Không thể nói yêu mến Chúa mà không yêu người nghèo




Một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất của Giáo hội trong thời đại hôm nay vang lên từ Tông huấn đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV. Văn kiện này, như một lời di chúc thiêng liêng của Đức Phanxicô, tiếp nối tư tưởng trong Thông điệp Dilexit Nos (“Người đã yêu thương chúng ta”) và được đặt tên là Dilexi Te (“Ta đã yêu thương ngươi”), nói thay tiếng nói của Đức Kitô gửi đến từng người nghèo: “Con có thể yếu đuối, nhỏ bé, nhưng Cha đã yêu con”.

Tông huấn này không chỉ là một văn bản giáo huấn, mà là một lời kêu gọi hoán cải, một tiếng chuông cảnh tỉnh lương tâm nhân loại: Không thể là Kitô hữu mà dửng dưng trước người nghèo, vì nơi thân thể đau khổ của họ, chúng ta gặp chính Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

1. Người nghèo, trung tâm của đời sống Kitô hữu

Đức Giáo hoàng Lêô khẳng định rằng người nghèo ở ngay trung tâm của Giáo hội. “Trên khuôn mặt bị tổn thương của họ,” ngài viết, “chúng ta thấy in dấu nỗi đau của Đấng vô tội, chính là Đức Kitô”.

Ngài mô tả nhiều hình thức nghèo khác nhau: nghèo vật chất, nghèo tinh thần, nghèo văn hóa, nghèo do bị loại trừ xã hội, do mất phẩm giá, mất tự do. Mỗi dạng nghèo đều là một lời kêu gọi Giáo hội phải hiện diện, phải ra khỏi chính mình để đến với những ai đang ở bên lề.

Thật vậy, từ thời các Tông đồ, Giáo hội đã hiểu rằng Tin Mừng không chỉ được rao giảng bằng lời, mà còn bằng việc phục vụ và chia sẻ. Đó chính là con đường nên thánh, là con đường mà Chúa Giêsu đã đi, Đấng “đã trở nên nghèo để chúng ta được giàu có bởi ơn Ngài” (x. 2 Cr 8,9).

2. Sự nguy hiểm của chủ nghĩa thờ vật chất

Đức Thánh Cha mạnh mẽ cảnh báo “ảo tưởng về hạnh phúc đến từ cuộc sống dư dả”, một thứ văn hóa tích lũy khiến con người mù quáng trước nỗi khổ của tha nhân. Trong khi một thiểu số sống trong xa hoa, hàng triệu người khác đang chết đói, không được chăm sóc, không có tương lai.

Ngài gọi đó là “nền văn hóa loại trừ”, thứ văn hóa mà con người vô tình chấp nhận, khi để mặc cho người nghèo bị coi như gánh nặng, hoặc tệ hơn, như tội lỗi của chính họ. Ngài viết: “Còn có người dám nói rằng người ta nghèo là do lỗi của họ, vì họ không có đủ ‘công trạng’. Đó là một hình thức mù quáng và tàn nhẫn”.

Sự thật là, rất nhiều người nghèo vẫn lao động cật lực mỗi ngày chỉ để sinh tồn, chứ không thể vươn lên. Họ không cần sự thương hại, mà cần sự công bằng, một xã hội biết chia sẻ và biết lắng nghe.

3. Yêu người nghèo, thước đo của đức tin

Đức Lêô XIV nhắc lại lời của Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Camillô, Mẹ Têrêsa, Thánh Phaolô… những người đã sống trọn vẹn tình yêu với Chúa qua việc phục vụ người bé nhỏ. Ngài viết: “Chính nơi tình yêu dành cho người nghèo mà đức tin của ta được đo lường”.

Yêu mến Thiên Chúa không thể tách rời khỏi yêu thương tha nhân. Đây là cốt lõi của Tin Mừng: “Mọi điều các con làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta, là các con làm cho chính Ta” (Mt 25,40).

