LÃO KÝ CẬN.
P. Vinhsơn
(Viết theo lời kể của Phạm Thị Thương Thương)
- Thưa … Cha! – Giọng người phụ nữ có vẻ lưỡng lự trong cách xưng hô.
- Xin lỗi, tôi không phải là Cha! – Câu trả lời nhẹ nhàng từ phía sau máy vi tính.
- Thưa … ông chánh ???
- Tôi không phải là chánh trương!
- Vậy xin lỗi, … ông là ‘gì’ để ‘con’ gọi cho tiện.- người phụ nữ vẫn còn chút ngần ngại.
- Tôi không phải là ‘Dì’. – Người đàn ông ngồi sau máy trả lời hóm hỉnh. Cứ gọi tôi là ... ANH cũng được.
Người phụ nữ ngần ngừ giây lát, tủm tỉm cười một mình rồi nói tiếp:
- Thưa … ‘anh’ … ‘con’ xin gặp Cha Quản Hạt!
- Chị gặp Cha Quản Hạt có việc gì cần không?
- Dạ có!
- Tôi có thể biết được không? - Câu hỏi có vẻ đường đột, hơi tò mò.
- Dạ! …
Người phụ nữ ngần ngại giây lâu, rồi như tin vào người ngồi sau máy, chị bắt đầu đổi giọng tâm sự: “ Hoàn cảnh gia đình ‘con’ đang rối tung lên. Chồng con là tân tòng, ông ấy … con rất cần gặp Cha Quản Hạt …”.
Người đàn ông nói chen vào:
- Chị cứ nói, biết đâu ít nhiều tôi có thể giúp chị ?!
- Không, con không có ý xin tiền hay bất cứ cái gì khác. Con chỉ muốn xin gặp Cha Quản Hạt để xin Cha chỉ dạy cho con phải làm gì trong lúc này.
- Chị cứ nói! Cha Quản Hạt đi vắng! Tôi có thể nghe. Nếu cần thiết, tôi sẽ trình lại Cha rồi Cha sẽ gặp chị sau, được không?!
Lời đề nghị của người đàn ông ngồi sau máy có vẻ chân thành. Giọng nói ấm và rắn rỏi đầy sức thuyết phục. Thế là người phụ nữ ngồi xuống ghế kê sát tường đối diện với máy vi tính, kể lại tâm sự gia đình, vừa rươm rướm nước mắt chị vừa kể: “… Con có ý nghĩ muốn ly dị!”
Đợi chị kể xong, yên tĩnh giây lát, người đàn ông ngồi sau máy rót ly nước lạnh đặt trước mặt người phụ nữ, rồi ôn tồn lên tiếng:
- Thôi được! Trước hết chị nên bình tĩnh lại đã. Việc này chị không nên nóng vội. Gia đình có chuyện xào xáo, “chén bát ở cạnh nhau còn xô xát, nữa là …”, chuyện gia đình mất vui cũng là lẽ thường tình. Lúc nào chị bình tĩnh hơn, mời chị lại văn phòng, tôi sẽ chia sẻ với chị.
- Dạ …, người phụ nữ đổi giọng nghi ngại: “ thưa, con xin lỗi, vậy Cha có phải là Cha Quản Hạt không ạ?!”
- Tôi đã nói là không phải mà. Người ngồi sau máy hóm hỉnh trả lời.
*
* *
“LÃO KÝ CẬN”. Tên riêng tôi đặt cho Lão. Lão là giáo dân. Lão sắp bước vào tuổi 60. Nhìn Lão, nhiều người nhầm to, cả tôi cũng nhầm về Lão. Trông Lão có vẻ bề ngoài điềm đạm, chững chạc như một ông Cha. Lão ngồi lặng lẽ, một mình. Lão làm việc khuất nửa mặt sau chiếc máy vi tính trong văn phòng nhà thờ. Nét mặt Lão căng ra, tập trung. Hai mắt mở to, trừng trừng nhìn vào màn hình vi tính. Cái nhìn như muốn lôi từ trong máy ra sự gì đó.
