Anh chị em thân mến trong Chúa Giêsu Kitô,
Bài Phúc Âm ngày hôm nay để lại cho chúng ta tất cả tâm tình của người sắp đi xa với những lời rất trân trọng và rất thân tình dành cho các môn đệ, sau những tháng ngày Chúa Giêsu đã rao giảng Tin mừng trong những miền đất Galilea, Giudea và Samaria. Con xin chọn một đoạn trong Lời Chúa hôm nay để suy niệm trong thánh lễ này.
“Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc khỏi thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật” (Ga 17,14-17).
Ngày hôm qua, ĐTC Bênêđích 16 đã cám ơn các Hồng Y chúc mừng sinh nhật 85 của Ngài và 7 năm trong chức vụ Giáo Hoàng. Các Hồng Y vui mừng vì ĐTC lớn tuổi nhưng còn khỏe mạnh để kết thức sứ vụ của Ngài là thủ lãnh Giáo Hội. Trong lời đáp, ĐTC đã nói đến sự an tâm của Ngài khi ở giữa Hồng Y đoàn trong cuộc rất khắc nghiệt chống lại sự dữ. Trong những năm vừa qua, chúng ta nghe ĐTC nói đến những sự dữ đang xảy ra trong thế giới và trong Giáo Hội.
Khi Chúa Giêsu nói với chúng ta thế gian ghét những người thuộc về Chúa. Điều này dễ hiểu vì con người thường yêu thích những gì họ có hoặc là thuộc về chúng ta. Vì chúng ta không thuộc về thế gian không yêu thích chúng ta. Hơn nữa, thế gian còn ghét chúng ta vì lối sống của chúng ta tố cáo sự gian ác của thế gian. Chúa Giêsu đã thấy sự dữ nhưng Ngài không để sự ác thắng chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ bằng sự chết và sống lại của Chúa.
1. Cuộc đời của Thánh Phaolô
Nhìn lại những tấm gương của các môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta chú ý ngay đến Phaolô. Ngay đầu thư gửi tín hữu Êphêsô, thánh Phaolô đã xác định: tôi là người đang bị tù vì Chúa (Eph 4,1). Phaolô chứng minh mặc dù ông bị giam cầm, nhưng Lời Chúa không bị xiềng xích. Ngài viết các thư trong tù ngục để yên ủi và khích lệ các tín hữu của các cộng đoàn tín hữu khắp nơi. Phaolô tiếp tục rao giảng Tin Mừng trong khi bị giam cầm: "Suốt hai năm tròn, ông Phaolô ở tại nhà ông đã thuê, và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. Ông rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô, một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào."
Nhờ ơn Chúa giúp, người tù nhân của Chúa trở thành chứng nhân của Chúa qua lời rao giảng và qua chính cuộc sống của Phaolô. Trong cuộc đời của thánh Phaolô, chúng ta nhận ra ngay sự mạnh mẽ thể lý của ông nhưng lại yếu đuối về tinh thần. Nhưng chính khi ông ta yếu đuối thì ơn Chúa đã làm cho ông ta mạnh lên. Ngài đã viết: Khi tôi yếu đó là lúc tôi mạnh (2Cr 12,10). Trong bài đọc 2, chúng ta đã cảm nghiệp được tâm tình của thánh Phaolô qua Ngài đã viết cho giáo đoàn Êphêsô: “Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức an hem, mà là một ân huệ của Thiên Chúa, cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện về chính mình“ (Eph 2,8). Không có ai xác quyết mạnh mẽ về cuộc đời của mình bằng Phaolô: ơn Chúa đã biến đổi Phaolô thành người tù nhân vì Chúa cũng như chứng nhân kiên trung của Chúa trải qua những gian nan thử thách.
Chúa Giêsu là sự thật, là Lời của Thiên Chúa. Người mang sự thật, đem lời của Thiên Chúa đến cho các môn đệ. Khi các môn đệ lãnh nhận sự thật, lời của Thiên Chúa, họ thuộc về Chúa Giêsu, do đó họ thuộc về Thiên Chúa, lãnh nhận sứ mạng và được sai đến thế gian. Những môn đệ của Chúa Giêsu không thuộc về thế gian nên bị thế gian chống đối và bách hại như Chúa Giêsu. Biết trước nhửng nguy hiểm và tai họa sẽ xẩy đến với các môn đệ nên Chúa Giêsu đã phó thác họ với Chúa Cha và xin Chúa Cha gìn giữ họ khỏi ác thần đang tung hoành trong thế giới.
Tù nhân vì trong Chúa & Chứng Nhân của Chúa.
Bản nhạc Amazing grace của tác giả John Newton (1725-1807), dựa theo ý tưởng của Thánh Phaolô (Ep 2,4-9) đã nói lên sức mạnh của ơn Chúa trong đời sống những người môn đệ Chúa.
Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me.
I once was lost but now am found, Was blind, but now I see (John Newton (1725-1807)
Hồng ân tuyệt diệu, âm điệu ngọt ngào
Cứu vớt thân tàn, như chính mình con
Con đã lạc lối, giờ tìm thấy đường
Con đã mù tối, nhưng giờ thấy rồi
2. Cuộc đời của ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận
Cuộc đời của thánh Phaolô soi sáng tâm trí để nhận ra đời sống tương tự của ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận như tù nhân vì Chúa và chứng nhân của Chúa.
Sau khi tôi được trả tự do, có nhiều người nói với tôi :
"Thưa Cha, trong tù Cha đã có nhiều giờ để cầu nguyện".
Nhưng thật không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Chúa đã cho phép tôi cảm nghiệm tất cả sự yếu đuối và mỏng dòn của thể xác cũng như tinh thần của tôi. Trong tù, thời gian qua chậm chạp, đặc biệt trong thời gian biệt giam. Các bạn hãy cứ tưởng tượng một tuần, một tháng, hai tháng trong thinh lặng... Thời gian dài kinh khủng. Nhưng khi trở thành năm, chúng trở thành vĩnh cửu. Có những ngày tôi bị kiệt lực vì mệt mỏi, bệnh tật, một kinh tôi cũng không đọc nổi!
Nhưng cũng đúng thật là người ta có thể học hỏi nhiều về cầu nguyện, về tinh thần cầu nguyện tinh tuyền, ngay khi phải khổ đau vì không thể cầu nguyện, vì yếu nhược thể xác, vì không thể cầm trí, vì sự khô khan nguội lạnh, cảm thấy Thiên Chúa bỏ rơi và sống xa Ngài tới độ không thể nào nói lên được lời nào với Ngài. Và có lẽ chính trong những lúc này, người ta mới khám phá ra cái cốt yếu của lời cầu nguyện và mới biết có thể sống giới răn của Đức Giêsu như thế nào: "Cần phải cầu nguyện luôn" (Lc 18, 1) (139). Trong tù, ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận đã viết: "Hãy nhìn ngắm Thập Giá và con sẽ tìm thấy giải pháp cho mọi vấn đế tấn công con". (FX NVT, Năm chiếc bánh và hai con cá , Cinisello Balsamo, 74). Ngài liên kết với Chúa Giêsu bị đóng đinh với tất cả con người của mình như hy lễ t ình y êu dâng lên Chúa Cha.
Ngày 17.9.2007 tại Castelgadolfo , Đức Hồng Y Martino, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình, đã trình báo với Đức Giáo Hoàng về quyết định xin mở án cho Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê của Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình. Trong dịp này, Đức Giáo Hoàng đã tóm lược cuộc đời và nhân đức của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê bằng những lời sâu sắc và vắn gọn sau đây: “Đức Hồng Y Thuận là một con người của Hy Vọng. Ngài sống bằng Hy Vọng và Ngài phổ biến Hy Vọng cho tất cả những ai Ngài gặp. Chính nhờ năng lực thiêng liêng này mà Ngài chống lại được tất cả những khó khăn thể lý cũng như tinh thần”. Và Đức Giáo Hoàng giải thích: “Niềm hy vọng ấy đã nâng đỡ Ngài khi bị cô lập, khi phải xa cách cộng đoàn giáo phận trong 13 năm dài. Niềm hy vọng ấy cũng đã giúp Ngài nhận ra trong sự vô lý của các biến cố xảy ra cho mình, luôn có một kế hoạch của Chúa Quan Phòng – Đức Hồng Y không hề được xét xử trong thời gian lâu dài bị giam cầm”. Lời kinh xin ơn diễn tả ngắn ngọn cuộc đời chứng tá của Ngài trong cảnh ngục tù:
“Kinh nghiệm khổ đau trong cảnh ngục tù, được Ngài sống liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh, và dưới bóng che chở hiền mẫu của Mẹ Maria, đã rèn luyện Ngài nên một chứng nhân sáng ngời cho Hội Thánh và toàn thể giới, về sự hiệp nhất và tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình”. Thật vậy, trong suốt những năm tháng tù đày, mất tự do, khó khăn về mọi phương diện, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận vẫn luôn sống lạc quan và hy vọng. Và niềm hy vọng này đã được Ngài tiếp tục sống một cách mãnh liệt trong suốt quảng đời còn lại cho tới khi từ giã trần thế vào ngày 16.9.2002.
