Suy niệm mỗi ngày, Tuần VI Phục sinh



THỨ HAI TUẦN VI PHỤC SINH

Gioan 15,26–16,4a

“Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ, anh em khỏi vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Thậm chí sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em tưởng mình phụng sự Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Cha cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ của họ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.”

Suy niệm

Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của mùa Phục Sinh, một hành trình kéo dài từ lễ Phục Sinh đến lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Đây là thời gian phụng vụ hướng lòng chúng ta về Đấng Bảo Trợ, Thần Khí sự thật, mà Đức Giêsu đã hứa ban. Phụng vụ trong tuần này sẽ dần dần đưa chúng ta vào chiều sâu mầu nhiệm Ba Ngôi, đồng thời chuẩn bị tâm hồn chúng ta để đón nhận chính sự sống và sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu nói rõ về sứ mạng của Đấng Bảo Trợ: “Người sẽ làm chứng về Thầy”. Chúa Thánh Thần là Đấng từ Chúa Cha mà đến, và là Đấng làm chứng cho Sự Thật, mà Đức Giêsu chính là hiện thân trọn vẹn: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6).

Chúa Thánh Thần được gọi là “Thần Khí sự thật”, và Người không chỉ dạy dỗ chúng ta hiểu biết về chân lý mà còn làm chứng cho sự thật ấy giữa thế gian. Tác động của Thánh Thần luôn đi kèm với sứ mạng loan báo Tin Mừng: lời chứng về Chúa Giêsu Phục Sinh.

Vì thế, Chúa nói: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu”. Các Tông đồ, nhờ được Chúa Thánh Thần soi sáng, đã không chỉ hiểu sâu hơn về Đức Kitô mà còn can đảm ra đi rao giảng Tin Mừng. Họ không còn sợ hãi, nhưng đầy lửa mến và sức mạnh từ trời cao.

Chúng ta thấy cụ thể hoa trái của lời hứa này qua bài đọc trích từ Công vụ Tông đồ 16,11-15: thánh Phaolô và các bạn đồng hành, được Thánh Thần hướng dẫn, đã đến thành Philippi, một đô thị trọng yếu. Tại đó, lời rao giảng đã chạm đến tâm hồn bà Lydia, một phụ nữ buôn bán vải điều, kính sợ Thiên Chúa. Nhờ Thánh Thần thúc đẩy, bà đã mở lòng đón nhận Tin Mừng và trở thành người đầu tiên tại châu Âu chịu phép Rửa, mở đường cho Giáo Hội lan rộng về phía Tây.

Sự kiện này không chỉ là một câu chuyện lịch sử, nhưng là lời chứng sống động cho thấy Thánh Thần hoạt động nơi tâm hồn người lắng nghe, và nơi người rao giảng. Chúa Thánh Thần là nhịp cầu nối giữa lòng trung thành của người truyền giáo và sự sẵn sàng của người đón nhận.

Đức Giêsu trong đoạn Tin Mừng còn cảnh báo về sự thù ghét, loại trừ, và cả bách hại: “Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Thậm chí sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em tưởng mình phụng sự Thiên Chúa”. Một viễn cảnh đau thương nhưng có thật, và đã xảy ra với các Tông đồ, với bao vị tử đạo qua dòng lịch sử.

Thế giới ngày nay vẫn còn đó những hình thức “tử đạo” mới, khi người tín hữu sống theo sự thật thì bị gạt ra bên lề, bị hiểu lầm, bị kết án. Nhưng chính trong những nghịch cảnh ấy, Thánh Thần vẫn không ngừng ban ơn kiên vững cho những ai thuộc về sự thật.

Chúng ta, những người đã lãnh nhận Bí tích Thêm sức, đều đã được trao ban chính Chúa Thánh Thần. Người vẫn đang hoạt động trong lòng Hội Thánh và nơi từng người tín hữu. Chúng ta được mời gọi sống và làm chứng cho sự thật bằng chính đời sống thường ngày: sự trung thực, công bằng, lòng bác ái, sự kiên trì cầu nguyện và niềm hy vọng.

Giữa một thế giới nhiều giả trá, người Kitô hữu được mời gọi không thoả hiệp, nhưng cậy nhờ sức mạnh từ Thánh Thần để sống chân thật, can đảm bảo vệ sự sống, bảo vệ nhân phẩm con người và gìn giữ Tin Mừng nguyên tuyền.

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã hứa ban cho chúng con Thánh Thần,  Đấng Bảo Trợ, Thần Khí Sự Thật, để hướng dẫn, gìn giữ và củng cố chúng con trong hành trình đức tin.

Xin ban cho chúng con ơn can đảm sống và làm chứng cho sự thật, biết vượt qua những sợ hãi và thỏa hiệp, để đời sống chúng con trở nên chứng tá sống động cho Tin Mừng.

Xin cho Hội Thánh luôn mở lòng đón nhận tác động mới mẻ của Thánh Thần, và cho mỗi tín hữu biết lắng nghe Người, bước đi trong ánh sáng của sự thật và tình yêu.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


THỨ BA TUẦN VI PHỤC SINH

Cv 16,22-34; Ga 16,5-11

"Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi Thầy: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra những điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập u sầu. Tuy nhiên, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; còn nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ cho thế gian thấy họ sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt.Về tội lỗi: vì họ không tin vào Thầy. Về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về án phạt: vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử.”

Suy niệm

Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta phải đưa ra những quyết định hy sinh điều gì đó rất quý giá, gắn bó và thân thương để đổi lấy điều cần thiết hơn, căn bản hơn cho sự sống, cho gia đình, hay cho chính ơn gọi và sứ mạng của mình. Hôm nay, Đức Giê-su cũng chia sẻ một tâm sự tương tự với các môn đệ: “Thầy ra đi thì có lợi cho anh em”.

Đây là những lời cuối cùng, thân tình, của Thầy Giê-su trước khi bước vào cuộc Thương Khó và Tử Nạn. Các môn đệ khi ấy đang buồn sầu, bối rối, vì sắp phải chia tay Thầy. Chính Đức Giê-su, khi đứng trước cái chết của La-da-rô, bạn thân của Người, cũng đã xúc động và rơi lệ. Người mang đầy đủ tình cảm và yếu đuối của một con người. Nhưng hơn thế, Người còn có một niềm xác tín vững vàng: việc Người ra đi là cần thiết và sinh ích cho các môn đệ, vì đó là điều kiện để Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, có thể đến.

Đức Giê-su ra đi không phải để vắng mặt vĩnh viễn, nhưng để hiện diện cách thiêng liêng và hiệu quả hơn. Nhờ Người được siêu thăng và được tôn vinh bên hữu Chúa Cha, Chúa Thánh Thần mới được ban xuống, để dẫn dắt, bảo vệ, an ủi và hoạt động trong Hội Thánh cũng như trong mỗi người tín hữu. Thánh Thần sẽ giúp nhân loại nhận ra tội lỗi, vì không tin vào Đức Giê-su; nhận ra sự công chính, vì Đức Giê-su đã trở về với Cha; và nhận ra án phạt, vì quỷ dữ đã bị đánh bại.

Hành trình của Đức Giê-su là hành trình “đi đến cùng Đấng đã sai Thầy”. Người đến từ Thiên Chúa và nay Người trở về cùng Thiên Chúa. Đây không chỉ là hành trình của một cá nhân, nhưng là mẫu gương cho hành trình của mỗi người chúng ta: xuất phát từ Thiên Chúa và hướng về Thiên Chúa. Trong hành trình đó, ta không đơn độc, nhưng có Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đồng hành và tác động, giúp ta sống hiệp nhất với Đức Ki-tô và kết quả như nhành nho gắn liền với thân nho.

Bài đọc sách Công vụ Tông đồ hôm nay minh chứng rõ ràng quyền năng của Thánh Thần nơi các Tông đồ. Thánh Phao-lô và Si-la bị đánh đòn, bị giam trong tù vì rao giảng danh Đức Ki-tô phục sinh. Nhưng chính trong lúc đêm tối và xiềng xích ấy, các ngài vẫn hát ca ngợi Chúa. Và rồi, nhờ lời cầu nguyện và niềm tín thác ấy, một trận động đất xảy ra, mở tung mọi cửa ngục. Điều kỳ diệu hơn nữa là viên cai ngục, người từng canh giữ các ngài, đã nhận ra quyền năng Thiên Chúa, đã tin, đã được rửa tội cùng với cả gia đình ông.