Có lần, tôi lén quan sát Lão làm việc. Lão ngồi lặng lẽ, không nhúc nhích, như một pho tượng. Tôi tự thắc mắc: không biết Lão làm gì mà tập trung thế, căng thẳng thế?! Không biết Lão nghĩ gì mà đăm chiêu đến thế?! …
Tôi gọi Lão là “Lão Ký Cận”, lý do đơn giản là vì tôi ‘GHÉT’ lão! Ghét Lão từ lúc tôi còn đi học. Ghét từ lúc tôi mới biết YÊU. Ghét cho đến giờ này vẫn còn ghét. Ghét triền miên , dù đã hơn 30 năm rồi, vẫn còn ghét!!!.
Chẳng là: hồi đang học cấp III, tôi đã thương thầm một anh sinh viên. Anh có dáng người dong dỏng cao, mái tóc bồng bềnh, vầng trán rộng, hai mắt đóng khung trong cặp mắt kính cận thị , miệng hay tủm tỉm cười, rất ‘đểu’.
Nhưng tôi lại bị ám ảnh bởi cái cười của anh. Anh có giọng hát hay, rất thích hát nhạc tiền chiến. Anh mê những sinh hoạt ngoài trời, ca hát nhạc Du Ca với bạn bè…
*
* *
Một hôm, tôi có việc phải đến nhờ Cha Quản Hạt giúp đỡ. Tôi đã đến văn phòng nhà thờ và … gặp một người đàn ông, thoạt nhìn thấy có vẻ quen quen.
Tôi không thể nhớ mình đã gặp người đàn ông này ở đâu? bao giờ.??? Tôi ngờ ngợ trong lòng.
Hay … ông này là linh mục? Là Cha?
Vì ít khi đến đây, nên tôi cũng không lưu ý đến cha cụ làm gì. Tôi đánh liều gọi Lão là ‘Cha’. Nhưng Lão khăng khăng không chịu nhận mình là Cha. Điều đó làm tôi sinh nghi. Rồi cuối cùng, tôi xưng hô với Lão là “Anh – Con”.
Lão có kiểu nói chậm rãi, chắc chắn và thông minh, dễ làm cho người nghe tin Lão. Tôi cũng đã bị Lão dùng chiêu ấy dụ tôi kể hết tâm sự gia đình cho Lão nghe… Kể xong, Lão trấn an tôi. Lão ôn tồn, vững tin dịu giọng:
- Được rồi, chị cứ yên tâm. Trước hết, tôi góp ý với chị: Chị cứ về nhà, siêng năng lần hạt cầu nguyện với Đức Mẹ, xin Đức Mẹ phù giúp, rồi mọi chuyện cũng qua đi tốt đẹp.
Lão nói bằng cái giọng ‘bề trên’, có vẻ tự tin gớm!
Tôi đáp lại:
- Con vẫn lần hạt … riêng, vẫn cầu xin cho gia đình được bình yên, hạnh phúc …
- Bây giờ chị cứ về nhà. Lựa lúc nào gia đình vui vẻ, chị gợi ý với chồng chị đến thăm Cha Thế. Cha đã già yếu lắm rồi (cha Thế là người thầy mà chồng chị rất kính mến)! Biết đâu, Cha sẽ giúp vợ chồng chị tìm lại được niềm vui gia đình?!
… Câu chuyện còn lan man một lúc nữa. Trước khi ra về, tôi chào Lão lần cuối một cách thân thiện. Lão cảm ơn , rồi tủm tỉm nở nụ cười.
Nhìn miệng cười của Lão, tim tôi bỗng rộn lên, tay chân bủn rủn, lòng tôi thót lại. Đúng là ‘ANH’ rồi!?. Dù bao nhiêu năm sau, dù đi đến chân trời góc biển nào, tôi cũng vẫn mang theo hình ảnh ‘anh’ với nụ cười tủm tỉm, rất ‘đểu’ ấy!!!
Hơn 30 năm rồi, cũng nụ cười này. Nụ cười đã làm tôi thao thức nhiều đêm, mơ mộng nhiều đêm, ao ước nhiều điều về anh. Cũng nụ cười này đã đeo bám tôi, quấn lấy tâm hồn tôi, đã làm tôi buồn khổ, nhớ thương da diết !!!
Sau biến cố năm 1975, Lão biệt tăm biệt tích. Lão không còn ở LK nữa?!. Tôi đã dò hỏi nhiều bạn bè sau đó, nhưng không ai biết Lão đi đâu. Có đứa bảo tôi, hay Lão vượt biên rồi?! Hay “bị” trong những ngày loạn lạc rồi?! Tôi lặng người không dám nghĩ dại như thế cho Lão, chỉ thầm cầu xin cho Lão được bình yên … Rồi tôi cũng phải lập gia đình! …
Sau này, nhiều lúc nghĩ về Lão, tôi tưởng tượng ra cảnh Lão đang vui vẻ hạnh phúc bên vợ con Lão, không màng gì đến tôi. Tôi cảm thấy ‘ghen ghét, nhưng lại cũng thấy thương thương’. Và tôi thường nghĩ về Lão, thường rất ‘ghét’ Lão!!!
Nhưng làm sao bây giờ Lão lại xuất hiện ở LK?!. Làm sao Lão lại có mặt ở đây?! Làm sao Lão lại lọt vào chốn dành cho giới tu trì này?!. Thật nhiều câu hỏi cứ ập xuống đầu tôi. Tôi quay cuồng nghĩ về Lão. Tôi hụt hẫng, ngỡ ngàng nhận ra Lão vẫn còn sống, sống sờ sờ trước mắt tôi.
Lão như gai nhọn đâm vào trái tim yếu ớt của tôi, trái tim luôn thầm nhớ về Lão. Giờ gặp mặt Lão, không biết Lão có còn nhận ra tôi nữa không?!
Tôi già đi. Nhan sắc tàn phai theo thời gian. Thân xác héo úa vì gia cảnh đáng thương. Còn Lão, cũng lộ ra những dấu vết của tuổi già. Vầng trán tuy vẫn cao, nước da vẫn trắng trẻo, dáng dấp vẫn ‘công tử bột’, nhưng tóc Lão có màu muối tiêu, gương mặt có những nếp nhăn – gần 60 tuổi rồi còn gì!!! Tôi thầm nghĩ về Lão như vậy.
Có lẽ tôi vẫn còn thương Lão chăng?!
Nhìn Lão, tôi vẫn còn ghét trong lòng. Nhất là lúc này đây, Lão ngồi ở văn phòng, làm việc cho nhà thờ. Còn tôi, như con mèo con khờ khạo, bị Lão thôi miên, cứ tự kể ra cho Lão những vướng mắc của gia đình mình. Lão như một kẻ bề trên. Trước mặt Lão lúc này, tôi trở thành một con chiên đau khổ đang ‘thú tội’ với Lão.
Ghét Lão quá??? Và cũng thương Lão quá !!!
Tới giờ này và mãi mãi, tôi vẫn gọi Lão là LÃO KÝ CẬN – bởi ngày ấy, Lão đeo kính cận. Và cũng chỉ vì cái kính cận thị ấy, cái dáng thư sinh ấy, cái nụ cười ‘rất đểu’ ấy mà tôi còn mãi nhớ Lão…
Nghĩ về mình, tôi đã có gia đình, có con cái!!!. Nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi không được êm ả, hạnh phúc. Chính vì phải sống trong hoàn cảnh như thế, tôi lại càng nghĩ về Lão, càng GHÉT Lão nhiều hơn!
Lão làm việc không kể thời gian. Lúc nào đi ngang qua văn phòng, tôi cũng thấy Lão cặm cụi bên bàn máy. Tối đến, Lão còn dạy một lớp Giáo Lý Dự Tòng. Tôi cũng có đứa con đỡ đầu học lớp của Lão. Đám học viên Dự Tòng có vẻ như rất thích Lão, thương Lão.