Cuộc đời của ĐHY Phanxicô để lại cho chúng ta những dấu ấn tượng: - ĐHY yêu mến và phục vụ Giáo Hội trung ương cũng như địa phương. Có lẽ trong suốt thời gian càng xa cách giáo phận và giáo dân, ĐHY lại cảm thấy càng hiệp thông sâu xa hơn trong cầu nguyện và hi sinh. - ĐHY luôn đem lại cho mọi người gặp gỡ Ngài niềm an vui và hy vọng. Tuy Ngài có gặp khó khăn, bệnh tật nhưng Ngài luôn trao ban cho những người đến với Ngài niềm vui trong Chúa và niềm hy vọng nơi Chúa. Những câu chuyện dí dỏm Ngài kể lại về những người mà Ngài quen biết đã để lại những dấu ấn tích cực cho Ngài và Ngài muốn chia sẻ cho thế hệ tiếp sau. – ĐHY luôn luôn tin tưởng, khiêm tốn và bình dị trong đời sống. Ngài đã hoàn thành những việc lớn lao trong niềm tin tưởng sâu xa rằng Chúa dùng Ngài để thực thi thánh ý chứ không phải Ngài dùng Chúa để thực hiện ước mơ của mình. Ngài yêu mến Chúa và thực thi công việc của Chúa để biểu lộ lòng yêu mến sâu xa như Phêrô đã trả lời với Chúa: Lậy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.
ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận đã để lại cho mỗi người chúng ta những dấu vết trên đường để chúng ta bước theo, những ấn tượng cao đẹp để học hỏi và những gương mẫu để chúng ta noi theo. Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta như sau: “Anh chị em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời của họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ”. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và dẫn đưa anh chị em vào hàng ngũ các chư thánh hiển vinh mai sau.
Lm. G. Nguyễn Tất Thắng OP
Bài Phúc Âm ngày hôm nay để lại cho chúng ta tất cả tâm tình của người sắp đi xa với những lời rất trân trọng và rất thân tình dành cho các môn đệ, sau những tháng ngày Chúa Giêsu đã rao giảng Tin mừng trong những miền đất Galilea, Giudea và Samaria. Con xin chọn một đoạn trong Lời Chúa hôm nay để suy niệm trong thánh lễ này.
“Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc khỏi thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật” (Ga 17,14-17).
Ngày hôm qua, ĐTC Bênêđích 16 đã cám ơn các Hồng Y chúc mừng sinh nhật 85 của Ngài và 7 năm trong chức vụ Giáo Hoàng. Các Hồng Y vui mừng vì ĐTC lớn tuổi nhưng còn khỏe mạnh để kết thức sứ vụ của Ngài là thủ lãnh Giáo Hội. Trong lời đáp, ĐTC đã nói đến sự an tâm của Ngài khi ở giữa Hồng Y đoàn trong cuộc rất khắc nghiệt chống lại sự dữ. Trong những năm vừa qua, chúng ta nghe ĐTC nói đến những sự dữ đang xảy ra trong thế giới và trong Giáo Hội.
Khi Chúa Giêsu nói với chúng ta thế gian ghét những người thuộc về Chúa. Điều này dễ hiểu vì con người thường yêu thích những gì họ có hoặc là thuộc về chúng ta. Vì chúng ta không thuộc về thế gian không yêu thích chúng ta. Hơn nữa, thế gian còn ghét chúng ta vì lối sống của chúng ta tố cáo sự gian ác của thế gian. Chúa Giêsu đã thấy sự dữ nhưng Ngài không để sự ác thắng chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu đã chiến thắng sự dữ bằng sự chết và sống lại của Chúa.
1. Cuộc đời của Thánh Phaolô
Nhìn lại những tấm gương của các môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta chú ý ngay đến Phaolô. Ngay đầu thư gửi tín hữu Êphêsô, thánh Phaolô đã xác định: tôi là người đang bị tù vì Chúa (Eph 4,1). Phaolô chứng minh mặc dù ông bị giam cầm, nhưng Lời Chúa không bị xiềng xích. Ngài viết các thư trong tù ngục để yên ủi và khích lệ các tín hữu của các cộng đoàn tín hữu khắp nơi. Phaolô tiếp tục rao giảng Tin Mừng trong khi bị giam cầm: "Suốt hai năm tròn, ông Phaolô ở tại nhà ông đã thuê, và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. Ông rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô, một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào."
