúa.
Tất cả những điều ấy chỉ là hình bóng chuẩn bị cho Đấng Mêsia, Đức Giêsu, Con Vua Đavít. Khi đến thế gian Người tự xưng mình là “Mục Tử Nhân Lành”. Mục tử, chứ không phải kẻ thống trị. Nhân Lành, chứ không phải kẻ áp bức. Hy sinh mạng sống, chứ không thống trị bằng bạo lực.
Vương quyền của Đức Kitô khởi đi từ việc Người được xức dầu tại sông Giođan, nơi Chúa Cha tuyên bố: “Đây là Con yêu dấu của Ta”. Vương quyền được Cha thiết đặt không ngai vàng, không cung điện, chỉ là dòng sông khiêm tốn và Thánh Thần như chim bồ câu. Một khởi đầu quá đỗi bình dị nhưng chứa đựng vương quyền thần linh.
Vương quyền của Con Thiên Chúa được thánh Phaolô mô tả trong thư gửi tín hữu Côlôsê, xem như bản tuyên xưng cao cả nhất về vương quyền của Đức Kitô: Người là trưởng tử của mọi loài thụ tạo. Mọi sự được dựng nên nhờ Người và cho Người. Người là đầu của thân thể, là Hội Thánh. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá mà Thiên Chúa đem lại bình an”.
Chính Tin Mừng hôm nay làm sáng tỏ vẻ đẹp vương quyền ấy. Ngai vàng của Người là thập giá; triều thiên là vòng gai; vương trượng là những chiếc đinh xuyên qua tay. Và bản tuyên ngôn vương quyền là tấm bảng Philatô gắn trên thập giá: “Đây là Vua dân Do Thái”. Ở dưới chân thập giá không có vinh quang, chỉ có nhạo báng: “Xuống khỏi thập giá đi, nếu ông là Vua!” Nhưng chính khi không xuống khỏi thập giá, Đức Giêsu cho thấy Người là Vua thật. Vì Vua không đến để cứu chính mình, nhưng để cứu nhân loại chúng ta.
Trong giây phút đó, Người không giận dữ, không kết án, không trừng phạt, không chứng minh quyền lực. Người chỉ lặng thinh yêu thương. Và trong sự tĩnh lặng đau thương ấy, một tiếng cầu xin vang lên từ một con người ở bên hữu Người, là tên trộm lành, một người tội lỗi, một đời đầy bóng tối: “Lạy Đức Giêsu, khi Ngài vào Nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Một lời cầu nguyện ngắn, khiêm tốn, nhưng thấm đẫm lòng tin. Và vị Vua Không Ngai đã lên tiếng: “Hôm nay, ngươi sẽ ở với trên thiên đàng với Ta”.
Dù không có ngai vàng, nhưng Người có thiên đàng. Không gậy vương trượng, nhưng có quyền tha thứ. Không quần thần, nhưng có một người tội lỗi được cứu. Đó là Vua của chúng ta. Đó là Vua của Tình yêu. Đó là Vua không cai trị bằng sức mạnh, nhưng bằng trái tim bị đâm thâu.
Thưa cộng đoàn, kiến trúc của Năm Phụng Vụ không phải là ngẫu nhiên. Giáo hội đặt Lễ Đức Kitô Vua vào cuối năm để nhở nhắc chúng ta rằng: Điểm đến cuối cùng của lịch sử là Đức Kitô. Ý nghĩa cùng tận của mỗi cuộc đời phải nằm trong Đức Kitô. Và thời gian chúng ta sống không phải của riêng ta, mà là quà tặng nhưng không.
Vì vậy, mỗi người chúng ta nên nhớ rằng, sống dưới quyền Vua Kitô nghĩa là đặt Người ở trung tâm thời gian của chúng ta, vào những chọn lựa của chúng ta, vào các mối tương quan của chúng ta, đồng thời bước đi trong ánh sáng của Người và để Người hướng dẫn đời sống.
Nếu Đức Giêsu thật sự là Vua của tôi, Vua của gia đình tôi, Vua của cuộc đời tôi thì hẳn nhiên tôi phải biến đổi. Vì vậy, Lễ Chúa Kitô Vua đặt ra cho mỗi người một câu hỏi rất nghiêm túc:
– Trái tim tôi có còn dành chỗ cho Người không?
– Người có còn là trung tâm việc tôi sống đạo không?
– Tôi có đến với Thánh lễ như người hành hương lên Giêrusalem không, hay đến vì thói quen?
– Tôi có để Người dùng thập giá mà biến đổi cuộc đời tôi không?
Đức Giêsu là Vua, nhưng Người không bao giờ chiếm đoạt. Người chỉ gõ cửa và chờ. Người chỉ mời gọi và đợi ta đáp lại.
Lạy Chúa Giêsu, Vị Vua không ngai vàng nhưng hiển trị bằng tình yêu tự hiến, xin ngự vào tâm hồn chúng con. Xin dạy chúng con biết nhận ra Chúa trong thập giá đời mình, trung thành bước theo ánh sáng của Chúa và để trái tim Chúa biến đổi từng chọn lựa của chúng con.
Ước gì Chúa thật sự trở nên Vua của gia đình chúng con, của cộng đoàn chúng con và của cả cuộc đời chúng con. Amen.
G. Võ Tá Hoàng