Như vậy, nhờ Đức Ki-tô đã ra đi, đã phục sinh và lên trời, Chúa Thánh Thần được sai đến, và Người không ngừng hoạt động giữa trần gian, trong Hội Thánh và trong từng tâm hồn. Thánh Thần luôn ban sức mạnh cho các chứng nhân, giải thoát con người khỏi tù ngục tội lỗi, và làm bừng sáng niềm tin nơi những ai đang sống trong bóng tối.

Hướng đi thiêng liêng

Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta một chân trời hy vọng trong thử thách. Biệt ly không phải là mất mát, nếu ta tin rằng Chúa luôn có kế hoạch tốt lành hơn. Sự vắng mặt thể lý của Đức Ki-tô đã mở đường cho một sự hiện diện nội tâm và sống động hơn: đó là Chúa Thánh Thần.

Chúng ta được mời gọi sống trong sự hiệp thông với Thánh Thần, nhận ra Người đang hoạt động nơi Hội Thánh, nơi Lời Chúa, nơi các Bí tích, và nơi những sự kiện âm thầm nhưng đầy ân sủng trong cuộc sống thường ngày. Hãy học biết nhận ra và đáp trả tiếng gọi âm thầm của Chúa, để ta không còn sống như những kẻ buồn sầu vì mất Thầy, nhưng sống như những chứng nhân tràn đầy niềm vui Phục Sinh, vì biết rằng Thầy vẫn ở cùng ta mọi ngày cho đến tận thế.

Lạy Chúa Giê-su,
Chúa đã ra đi để ban cho chúng con món quà cao trọng là Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, Đấng soi sáng và nâng đỡ cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống kết hiệp với Chúa trong Thánh Thần, để giữa những thử thách, bấp bênh và hy sinh của cuộc sống, chúng con vẫn nhận ra ánh sáng và sự hiện diện của Chúa.

Xin cho chúng con can đảm như các Tông đồ xưa, không ngại lao tù hay khổ đau vì danh Chúa, và biết trở nên khí cụ để Thánh Thần hoạt động qua đời sống chúng con, làm bừng lên đức tin nơi những tâm hồn còn đang bị xiềng xích bởi tội lỗi và tuyệt vọng.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến và canh tân tâm hồn chúng con mỗi ngày, để chúng con sống xứng đáng là những môn đệ của Chúa Ki-tô phục sinh. Amen.


THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH

Ga 16,12-15

"Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.”

Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay, với những lời cuối của Chúa Giêsu trước khi đi vào cuộc Thương khó, mở ra một chân trời mới về công cuộc cứu độ mà Người đã khởi sự nhưng chưa hoàn tất nơi trần thế. Người chuẩn bị các môn đệ cho biến cố ly biệt, nhưng không để họ đơn côi: “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”.

Sự thật toàn vẹn ấy không phải là mớ tri thức trừu tượng hay những công thức giáo lý cứng nhắc, nhưng là sự nhận biết trọn vẹn về chính Chúa Kitô, Đấng là Sự Thật (Ga 14,6). Và để đi vào chiều sâu của mầu nhiệm ấy, con người không thể tự mình đạt tới, nếu không có ánh sáng của Thần Khí. Chính Người, Đấng từ Chúa Cha và Chúa Con mà đến, là Người “dẫn dắt” Hội Thánh vào chiều sâu mầu nhiệm cứu độ, bằng cách khơi dậy đức tin, khai mở trí lòng, và làm cho lời giảng của các Tông Đồ nên sống động qua mọi thời đại.

Thánh Thần và công cuộc loan báo Tin Mừng

Hình ảnh cụ thể cho công trình ấy được biểu hiện sinh động qua bài đọc một hôm nay (Cv 17,15–22; 18,1), thuật lại bài giảng nổi tiếng của thánh Phaolô giữa hội đồng Areopagô tại Athènes. Trong một môi trường hoàn toàn xa lạ với truyền thống Do Thái, thánh Phaolô đã không ngần ngại đối thoại với giới trí thức Hy Lạp, bắt đầu từ một biểu tượng tôn giáo mơ hồ, “một vị thần vô danh”, để rồi dẫn họ đến với Thiên Chúa hằng sống, Đấng sáng tạo và yêu thương con người, và nhất là với Đức Kitô Phục Sinh.

Chính Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn Phaolô đến cuộc gặp gỡ ấy, đã chuẩn bị tâm hồn người nghe và ban cho Phaolô lời lẽ thích hợp, can đảm để làm chứng cho Tin Mừng. Như thế, những lời Đức Giêsu tiên báo trong Tin Mừng hôm nay, rằng “Thần Khí sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em”, đã được hiện thực nơi chính cuộc đời và sứ vụ của các Tông Đồ.

Từ bài giảng giữa đền thờ Do Thái tại Giêrusalem cho đến hội đường dân ngoại ở Athènes, từ vùng đất Do Thái cho đến tận cùng đế quốc Rôma, sứ vụ của Hội Thánh luôn được dẫn dắt bởi Thánh Thần, Đấng giúp các tín hữu hiểu, yêu mến và sống lời Chúa Giêsu dạy. Như Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói: “Chính Thánh Thần là linh hồn của công cuộc truyền giáo. Không có Thánh Thần, mọi tổ chức hay nỗ lực mục vụ chỉ là hoạt động nhân loại” (RM 30).

Vai trò của Thánh Thần trong đời sống Hội Thánh

Ngay từ đầu sách Công vụ, thánh Luca đã minh định rõ: sau biến cố Thăng Thiên, chính Chúa Thánh Thần là Đấng khai sinh Hội Thánh trong ngày lễ Ngũ Tuần. Các Tông Đồ, trước đó còn rụt rè, sợ hãi, đã trở nên mạnh dạn, hăng say rao giảng về Đức Giêsu chịu đóng đinh và Phục Sinh. Từ đó, Tin Mừng lan rộng khắp nơi, và mỗi người nghe đều cảm nghiệm Thánh Thần hoạt động trong lòng mình, thúc đẩy hoán cải, gia nhập Hội Thánh, và can đảm làm chứng.

Ngày nay, chúng ta cũng là những người đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua bí tích Rửa tội và Thêm sức. Chúng ta không chỉ là người nghe lại Tin Mừng, mà còn là người được mời gọi sống và loan báo Tin Mừng trong bối cảnh hiện tại. Cũng chính Thánh Thần là Đấng thôi thúc lương tâm, mở trí để hiểu lời Chúa, nâng đỡ trong lúc yếu đuối, và làm cho những điều tưởng như khó hiểu nơi giáo huấn của Chúa Giêsu trở nên sống động, dễ hiểu qua việc thực hành đức tin hằng ngày.

Như Chúa Giêsu đã từng nói đến việc “phá đền thờ này và trong ba ngày sẽ xây lại”, một lời tiên tri mà các môn đệ chỉ hiểu sau khi Người sống lại từ cõi chết, thì cũng vậy, chúng ta chỉ có thể hiểu được tất cả giáo huấn của Chúa khi nhìn qua ánh sáng Phục Sinh, và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Chứng nhân yêu thương trong thời đại hôm nay

Giữa thế giới hôm nay, vai trò chứng nhân của người Kitô hữu không còn là tuyên xưng bằng lời nói suông, mà là sống tình yêu cách cụ thể trong mọi môi trường, hoàn cảnh. Chính Chúa Giêsu đã xác định: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy, nếu anh em yêu thương nhau” (Ga 13,35). Và tình yêu ấy không chỉ dừng lại ở cảm xúc hay thiện chí, mà là sự dấn thân cụ thể, kể cả hi sinh mạng sống vì tha nhân, như chính Đức Kitô đã yêu đến cùng.

Nếu ta thực sự để Thánh Thần hướng dẫn, ta sẽ biết hành động theo Thần Khí: đó là sống sự thật, công bình, khiêm tốn, tha thứ, và nhất là yêu thương. Khi ấy, đời sống Kitô hữu của ta sẽ trở thành “bài giảng” sống động mà người khác có thể đọc được.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,
Chúa đã hứa ban Thánh Thần để dẫn chúng con vào sự thật toàn vẹn. Xin cho chúng con luôn biết mở lòng đón nhận ánh sáng Thánh Thần, để hiểu sâu hơn về lời Chúa, yêu mến Chúa cách chân thành, và can đảm sống đức tin giữa cuộc đời hôm nay.
Xin cho Hội Thánh Chúa luôn trung thành bước theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, biết đối thoại với thế giới bằng ngôn ngữ của tình yêu, lòng thương xót và sự thật.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.



THỨ NĂM TUẦN VI PHỤC SINH


Ga 16,16-20

"Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn thấy Thầy. Rồi ít lâu nữa, anh em lại thấy Thầy.” Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ hỏi nhau: “Người vừa nói với chúng ta: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn thấy Thầy; rồi ít lâu nữa, anh em lại thấy Thầy’, và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’, là gì vậy?” Vậy các ông nói: “Ít lâu nữa” là gì vậy? Chúng ta không hiểu Người nói gì.” Đức Giêsu nhận thấy các ông muốn hỏi mình, nên Người bảo các ông: “Anh em bàn tán với nhau về lời Thầy nói: ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không thấy Thầy; rồi ít lâu nữa, anh em lại thấy Thầy’ đó ư? Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ than khóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”

Suy niệm

Lời Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã làm cho các môn đệ bối rối, thắc mắc và phân vân. Họ không hiểu Người muốn nói gì khi lặp đi lặp lại cụm từ “ít lâu nữa”. Họ bàn tán với nhau như để tìm một ý nghĩa có thể hiểu được từ lời của Thầy. Sự hoang mang ấy là điều chính đáng, bởi vào thời điểm đó, không ai có thể đoán được chương trình cứu độ của Thiên Chúa sẽ được thực hiện cách lạ lùng đến thế: một Đấng Cứu Thế bị bắt, bị đóng đinh như một tên tội phạm, rồi sống lại và hiện ra trong vinh quang. Nếu chúng ta sống vào thời điểm ấy, có lẽ ta cũng không khác gì các môn đệ.

Dưới con mắt người đời, cái chết của Chúa Giêsu là sự sụp đổ của một lý tưởng, là thất bại của một người từng được tung hô là Đấng Cứu Thế. Đó cũng là lý do khiến thế gian vui mừng vì nghĩ rằng họ đã tiêu diệt được Người. Còn các môn đệ thì buồn sầu, thất vọng, mất phương hướng.

Tuy nhiên, chính trong sự bối rối đó, Chúa Giêsu không giải thích rõ ràng, mà lại đưa họ vào chiều sâu của mầu nhiệm: “Ít lâu nữa… rồi lại ít lâu nữa…”. Đó là cách Chúa dẫn đưa con người vào con đường đức tin, vào tiến trình vượt qua: từ đau khổ đến vinh quang, từ đêm tối đến ánh sáng, từ cái chết đến sự sống lại.

Thời gian của “ít lâu nữa” là thời gian của niềm tin thử thách, là khoảng lặng để con người học cách chờ đợi và hy vọng. Chính khoảng cách mầu nhiệm ấy là điều kiện để biến nỗi buồn thành niềm vui. Không có chiều sâu của đau khổ, con người sẽ không thể hiểu được giá trị của niềm vui Phục Sinh.

Lời hứa “nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui” không chỉ là sự an ủi, mà là một chân lý thiêng liêng được thực hiện qua cuộc Vượt Qua của Chúa. Thập giá không phải là dấu chấm hết, nhưng là điểm khởi đầu của sự sống đời đời.

Bài đọc thứ nhất (Cv 18,1-8) kể lại việc thánh Phaolô đến Côrintô rao giảng Tin Mừng, chịu đựng nhiều thử thách nhưng vẫn kiên vững. Sứ vụ của ngài là bằng chứng sống động rằng niềm vui phục sinh đã biến đổi hoàn toàn tâm hồn các Tông đồ. Họ không còn là những người sợ hãi, thất vọng, nhưng là những chứng nhân mạnh mẽ và bền bỉ, đem niềm vui cứu độ đến tận cùng trái đất.

Chính tại Côrintô, thánh Phaolô đã gặp những người sẵn lòng tin nhận Chúa, trong đó có ông Crispô, trưởng hội đường, và cả gia đình ông. Đây là minh chứng rằng niềm vui phục sinh không dừng lại nơi một nhóm người, nhưng lan rộng trong Hội Thánh, qua sự cộng tác của mỗi người tin.

Thật vậy, Hội Thánh qua mọi thời luôn mang trong mình mầu nhiệm thập giá và phục sinh. Có lúc Giáo hội đau buồn vì bị bỏ rơi, bị bách hại, bị hiểu lầm. Nhưng cũng chính trong những hoàn cảnh đó, niềm vui Phục Sinh lại tỏ hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hội Thánh kết hiệp với Chúa Kitô chịu đóng đinh để sống niềm vui chiến thắng với Người.

Thời gian “ít lâu nữa” vẫn luôn là khoảng thời gian chờ đợi trong đức tin đối với mỗi người Kitô hữu. Ta cũng như các môn đệ ngày xưa, vẫn đang sống trong một thế giới đầy biến động, nơi mà cái chết, đau khổ và bóng tối vẫn đang lấn át. Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, lời hứa của Chúa Giêsu vang lên: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”

Lời mời gọi dành cho chúng ta hôm nay là biết chuyển đổi cái nhìn. Cái nhìn thuần túy xác thịt chỉ thấy khổ đau, nhưng cái nhìn thiêng liêng sẽ khám phá ý nghĩa và hy vọng nơi khổ đau. Cũng như các môn đệ năm xưa, chúng ta được mời gọi bước theo Chúa bằng ánh mắt đức tin, để nhận ra sự hiện diện phục sinh của Người trong chính đời sống mình, giữa những thử thách, bệnh tật, khổ đau, bấp bênh.

Nếu ta biết sống như Hội Thánh tiên khởi, luôn kết hiệp với Đức Kitô trong đau khổ và trung thành cầu nguyện, thì chính ta cũng sẽ cảm nếm được sức mạnh của niềm vui Phục Sinh, để rồi từ đó ta trở thành người mang ánh sáng và hy vọng cho người khác.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,
Chúng con đang sống giữa một thế giới còn nhiều bóng tối và khổ đau. Có những lúc chúng con không hiểu được chương trình của Chúa, và cũng không thấy rõ sự hiện diện của Người trong cuộc đời mình. Xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin, để biết đón nhận khoảng thời gian “ít lâu nữa” như một hành trình hy vọng, để dù trong đau buồn, chúng con vẫn tin rằng Chúa đang hành động.

Xin cho chúng con biết kết hợp nỗi đau của mình với cuộc Thương Khó của Chúa, để được thông phần vào niềm vui Phục Sinh. Và xin cho Hội Thánh luôn là chứng nhân của niềm vui ấy giữa trần gian.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


THỨ SÁU TUẦN VI PHỤC SINH

Ga 16,20-23

"Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật anh em: Anh em sẽ than van, sẽ khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi người đàn bà sinh con, bà lo vì giờ của bà đã đến; nhưng khi sinh con rồi, bà không còn nhớ đến nỗi gian nan nữa, vì được vui mừng có một người con đã chào đời. Anh em cũng thế: bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em sẽ không còn phải hỏi Thầy điều gì nữa.”

Suy niệm

Khi nghe lại lời Chúa Giê-su hôm nay, “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”, tâm hồn ta được mời gọi bước vào một chiều kích sâu xa của mầu nhiệm cứu độ: khổ đau không phải là điểm kết, mà là khởi đầu cho một hoa trái phục sinh. Nỗi buồn không dập tắt hy vọng, nhưng lại mở đường cho một niềm vui sâu thẳm mà “không ai lấy mất được”.

Trong ánh sáng này, chúng ta được mời gọi đọc lại hành trình của thánh Phao-lô trong bài đọc một. Tại Cô-rin-tô, giữa muôn vàn chống đối, giữa bao lời vu cáo từ những người Do Thái, rằng ông “xúi giục dân thờ Thiên Chúa trái với Lề Luật”, Phao-lô không nao núng, không lùi bước. Trái lại, ông ở lại đó một năm rưỡi để tiếp tục rao giảng, làm chứng, và thiết lập cộng đoàn đức tin. Sự kiên định đó không đến từ sức riêng của ông, mà là hoa trái của một lời bảo đảm từ Đấng Phục Sinh: “Đừng sợ, cứ nói đi, đừng nín lặng, vì Ta ở với ngươi.”

Lời an ủi mà Phao-lô nhận được nơi thị kiến ban đêm kia chính là sự lập lại những gì Chúa Giê-su từng nói với các môn đệ: “Tôi tớ không lớn hơn chủ. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em” (Ga 15,20). Nhưng chính vì biết điều đó, các môn đệ không còn sợ hãi. Sự bắt bớ không làm họ chùn chân, trái lại còn khiến họ mạnh dạn hơn, bởi lòng họ được nung nấu bởi tình yêu của Đấng đã Phục Sinh, Đấng không bỏ rơi họ giữa đường.

Cái nhìn này biến đổi cách ta hiểu về đau khổ. Đau khổ không còn là bi kịch mù mịt, nhưng trở thành cánh cửa dẫn tới một niềm vui không thể lay chuyển. Như người phụ nữ trải qua đau đớn khi sinh con nhưng rồi vỡ òa trong niềm vui vì một sự sống mới chào đời, cũng vậy, thánh Phao-lô đã cảm nghiệm trọn vẹn ý nghĩa của việc “mang lấy Thập Giá” khi ông thốt lên: “Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1Cr 9,16).

Khi ta biết nhìn khổ đau dưới ánh sáng Phục Sinh, Thập Giá không còn là dấu chỉ thất bại, mà là biểu tượng của tình yêu vẹn toàn. Đó là lý do thánh Phao-lô không chạy trốn đau khổ, nhưng đón nhận nó như một phần trong hành trình hiệp thông với Đức Ki-tô, Người Tôi Tớ đau khổ đã được ngôn sứ I-sai-a tiên báo.

Thập giá Phao-lô vác không chỉ là gánh nặng, nhưng còn là nơi ông được kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su, đến độ nơi những vết thương của ông, người ta thấy phản chiếu vết thương của Đấng Cứu Độ. Từ đó, cuộc đời của ông trở thành minh chứng sống động cho một niềm vui phục sinh không bị lay chuyển: “Giờ đây tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.” (Gl 2,20)

Lạy Chúa Giê-su,

Chúa đã không che giấu Thập Giá khi mời gọi chúng con bước theo Ngài. Chúa đã nói trước về những nước mắt, những đau khổ, và cả sự bách hại mà người môn đệ sẽ phải gánh chịu. Nhưng Chúa cũng hứa ban một niềm vui không ai có thể lấy đi, niềm vui được kết hiệp với Chúa, Đấng đã chết và sống lại vì yêu thương chúng con.

Xin cho chúng con, như thánh Phao-lô, biết đón nhận mọi đau khổ trong đời sống làm môn đệ, biết vác thập giá mỗi ngày không trong sầu khổ cam chịu, nhưng trong hy vọng và yêu mến. Xin dạy chúng con biết can đảm làm chứng cho Tin Mừng, dẫu có bị hiểu lầm, chống đối, hay bắt bớ.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đôi mắt đức tin để nhận ra rằng giữa bóng tối vẫn có ánh sáng Phục Sinh, và giữa nước mắt vẫn ẩn giấu niềm vui đang chớm nở. Xin giúp chúng con trung thành cho đến cùng, để cuộc đời chúng con cũng trổ sinh hoa trái như những đóa hoa nở rộ từ Thập Giá.

Amen.


THỨ BẢY TUẦN VI PHỤC SINH

Cv 18,13-18 – Ga 16,23-28

“Thật, thật, tôi nói cho anh em biết: Anh em sẽ xin Cha gìn giữ danh Thầy, thì Thầy sẽ ban cho anh em. Cho đến giờ này, anh em chưa xin gì trong danh Thầy. Hãy xin, thì sẽ nhận được, để niềm vui của anh em được trọn vẹn. Đó là điều tôi đã nói với anh em: Anh em sẽ xin Cha gìn giữ danh Thầy; bởi Cha sẽ ban cho anh em những gì anh em xin trong danh Thầy.

Cho đến giờ này, anh em chưa xin gì trong danh Thầy. Hãy xin, thì sẽ nhận được, để niềm vui của anh em được trọn vẹn.

