Cv 5, 27-32. 40b-41; Tv 30, 2.4.5-6.11-12a.13; Kh 5, 11-14; Ga 21, 1-19 (hoặc Ga 21, 1-14).
Tin Mừng hôm nay dẫn chúng ta vào một hành trình với nhiều giai đoạn đầy cảm xúc và thiêng liêng của thánh Phêrô– người từng được đặt làm “đá tảng” của Hội Thánh nhưng cũng đã từng vấp ngã trong yếu đuối. Trong khung cảnh Phục Sinh, trình thuật Gioan 21 thuật lại cuộc gặp gỡ cảm động giữa Chúa Giêsu phục sinh và các môn đệ bên bờ biển Tibêria, nơi Phêrô được chữa lành, được tái định hướng và được trao phó sứ mạng một lần nữa.
Chặng 1: “Tôi đi đánh cá đây”, một bước lùi đầy tiếc nuối.
Hành trình bắt đầu bằng một bước lùi đầy tiếc nuối. Phêrô nói với các huynh đệ: “Tôi đi đánh cá đây” (Ga 21,3). Điều này thật đáng buồn, vì trước đó Chúa đã gọi ông từ bỏ lưới cá để trở thành "người chài lưới người ta" (Mt 4,19). Dù đã ba lần chứng kiến Chúa hiện ra sau khi sống lại (x. Ga 20), Phêrô vẫn còn hoang mang, ngờ vực, thậm chí chán nản.
Điều này cũng đúng với rất nhiều người trong chúng ta. Ngay cả sau khi đã kinh nghiệm biết bao hồng ân và chứng kiến nhiều dấu chỉ Chúa ban, chúng ta vẫn có lúc hoài nghi, bối rối, và muốn quay về với những gì quen thuộc, an toàn, thay vì dấn bước theo tiếng gọi mới mẻ của Chúa Phục Sinh. Chúng ta có thể cảm thấy nản lòng, thất bại, như các môn đệ đã miệt mài suốt đêm mà "chẳng bắt được gì cả" trên Biển Hồ Tibêria. Đêm tối của sự bất lực, trống rỗng ấy có thể là đêm của những dự định dang dở, những nỗ lực không thành công, hay cảm giác lạc lõng giữa dòng đời hối hả.
Chặng 2: “Hãy thả lưới bên phải” - Dấu chỉ của niềm hy vọng
Nhưng sau đó là một lời nhắc nhở mang tính cứu chuộc. Tin Mừng kể rằng: "Đức Giêsu đứng trên bờ, nhưng các môn đệ không nhận ra là Đức Giêsu. Người hỏi: 'Này các chú, không có gì ăn sao?' Họ trả lời: 'Thưa không.' Người bảo: 'Cứ thả lưới xuống bên phải thuyền đi, thì sẽ gặp.' Họ bèn thả xuống, và không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với Phêrô: 'Chúa đó!'"
Chúa Giêsu đã nhắc nhở các ông về ơn gọi của mình một cách thật dịu dàng và đầy quyền năng. Ngài gọi các ông trở lại với "nghề" ban đầu, nhưng với một sự can thiệp thần linh, một mẻ cá phi thường vượt xa mọi kinh nghiệm. Ngài cho thấy rằng, khi có Ngài hiện diện và hướng dẫn, ngay cả trong sự thất bại ê chề nhất, vẫn có thể có sự bội thu ngoài mong đợi.
Bài học cho chúng ta hôm nay: Giữa những "bóng đêm" của cuộc đời, Chúa Phục Sinh vẫn hiện diện, có thể trong dáng vẻ "người lạ" mà ta không nhận ra ngay. Ngài không bỏ rơi chúng ta trong sự trống rỗng. Ngài vẫn chờ đợi trên bờ, lên tiếng và chỉ lối. Điều quan trọng là chúng ta có lắng nghe và làm theo lời Ngài không, ngay cả khi lời ấy có vẻ đơn giản hoặc đi ngược lại với những gì ta nghĩ? Nhận ra "Chúa đó!" trong các biến cố cuộc sống, trong lời chỉ dẫn bất ngờ, chính là khởi đầu của niềm hy vọng và sự biến đổi.
Chặng 3: Bữa ăn phục hồi và định hướng lại sứ mạng
Tiếp theo là chặng dừng chân phục hồi tâm hồn. Đức Giêsu đã chuẩn bị sẵn bữa điểm tâm cho các ông. Và trong bối cảnh thân mật của bữa ăn, Ngài định hướng lại cho các ông về sứ mạng đích thực của mình. Số cá được ghi rõ là 153 con – theo truyền thống, tượng trưng cho số dân tộc được biết vào thời đó. Nếu đúng như vậy, qua mẻ cá lạ lùng này, Chúa Giêsu đang nhắc nhở các ông về ơn gọi ban đầu là rao giảng Tin Mừng cho muôn dân đến tận cùng trái đất. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ…” (x. Mc 16,15).
Bài đọc Khải Huyền cũng chiếu soi vào điểm này, cho thấy viễn cảnh cuối cùng của sứ mạng: muôn vàn thiên sứ, thụ tạo từ khắp nơi cùng hợp tiếng tôn thờ Chiên Con đã chịu sát tế. Cuộc "đánh lưới người ta" của các môn đệ chính là góp phần vào đại hợp xướng tôn vinh Chiên Con ấy.
Đối với chúng ta, "bữa ăn" với Chúa có thể là Thánh Thể, là Lời Chúa, là những khoảnh khắc cầu nguyện thân mật. Chính trong những giây phút hiệp thông với Ngài, tâm hồn ta được phục hồi sức sống và được định hướng lại cho sứ mạng sống đức tin giữa đời. Sứ mạng ấy là gì? Không chỉ giới hạn trong những việc đạo đức, mà còn là mang Tin Mừng đến môi trường làm việc, gia đình, bạn bè, cả trên không gian mạng – "thả lưới" sự hiện diện yêu thương của Chúa vào mọi khía cạnh của xã hội hiện đại.
Chặng 4: “Con có yêu Thầy không?”, cuộc đối thoại hòa giải và phục hồi
Rồi đến khoảnh khắc hòa giải và phục hồi sứ vụ đầy cảm động. Phêrô đã ba lần chối Thầy. Và giờ đây, Chúa tìm cách phục hồi ông bằng cách hỏi về tình yêu ở mức cao nhất, agape (tình yêu vô điều kiện, hy sinh). Trong một khoảnh khắc thành thật và khiêm tốn hiếm có, Phêrô chỉ dám trả lời rằng ông yêu Thầy bằng tình yêu huynh đệ, phileō (như trong bản Hy Lạp gốc). Lần này không còn những lời hứa cao xa, vội vàng. Ông khiêm tốn thừa nhận mình chưa đạt tới mức độ tình yêu mà Chúa mong muốn.
Thế nhưng, Chúa không từ chối ông. Thay vào đó, Ngài chấp nhận tình yêu chưa hoàn hảo ấy và hứa hẹn rằng Phêrô một ngày nào đó sẽ đạt tới tình yêu agape trọn vẹn khi hiến dâng mạng sống mình vì Chúa và Tin Mừng (như câu kết Tin Mừng tiên báo). Quan trọng hơn, ngay cả với tình yêu phileō hiện tại, Chúa vẫn trao cho ông sứ mạng tối quan trọng: "Hãy chăn chiên của Thầy", "Hãy chăn dắt chiên của Thầy". Tình yêu, dù chưa hoàn hảo, là nền tảng cho sứ vụ.
Bài học cho chúng ta: Giống như Phêrô, chúng ta cũng vấp ngã, yếu đuối, thậm chí chối bỏ Chúa bằng lời nói hoặc hành động. Nhưng Chúa Phục Sinh không loại trừ chúng ta. Ngài tìm đến, hỏi về tình yêu, và phục hồi chúng ta không dựa trên sự hoàn hảo, mà trên sự thành thật và ước muốn vươn tới. Ngài trao sứ mạng cho chúng ta ngay trong sự yếu đuối ấy. "Chăn dắt chiên của Thầy" hôm nay là gì? Là yêu thương và phục vụ những người xung quanh, lắng nghe và đồng hành với anh chị em trong cộng đoàn, bảo vệ và nâng đỡ những người bé mọn, làm chứng cho sự thật và lòng thương xót của Chúa bằng chính cuộc sống mình. Sứ mạng ấy đòi hỏi lòng yêu mến Chúa chân thành, dù tình yêu ấy có thể còn nhiều thiếu sót.
Chặng Cuối: Lời mời gọi: "Hãy theo Thầy"
Kết thúc trình thuật, Chúa Giêsu nói với Phêrô bằng lời mời gọi dứt khoát: "Hãy theo Thầy" (Ga 21,19). Con đường duy nhất để Phêrô, hay mỗi người chúng ta, đạt tới Nước Thiên Chúa và tình yêu trọn hảo agape là bằng cách bước đi theo Đức Giêsu. Chính Ngài đã nói: “Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy " (Ga 14,6).
Lời mời gọi "Hãy theo Thầy" không phải là một lời đề nghị tùy chọn, mà là con đường cứu độ. Theo Thầy có nghĩa là đặt Chúa Giêsu làm trung tâm đời mình, lắng nghe và tuân giữ lời Ngài, sống theo gương Ngài trong mọi hoàn cảnh. Điều này đòi hỏi một sự chọn lựa hàng ngày, từ bỏ ý riêng và những ràng buộc thế gian để bước đi trên con đường hẹp của Tin Mừng.
Lời kết:
Hành trình của Phêrô từ Biển Hồ Tibêria đến sứ mạng "chăn dắt" và cuối cùng là cái chết tử đạo vì tình yêu Thầy là một hình ảnh sống động cho hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu. Chúng ta có thể có lúc quay về "đánh lưới" cuộc đời mình trong vô vọng, nhưng Chúa Phục Sinh luôn hiện diện để nhắc nhở, phục hồi và tái định hướng sứ mạng.
Sự thất bại không là dấu chấm hết; tình yêu khiêm hạ, dù chưa hoàn hảo, vẫn đủ để Chúa nâng đỡ và sai đi. Hãy như Phêrô, khiêm tốn thưa: “Lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy”.
Hãy như Phêrô, mạnh dạn "thả lưới" theo lời Chúa, ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự tin tưởng vượt nghịch cảnh hay lý trí. Hãy thành thật nhìn nhận sự yếu đuối của mình, đón nhận tình yêu phục hồi của Chúa và dấn thân vào sứ mạng yêu thương, phục vụ "đoàn chiên" của Ngài. Trên hết, hãy luôn giữ vững bước chân theo Thầy Giêsu, vì Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống duy nhất dẫn chúng ta đến bến bờ bình an và tình yêu vĩnh cửu.
Qua Phúc âm của Chúa nhật thứ Ba Phục Sinh này, mong sao mỗi người chúng ta được thêm sức mạnh để tiếp tục hành trình đức tin với niềm hy vọng Phục Sinh, can đảm làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.
G. Võ Tá Hoàng