Nhờ ơn Chúa giúp, người tù nhân của Chúa trở thành chứng nhân của Chúa qua lời rao giảng và qua chính cuộc sống của Phaolô. Trong cuộc đời của thánh Phaolô, chúng ta nhận ra ngay sự mạnh mẽ thể lý của ông nhưng lại yếu đuối về tinh thần. Nhưng chính khi ông ta yếu đuối thì ơn Chúa đã làm cho ông ta mạnh lên. Ngài đã viết: Khi tôi yếu đó là lúc tôi mạnh (2Cr 12,10). Trong bài đọc 2, chúng ta đã cảm nghiệp được tâm tình của thánh Phaolô qua Ngài đã viết cho giáo đoàn Êphêsô: “Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức an hem, mà là một ân huệ của Thiên Chúa, cũng không phải bởi việc anh em làm, để không ai có thể hãnh diện về chính mình“ (Eph 2,8). Không có ai xác quyết mạnh mẽ về cuộc đời của mình bằng Phaolô: ơn Chúa đã biến đổi Phaolô thành người tù nhân vì Chúa cũng như chứng nhân kiên trung của Chúa trải qua những gian nan thử thách.
Chúa Giêsu là sự thật, là Lời của Thiên Chúa. Người mang sự thật, đem lời của Thiên Chúa đến cho các môn đệ. Khi các môn đệ lãnh nhận sự thật, lời của Thiên Chúa, họ thuộc về Chúa Giêsu, do đó họ thuộc về Thiên Chúa, lãnh nhận sứ mạng và được sai đến thế gian. Những môn đệ của Chúa Giêsu không thuộc về thế gian nên bị thế gian chống đối và bách hại như Chúa Giêsu. Biết trước nhửng nguy hiểm và tai họa sẽ xẩy đến với các môn đệ nên Chúa Giêsu đã phó thác họ với Chúa Cha và xin Chúa Cha gìn giữ họ khỏi ác thần đang tung hoành trong thế giới.
Tù nhân vì trong Chúa & Chứng Nhân của Chúa.
Bản nhạc Amazing grace của tác giả John Newton (1725-1807), dựa theo ý tưởng của Thánh Phaolô (Ep 2,4-9) đã nói lên sức mạnh của ơn Chúa trong đời sống những người môn đệ Chúa.
Amazing Grace, how sweet the sound, That saved a wretch like me.
I once was lost but now am found, Was blind, but now I see (John Newton (1725-1807)
Hồng ân tuyệt diệu, âm điệu ngọt ngào
Cứu vớt thân tàn, như chính mình con
Con đã lạc lối, giờ tìm thấy đường
Con đã mù tối, nhưng giờ thấy rồi
2. Cuộc đời của ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận
Cuộc đời của thánh Phaolô soi sáng tâm trí để nhận ra đời sống tương tự của ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận như tù nhân vì Chúa và chứng nhân của Chúa.
Sau khi tôi được trả tự do, có nhiều người nói với tôi :
"Thưa Cha, trong tù Cha đã có nhiều giờ để cầu nguyện".
Nhưng thật không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Chúa đã cho phép tôi cảm nghiệm tất cả sự yếu đuối và mỏng dòn của thể xác cũng như tinh thần của tôi. Trong tù, thời gian qua chậm chạp, đặc biệt trong thời gian biệt giam. Các bạn hãy cứ tưởng tượng một tuần, một tháng, hai tháng trong thinh lặng... Thời gian dài kinh khủng. Nhưng khi trở thành năm, chúng trở thành vĩnh cửu. Có những ngày tôi bị kiệt lực vì mệt mỏi, bệnh tật, một kinh tôi cũng không đọc nổi!