Từ giờ này, anh em sẽ không hỏi tôi điều gì nữa. Thật, thật, tôi nói cho anh em biết: Anh em sẽ xin Cha bất cứ điều gì, Cha sẽ ban cho anh em trong danh Thầy. Cho chính Cha yêu mến Thầy vì Thầy đã từ Cha mà ra, và Thầy đến thế gian. Bây giờ Thầy ra đi đến Cha. Anh em buồn, nhưng lòng anh em sẽ vui, và niềm vui ấy không ai cướp mất được của anh em.”

Suy Niệm

Hôm nay, chúng ta tiếp tục lắng nghe những lời tiên báo về cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, theo trình thuật của thánh Gioan, môn đệ thân yêu của Chúa. Điểm đặc biệt thu hút sự chú ý của chúng ta là câu nói: “Sẽ đến giờ...”.

Chữ "giờ" (hy ngữ: ώρα) trong Tin Mừng Gioan không chỉ đơn giản là một mốc thời gian bình thường mà là một biểu tượng quan trọng, là thời điểm quyết định trong sứ vụ cứu độ của Đức Giêsu.

Chúng ta đã từng nghe nhiều lần Chúa Giêsu nhắc đến "giờ" của Người: khi trả lời Đức Maria tại tiệc cưới Cana (x. Ga 2,4: "Giờ của Ta chưa đến"), khi rao giảng Tin Mừng Cha trên đền thờ (x. Ga 7,30), khi rửa chân cho các môn đệ (x. Ga 13), cho đến chính thời khắc tử nạn và phục sinh.

Giờ của Đức Giêsu là giờ vinh quang, là lúc Người hoàn thành sứ mạng cứu độ mà Cha đã trao phó. Giờ ấy là lúc Người chịu mọi đau khổ, nhục nhã, chịu chết trên thập giá, nhưng đồng thời là giờ sống lại, chiến thắng tử thần, mở ra sự sống mới cho nhân loại.

Từ giờ ấy, tình yêu Thiên Chúa được tỏ hiện trọn vẹn nơi Con Một, và nhờ đó, chúng ta được cứu độ. Mỗi người tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh được tái sinh nên con cái Thiên Chúa, được kết hợp làm một với Người, và được mời gọi sống trong niềm vui và tự do của tình yêu ấy.

Điều đặc biệt là qua Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi gọi Thiên Chúa bằng một tên thân thương nhất: “Abba”, Cha ơi!. Đó không còn là một Thiên Chúa xa cách, mà là Cha thân yêu, Đấng đồng hành, thấu hiểu và thương xót chúng ta trong mọi hoàn cảnh.

“Giờ” ấy cũng chính là lúc chúng ta được mời gọi đặt trọn niềm tin vào quyền năng của Thiên Chúa, dâng lên Người những ước nguyện sâu kín nhất, để qua lời cầu xin ấy, chúng ta nhận được niềm vui trọn vẹn mà không ai có thể cướp mất.

Vì thế, lời Chúa hôm nay là lời mời gọi kiên vững trong đức tin, hy vọng và yêu thương: dù cuộc đời có những lúc buồn phiền, khổ đau, nhưng đừng quên rằng niềm vui cứu độ vẫn hiện diện bên ta, như một ánh sáng không bao giờ tắt, một sự sống mới không thể bị phá hủy.

Lạy Cha trên trời,
Chúng con cảm tạ Cha đã ban Con Một Chúa Giêsu làm Đấng Cứu Độ, để nhờ Người, chúng con được biết Cha như Cha thân yêu của chúng con.

Xin cho chúng con luôn biết đặt niềm tin vững chắc vào lời hứa của Chúa Giêsu, dẫu trong gian nan thử thách vẫn giữ được niềm vui của tình yêu Cha.

Xin ban Thánh Thần cho chúng con, để trong từng phút giây của cuộc sống, chúng con luôn nhận ra và sống trong sự hiện diện của Cha.

Giúp chúng con trở nên chứng nhân trung thành, biết cầu nguyện và sống hy sinh theo gương Chúa Giêsu, để vinh quang của Cha được tỏ hiện nơi chúng con.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Mới hơn Cũ hơn