Lần ấy, Lão phải bỏ dạy vì bị lũng bao tử, đám học viên của Lão cuống cuồng đi thăm “thầy”. Đứa con đỡ đầu của tôi còn động viên cả cha mẹ nó, cả tôi đến bệnh viện thăm Lão.
Thật là quá đáng!!!
Riêng Lão, Lão cũng tỏ ra quý mến học trò. Lão lo lắng cho từng hoàn cảnh, khích lệ từng người. Lão hối thúc việc học giáo lý và nhất là việc chuẩn bị tinh thần để lãnh nhận Bí Tích cho các dự tòng trong giáo xứ.
Lễ Rửa Tội Tân Tòng, tôi lại thấy Lão đôn đáo tập nghi thức, tổ chức liên hoan cho các Tân Tòng và nhất là Lão còn tổ chức, hướng dẫn nghi lễ cho họ nữa.
Ở văn phòng, Lão phải tiếp xúc thường xuyên với nhiều loại người. Có lần, tôi thấy Lão trầm ngâm ngồi đối diện với vợ chồng một người quen với tôi. Nét mặt Lão đăm chiêu, nghiêm nghị. Lúc này trông Lão đúng là một ông ‘Cha’. Hai vợ chồng người bạn của tôi thì cúi mặt ủ rũ, buồn hiu.
Sau này, tôi mới biết họ đã nhờ Lão tư vấn cho trường hợp đứa con gái lớn của họ. Con bé lỡ yêu một chàng ngoại đạo. Chúng nhất quyết lấy nhau. Gia đình cố ngăn cản, nhưng không được. Cuối cùng, phải nhờ Lão can thiệp.
Làm việc tại nhà thờ, Lão cũng thường phải tiếp các Linh Mục, các Bà Sơ … Tôi không rõ chuyện gì. Nhưng trông dáng họ có vẻ tự nhiên, tươi cười và rất là niềm nở với Lão.
Tôi đoán chừng Lão cũng có chút uy tín với giới nhà tu.??? … !!!
Và Lão có mặt trong phần lớn các đại lễ tổ chức tại nhà thờ Chính Tòa, như lễ Truyền Chức, lễ Tạ Ơn, lễ của các đoàn thể trong giáo phận …
Nhưng điều làm tôi giật mình và cũng hơi bị hãnh diện vì biết Lão là nhân vật quan trong trong hội đoàn Legio của giáo phận. Lão đứng ra tổ chức lễ hội cho Legio, lễ hội qui tụ hàng ngàn người từ các giáo xứ về nhà thờ Chính Tòa dự lễ. Tôi quan sát thấy Lão điều hành, tổ chức lễ hội rất có uy, rất oách!!! Lão sắp xếp công tác cho người này, giao việc cho người kia, phân công cho người nọ. Những buổi lễ đã diễn ra vừa trang trọng, vừa hoành tráng, trật tự lớp lang.
Những lần như thế, tôi hình dung Lão đã lột bỏ cái thân xác già nghiêm nghị hiện tại. Lão đã trở thành con người khác hẳn, con người năng động của hơn 30 năm về trước. Con người khi Lão còn là sinh viên. Con người của thời làm tôi phải GHÉT cay ghét đắng Lão.!!!
*
* *
Tôi nhớ, lần đầu tiên gặp Lão ở văn phòng nhà thờ, tôi đã nhìn lầm Lão là một linh mục. Tôi ngần ngừ không biết phải xưng hô làm sao cho phải phép. Đánh liều, tôi lưỡng lự:
- Thưa … cha!?
- Xin lỗi, tôi không phải là Cha! – Câu trả lời nhẹ nhàng từ phía sau máy vi tính.
… … …
Đó là một kỷ niệm đẹp của tôi về LÃO KÝ CẬN .
LK, ngày sinh nhật của Lão.
15.07.2010