Nhưng cũng đúng thật là người ta có thể học hỏi nhiều về cầu nguyện, về tinh thần cầu nguyện tinh tuyền, ngay khi phải khổ đau vì không thể cầu nguyện, vì yếu nhược thể xác, vì không thể cầm trí, vì sự khô khan nguội lạnh, cảm thấy Thiên Chúa bỏ rơi và sống xa Ngài tới độ không thể nào nói lên được lời nào với Ngài. Và có lẽ chính trong những lúc này, người ta mới khám phá ra cái cốt yếu của lời cầu nguyện và mới biết có thể sống giới răn của Đức Giêsu như thế nào: "Cần phải cầu nguyện luôn" (Lc 18, 1) (139). Trong tù, ĐHY F.X Nguyễn Văn Thuận đã viết: "Hãy nhìn ngắm Thập Giá và con sẽ tìm thấy giải pháp cho mọi vấn đế tấn công con". (FX NVT, Năm chiếc bánh và hai con cá , Cinisello Balsamo, 74). Ngài liên kết với Chúa Giêsu bị đóng đinh với tất cả con người của mình như hy lễ t ình y êu dâng lên Chúa Cha.
Ngày 17.9.2007 tại Castelgadolfo , Đức Hồng Y Martino, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình, đã trình báo với Đức Giáo Hoàng về quyết định xin mở án cho Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê của Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình. Trong dịp này, Đức Giáo Hoàng đã tóm lược cuộc đời và nhân đức của Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê bằng những lời sâu sắc và vắn gọn sau đây: “Đức Hồng Y Thuận là một con người của Hy Vọng. Ngài sống bằng Hy Vọng và Ngài phổ biến Hy Vọng cho tất cả những ai Ngài gặp. Chính nhờ năng lực thiêng liêng này mà Ngài chống lại được tất cả những khó khăn thể lý cũng như tinh thần”. Và Đức Giáo Hoàng giải thích: “Niềm hy vọng ấy đã nâng đỡ Ngài khi bị cô lập, khi phải xa cách cộng đoàn giáo phận trong 13 năm dài. Niềm hy vọng ấy cũng đã giúp Ngài nhận ra trong sự vô lý của các biến cố xảy ra cho mình, luôn có một kế hoạch của Chúa Quan Phòng – Đức Hồng Y không hề được xét xử trong thời gian lâu dài bị giam cầm”. Lời kinh xin ơn diễn tả ngắn ngọn cuộc đời chứng tá của Ngài trong cảnh ngục tù:
“Kinh nghiệm khổ đau trong cảnh ngục tù, được Ngài sống liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh, và dưới bóng che chở hiền mẫu của Mẹ Maria, đã rèn luyện Ngài nên một chứng nhân sáng ngời cho Hội Thánh và toàn thể giới, về sự hiệp nhất và tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình”. Thật vậy, trong suốt những năm tháng tù đày, mất tự do, khó khăn về mọi phương diện, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận vẫn luôn sống lạc quan và hy vọng. Và niềm hy vọng này đã được Ngài tiếp tục sống một cách mãnh liệt trong suốt quảng đời còn lại cho tới khi từ giã trần thế vào ngày 16.9.2002.
Cuộc đời của ĐHY Phanxicô để lại cho chúng ta những dấu ấn tượng: - ĐHY yêu mến và phục vụ Giáo Hội trung ương cũng như địa phương. Có lẽ trong suốt thời gian càng xa cách giáo phận và giáo dân, ĐHY lại cảm thấy càng hiệp thông sâu xa hơn trong cầu nguyện và hi sinh. - ĐHY luôn đem lại cho mọi người gặp gỡ Ngài niềm an vui và hy vọng. Tuy Ngài có gặp khó khăn, bệnh tật nhưng Ngài luôn trao ban cho những người đến với Ngài niềm vui trong Chúa và niềm hy vọng nơi Chúa. Những câu chuyện dí dỏm Ngài kể lại về những người mà Ngài quen biết đã để lại những dấu ấn tích cực cho Ngài và Ngài muốn chia sẻ cho thế hệ tiếp sau. – ĐHY luôn luôn tin tưởng, khiêm tốn và bình dị trong đời sống. Ngài đã hoàn thành những việc lớn lao trong niềm tin tưởng sâu xa rằng Chúa dùng Ngài để thực thi thánh ý chứ không phải Ngài dùng Chúa để thực hiện ước mơ của mình. Ngài yêu mến Chúa và thực thi công việc của Chúa để biểu lộ lòng yêu mến sâu xa như Phêrô đã trả lời với Chúa: Lậy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa.
ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận đã để lại cho mỗi người chúng ta những dấu vết trên đường để chúng ta bước theo, những ấn tượng cao đẹp để học hỏi và những gương mẫu để chúng ta noi theo. Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta như sau: “Anh chị em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời của họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ”. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và dẫn đưa anh chị em vào hàng ngũ các chư thánh hiển vinh mai sau.
Lm. G. Nguyễn Tất Thắng OP