Hai tình yêu ấy, yêu Chúa và yêu người, không thể tách biệt. Nếu thiếu một, tình yêu còn lại chỉ là giả tạo. Đức Thánh Cha cảnh báo: “Ai nói yêu mến Thiên Chúa mà không có lòng trắc ẩn với người nghèo, là kẻ nói dối”.

4. Ưu tiên chọn lựa người nghèo, con tim của Tin Mừng

Tiếp nối tinh thần của các hội nghị Giám mục châu Mỹ Latinh, đặc biệt là Puebla, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh “ưu tiên chọn lựa người nghèo” không phải là phân biệt, mà là sự diễn tả hành động của chính Thiên Chúa, Đấng nghiêng mình thương cảm trước nỗi yếu đuối của nhân loại.

Giáo hội, theo gương Chúa, phải chọn đứng về phía những người bị bỏ rơi, bị áp bức, và phải can đảm “làm một chọn lựa dứt khoát và triệt để vì người nghèo”.

Ngài cũng nhắc đến thực trạng nghèo đói ngay trong các nước giàu, nơi nhiều gia đình không đủ sống đến cuối tháng, và lên án những hệ thống chính trị, kinh tế bất công, “xây tường thay vì xây cầu”.

5. Sự công bằng và tinh thần chia sẻ

Trích dẫn Thánh Augustinô và Thánh Ambrôsiô, Đức Lêô khẳng định: “Khi con chia sẻ cho người nghèo, con không cho họ của riêng con, mà trả lại cho họ điều vốn thuộc về họ”.

Theo giáo huấn của các ngài, bố thí không chỉ là lòng thương xót, mà là hành động công bằng. Tài sản của thế giới được Thiên Chúa ban cho mọi người, chứ không chỉ cho một số ít. Vì vậy, chia sẻ là khôi phục lại trật tự công lý của Thiên Chúa.

Đức Lêô kêu gọi Giáo hội hãy sống tinh thần đó nơi các cộng đoàn tu trì, các giáo xứ, các trường học, nơi việc dạy dỗ, chăm sóc và bảo vệ người nghèo không chỉ là bác ái mà là sứ vụ.

6. Giáo hội, Mẹ của người nghèo

Giáo hội, theo Đức Thánh Cha, phải là người mẹ đồng hành: “Nơi thế giới thấy hiểm họa, Giáo hội thấy con cái; nơi người ta xây tường, Giáo hội xây cầu”.

Bốn động từ yêu thích của Đức Phanxicô, “đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến, hội nhập”, không chỉ dành cho di dân, mà còn cho tất cả những ai ở bên lề cuộc sống. Mọi hành vi loại trừ đều là khước từ chính Đức Kitô, Đấng vẫn đang gõ cửa qua khuôn mặt của người nghèo, người bệnh, người tù, người bị quên lãng.

7. Hướng đến một nền văn hóa của lòng thương xót

Đức Giáo hoàng kêu gọi chống lại “một nền kinh tế giết chết”, một cơ chế chỉ biết tìm lợi nhuận mà quên mất con người. Xã hội chỉ có thể được chữa lành khi biết đặt người nghèo ở trung tâm, như chính Thiên Chúa đã làm.

Đó là hành trình của Giáo hội qua mọi thời: từ các tu viện xưa, nơi người nghèo được đón nhận như anh em; đến những phong trào xã hội hôm nay, nơi các giáo dân dấn thân vì công bằng, bảo vệ nhân phẩm, và xây dựng một nền văn hóa của hy vọng và tình thương.

Kết luận

Tông huấn Dilexi Te của Đức Giáo hoàng Lêô XIV là lời mời gọi mỗi Kitô hữu tự vấn: Tôi có thật sự yêu mến Chúa không, nếu tôi không quan tâm đến người nghèo?

Bởi vì tình yêu đích thực dành cho Thiên Chúa chỉ được minh chứng khi ta biết cúi xuống, chạm đến nỗi đau của anh em, và nhận ra chính Chúa Giêsu đang sống giữa những thân phận nhỏ bé nhất.

“Không thể nói yêu mến Chúa mà không yêu người nghèo. Vì chính nơi người nghèo, ta gặp được khuôn mặt của Thiên Chúa”.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn