Ba hậu quả nghiêm trọng của việc làm chứng gian


Monica Muñoz

Không chỉ đơn giản là không nói dối nhưng việc làm chứng gian có thể hủy hoại một con người về mọi phương diện, do đó hậu quả của tội lỗi nặng nề này rất nghiêm trọng.

Khi chúng ta còn nhỏ, phần lớn trong chúng ta đã học thuộc lòng Mười Điều Răn của luật Chúa. Đối với một đứa trẻ 8 tuổi, việc không được nói dối là điều hiển nhiên, nhưng khi nói về “làm chứng gian” và những hệ quả của nó, chúng ta cần một lời giải thích thấu đáo.

Mối tương quan với người khác

Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo dạy rằng: “Điều răn thứ tám cấm xuyên tạc chân lý trong những tương quan với tha nhân. Chỉ thị luân lý này xuất phát từ ơn gọi của dân thánh, là làm chứng nhân cho Thiên Chúa của mình, Đấng là chân lý và muốn chân lý”. (GLCG 2464)

Phần đầu tiên này đề cập đến một điều cơ bản: làm sai lệch sự thật trong các mối tương quan với tha nhân. Bởi vì chúng ta không bao giờ có thể lừa dối Thiên Chúa, nhưng chúng ta có thể gây ảnh hưởng đến những người sống cùng chúng ta, đặc biệt là nếu họ tin tưởng chúng ta.

Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhìn vào ba hậu quả trong cuộc sống của những người làm chứng gian hoặc là mục tiêu của sự thiếu lòng bác ái này.

1. Tổn hại đến danh tiếng của người khác

Một lần nữa, Giáo lý của Hội thánh cảnh báo rằng, phải giữ "sự tôn trọng thanh danh của các nhân vị”, vì vậy, “cấm mọi thái độ và mọi lời nói có thể gây thiệt hại cách bất công cho họ” (GLCG 2477).

Điều quan trọng là phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói của chúng ta với tha nhân. Ngay cả khi khuyết điểm hoặc tội lỗi của họ là có thật, chúng ta cũng không có quyền tiết lộ, nhất là khi họ hoàn toàn không biết gì về chuyện đó.

Nhiều vị thánh đã chịu sự bách hại vì những lời đồn đại hoặc lời nói xấu chống lại họ, nhưng Thiên Chúa đã lo liệu để đưa sự thật ra ánh sáng. Nhờ sức mạnh thiêng liêng, các thánh đã có thể vượt thắng những điều tồi tệ.

Tuy nhiên, một người bình thường có thể không gặp may mắn như vậy, họ có thể mất công việc, mất uy tín, thậm chí mất cả sự sống.

2. Ảnh hưởng đến xã hội và Giáo hội

Mọi tội lỗi không chỉ mang lại hậu quả xấu cho người phạm tội, mà còn cho toàn thể Hội thánh. Thánh Phaolô so sánh Giáo hội với thân thể con người: “Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Vậy anh em, anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận” (1 Cr 12, 26-27).

Thật đáng tiếc, khi sự ghen tị xuất hiện ta lại dễ dàng buông lời nói xấu người khác, dẫn đến tranh cãi và chia rẽ, gây ra sự căng thẳng liên tục lan tỏa đến tất cả những người xung quanh.

Về vấn đề này, Giáo lý dạy rằng: “Nó làm tổn thương người đó về khả năng nhận thức, là điều kiện của mọi phán đoán và mọi quyết định. Nó là mầm mống sự chia rẽ giữa các tâm trí và mầm mống mọi điều xấu do chia rẽ gây ra. Nói dối là tai họa cho mọi xã hội; nó phá hủy sự tin tưởng giữa con người và cắt đứt các tương quan dệt nên xã hội” (GLCG 2486)

3. Làm cho người nói dối mất uy tín

Chúng ta thêm vào điều trên rằng, người làm chứng gian không chỉ gây hại cho tha nhân, mà còn tự nói lên điều xấu về mình. Và khi sự thật bị phơi bày, chẳng còn ai có thể tin vào kẻ ấy nữa. Mất uy tín là một điều xấu ảnh hưởng nghiêm trọng đến người rơi vào tình trạng này, bởi mất niềm tin của người khác thì toàn bộ cuộc đời họ sẽ bị đảo lộn.

Bổn phận phải đền bù thiệt hại Cuối cùng, cần phải nhấn mạnh rằng, công lý đòi buộc phải sửa chữa thiệt hại đã gây ra: Bất cứ lỗi phạm nào nghịch với sự công bằng và chân lý đều đòi phải có bổn phận đền bù, mặc dù tác giả của nó đã được tha thứ. […] Bổn phận đền bù này cũng liên quan tới những lỗi phạm nghịch với thanh danh của người khác. Việc đền bù này - đền bù luân lý (moralis reparatio) và có khi là đền bù vật chất (materialis reparatio), - phải được thẩm định theo mức độ sự thiệt hại đã gây ra. Sự đền bù bắt buộc theo lương tâm” (GLCG 2487).

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn