Một dụ ngôn cổ xưa rất thú vị, kể về chú lừa con đã chở Chúa Giêsu trong ngày Lễ Lá.
Chú lừa con tưởng rằng sự đón tiếp long trọng hôm ấy được tổ
chức để tôn vinh chính mình. Và trong đầu nó đã nảy ra một suy nghĩ đầy phấn khích:
“Ta thật là một con lừa đặc biệt!”
Hôm sau, chú hỏi mẹ xem mình có thể đi lại con đường đó một
mình để được người ta tôn vinh lần nữa không. Mẹ nó trả lời: “Không, con chẳng
là gì nếu không có Đấng đã ngồi trên lưng con”.
Năm ngày sau, chú lừa lại thấy một đám đông rất lớn trên đường
phố. Đó là ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, khi các binh lính đang dẫn Chúa Giêsu lên đồi
Canvê. Không cưỡng lại được cám dỗ muốn tìm kiếm một sự tiếp đón vinh quang lần
nữa, chú lừa bỏ ngoài tai lời cảnh báo của mẹ, chạy ra giữa đường. Nhưng lần
này, nó phải chạy trốn để giữ mạng sống, vì các binh lính đuổi theo và dân
chúng thì tìm cách ném đá nó.
Và như thế, cuối cùng chú lừa đã học được bài học: nó chỉ là
một con lừa nghèo hèn nếu không có Chúa Giêsu ngồi trên lưng mình.
Vinh quang thật không đến từ chính chúng ta, nhưng từ việc để
Đức Kitô hiện diện và hành động trong đời mình. Khi Ngài ở với ta, cuộc đời ta
trở nên có ý nghĩa; còn khi thiếu Ngài, mọi tìm kiếm vinh dự chỉ dẫn đến trống
rỗng và thất bại. Hạnh phúc đích thực là biết khiêm tốn trở thành khí cụ, để
Chúa được lớn lên và được nhận biết qua chính đời sống của chúng ta.
Bước vào Tuần Thánh, mỗi người Kitô hữu được mời gọi hãy xét
lại đời sống mình: liệu chúng ta có thực sự mang Chúa Giêsu trong lòng và làm
chứng cho Ngài bằng đời sống của mình, hay chúng ta chỉ là những Kitô hữu mang
danh mà thôi.
Lạy Chúa,
nhiều khi con tìm kiếm danh dự cho chính mình
mà quên rằng mọi ơn lành đều đến từ Chúa.
Xin giải thoát con khỏi tính kiêu căng,
để con biết sống âm thầm,
nhưng tràn đầy tình yêu và sự hiện diện của Chúa. Amen.
G. Võ Tá Hoàng
