Tất cả là hư vô, chỉ tình yêu mới tồn tại (2/11)




Vì trên đời này, chúng ta không có thành trì bền vững, nhưng đang tìm kiếm thành trì tương lai” (Dt 13,14).

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội hiệp thông trong tình yêu và lời cầu nguyện để tưởng nhớ và cầu cho các linh hồn đã qua đời, những người thân yêu của chúng ta, cũng như những linh hồn không còn ai nhớ đến.

Trong ánh sáng Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta tin rằng sự chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là cửa ngõ dẫn vào sự sống đời đời.

Giữa thế gian đổi thay, mọi danh vọng, của cải, vinh hoa đều chỉ là hư vô, bởi chỉ tình yêu và lòng thương xót mới tồn tại mãi.

Có một câu chuyện kể rằng: Ngày xưa, có một vị phù thủy tên là Mundaca, nổi tiếng khắp thế giới vì có thể làm cho người chết sống lại. Một hôm, ông đến bên ngôi mộ cổ của một người danh tiếng lừng lẫy đã qua đời nhiều thế kỷ trước. Ông đọc những lời thần chú bí nhiệm, và thật lạ lùng, nắp mộ từ từ mở ra.

Từ trong mộ bước ra một người đàn ông sang trọng, ăn mặc quý phái, cúi mình cảm ơn vị phù thủy: “Xin cám ơn Ngài đã ban cho tôi phép mầu được trở lại cõi dương thế. Tôi vốn sinh trong dòng dõi quyền quý, khi còn sống, tôi đã dùng hết của cải và danh vọng để làm điều thiện ích cho mọi người. Giờ đây, được trở lại trần gian, tôi sẽ tiếp tục làm những việc tốt lành ấy để xây dựng hạnh phúc cho nhân loại”.

Nói xong, ông hăng hái bước đi, lòng tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng chỉ một ngày sau, vị phù thủy lại thấy ông quay về, vẻ mặt buồn bã, thở dài van xin: “Xin hãy đưa tôi trở về với lòng đất!”

Vị phù thủy ngạc nhiên hỏi: “Tại sao ông lại muốn chết trở lại? Ông từng nói mình muốn tiếp tục làm việc thiện mà!”

Người sang trọng lắc đầu đáp: “Khi tôi trở lại nơi mình từng sinh sống, chẳng ai còn biết tôi là ai. Tôi kể cho họ nghe những việc tốt mình từng làm, nhưng họ không tin. Những công trình tôi từng dựng nên, những đền đài vinh danh tôi, giờ đã bị phá hủy, chẳng còn dấu tích. Tôi chợt hiểu rằng: ‘Mọi vinh quang và danh dự của con người đều chóng qua, tất cả chỉ là hư vô mà thôi!’”

Rồi ông xin được trở về cõi chết, nơi không còn bon chen hay quên lãng.

Câu chuyện trên, tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một chân lý sâu sắc: Tất cả danh vọng, tiền tài, và vinh quang trần thế đều chóng qua.

Người đàn ông sang trọng trong câu chuyện, khi còn sống, đã làm nhiều việc thiện, nhưng ông làm vì muốn được lưu danh hậu thế, muốn được người đời ca ngợi, khắc tên trên bia đá. Chính vì thế, khi quay lại trần gian và thấy mọi người quên lãng, ông mất hết nghị lực, cảm thấy đời mình vô nghĩa. Thế nhưng, vinh quang trần thế chỉ tồn tại một thời khắc, rồi tan biến như sương sớm trên đồng cỏ.

Nếu cuộc đời chỉ dừng lại ở vinh quang trần tục, thì cái chết sẽ là chấm hết tất cả. Nếu chúng ta chỉ sống để được nhớ đến, thì khi người ta quên ta đi, ta còn lại gì?

Thánh vịnh 49, 10-11 từng nói: “Nào phàm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số? Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác”. Hay “Ấy con người khác chi hơi thở, vùn vụt tuổi đời tựa bóng câu” (Tv 144,4)

Tất cả những gì ta tích lũy trên đời, tiền bạc, quyền lực, thành công, rồi cũng sẽ tan biến như làn khói. Chỉ có tình yêu và công đức phát xuất từ lòng yêu mến Thiên Chúa mới còn lại đời đời.

Hướng về đời sống vĩnh cửu

Trong tháng 11 này, khi chúng ta nhớ đến các linh hồn nơi luyện ngục, Giáo hội nhắc nhở mỗi người tín hữu rằng: “Đời là phù vân, nhưng tình yêu thì vĩnh cửu”.

Các linh hồn nơi luyện ngục chính là những người đã ra đi trong ân sủng, nhưng chưa được thanh luyện trọn vẹn để hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Họ không còn làm gì cho mình được nữa, nhưng nhờ tình yêu và lời cầu nguyện của chúng ta, họ được nâng đỡ, được thanh tẩy, và tiến vào vinh quang thiên quốc.

Cầu cho các linh hồn chính là một hành vi bác ái tuyệt hảo, vì nó vượt qua thời gian và không gian: Nó gắn kết Giáo hội lữ hành (chúng ta) với Giáo hội đau khổ (các linh hồn đang thanh luyện), và hướng về Giáo hội khải hoàn (các thánh trên trời).

Như thế, mỗi Thánh lễ cầu hồn, mỗi lời kinh Mân Côi, mỗi việc hy sinh nhỏ bé đều có thể trở nên ánh sáng và sưởi ấm cho các linh hồn đang khát mong được thấy Thiên Chúa.

Khi ta sống bác ái, khiêm nhường và trung tín trong những việc nhỏ, ta không chỉ tích góp kho báu cho mình trên trời, mà còn giúp các linh hồn anh chị em được giải thoát.

Đời người, xét cho cùng, là một chuyến đi ngắn ngủi giữa hai cõi vĩnh hằng. Khi ta biết mình sẽ phải trở về cùng Thiên Chúa, ta sẽ sống khác:

Không còn đua tranh,

Không còn bám víu hư danh, 

Nhưng biết dùng từng giây phút để chu toàn sứ mạng yêu thương.

Chính khi yêu thương cách vô vị lợi, ta biến sự hư vô thành giá trị vĩnh cửu, vì mọi việc làm xuất phát từ tình yêu chân thành đều được Thiên Chúa ghi khắc trong cõi đời đời.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót,
Chúa đã đến giữa trần gian này, không vì tìm danh vọng hay vinh quang, nhưng để yêu thương và cứu độ chúng con. Chúa đã làm bao điều thiện hảo, dù người ta có nhận ra hay không, và đã hiến mạng sống mình cho nhân loại tội lỗi.

Xin cho con biết noi gương Chúa, sống yêu thương, phục vụ và hy sinh âm thầm, không tìm phần thưởng nơi người đời, nhưng chỉ mong được Chúa vui lòng đón nhận.

Xin cho con luôn nhớ rằng: “Tất cả chỉ là hư vô, chỉ tình yêu mới tồn tại mãi”.

Và trong tình yêu ấy, xin cho các linh hồn nơi luyện ngục sớm được hưởng ánh sáng vinh quang Chúa.

Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.
Amen.
G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn