CHÚA NHẬT V PHỤC SINH, C
Ga 13, 31-33a. 34-35
“Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.
“Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau”.
Suy niệm
Tình yêu là lời mời gọi đầu tiên Thiên Chúa dành cho con người. Không chỉ là một lời khuyên đạo đức hay một nhân đức đơn lẻ trong đời sống luân lý, tình yêu là cốt lõi của Tin Mừng, là tóm kết của toàn bộ Kinh Thánh. "Thiên Chúa là Tình Yêu" (1Ga 4,8), đó là mặc khải lớn nhất và cũng là nền tảng của đời sống Kitô hữu.
Tình yêu không chỉ là khởi điểm, nhưng còn là cứu cánh. Đó là hành trình nối dài từ cuộc tạo dựng cho đến vinh quang đời đời, và nơi trung tâm của hành trình ấy chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã yêu thương chúng ta cho đến cùng, cho đến cái chết thập giá, để đưa chúng ta vào trong trái tim Thiên Chúa.
Nếu tình yêu là ánh sáng đầu ngày của công trình tạo dựng, thì nó cũng chính là ánh vinh quang trong Thành thánh Giêrusalem mới, nơi Thiên Chúa lau sạch nước mắt nhân loại và làm mới mọi sự (x. Kh 21,1-5a).
Chính ánh vinh quang của tình yêu đã làm thay đổi nhiều tâm hồn đến nỗi dấn thân cho tình yêu mà không hề sợ hãi. Các thánh không phải là những người hoàn hảo từ đầu, nhưng là những người đã để cho tình yêu của Thiên Chúa biến đổi họ từng ngày. Tình yêu là bí mật của các thánh, là "linh đạo" phổ quát mà mọi người được mời gọi sống theo. Chính vì yêu mà họ dám ra khỏi mình, dám chấp nhận mất mát, thiệt thòi, thậm chí cả mạng sống, để chiếu toả dung nhan Thiên Chúa nơi trần gian.
Tình yêu ấy không mang dáng vẻ cũ kỹ hay nhàm chán, mà luôn mới mẻ và sinh động như bình minh. Mỗi hành động yêu thương chân thật, mỗi hy sinh được dâng lên với tâm hồn thanh khiết, đều là một ánh sáng mới ló rạng trong thế giới còn u tối này. Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu, mãi mãi tươi mới trong sự sung mãn và vĩnh cửu.
Thánh Giêrônimô (Jerome) thuật lại một câu chuyện cảm động về Thánh Gioan Tông đồ, vị tông đồ được Chúa Giêsu yêu mến. Khi đã cao tuổi và không còn sức để giảng dạy như trước, người ta thường dìu ngài đến các nhà hội họp của tín hữu. Ở đó, dù ở đâu, ngài cũng chỉ lặp đi lặp lại một điều duy nhất: “Các con hãy yêu thương nhau.” Các môn đệ, sau một thời gian, cảm thấy mệt mỏi và chán nản vì dường như lời dạy ấy quá đơn điệu và thường hỏi thầy: “Tại sao thầy luôn nói chỉ có một điều?” Thánh Gioan trả lời với tất cả sự xác tín: “Bởi vì đó là lệnh truyền của Chúa, và chỉ cần thực hiện điều đó thôi, là đủ.”
Thánh Gioan, bằng sự khôn ngoan thiêng liêng và kinh nghiệm sống đức tin trọn vẹn, hiểu rõ rằng chân lý vĩ đại nhất lại thường dễ bị lãng quên nhất – bởi vì nó quá đơn sơ, quá quen thuộc, và tưởng như hiển nhiên. Nhưng chính sự quên lãng ấy lại là một trong những nguyên nhân sâu xa nhất gây ra chia rẽ trong Giáo hội. Lời mời gọi yêu thương không chỉ là một điều luật – đó là chính cốt lõi của đời sống Kitô hữu. “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 15,12) – đó không phải là một lời khuyên, nhưng là mệnh lệnh của Chúa Giêsu, một lệnh truyền duy nhất mang đủ sức mạnh để biến đổi thế giới.
“Không vì một triệu đô la, nhưng vì tình yêu”
Một câu chuyện hiện đại hơn, nhưng cũng thấm đẫm tinh thần Tin Mừng, được kể về Thánh Têrêsa Calcutta (Mẹ Têrêsa, 1910–1997). Một ngày nọ, khi cùng các nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái chăm sóc những người nghèo khổ nhất trên các con đường dơ bẩn của Calcutta, họ phát hiện một người đàn ông nằm hấp hối trong rãnh nước. Cơ thể ông đầy ruồi, hôi hám, chỉ khoác một mảnh vải rách, gần như không còn hình người. Không chần chừ, Mẹ Têrêsa quỳ xuống bên ông, nhẹ nhàng nói chuyện, rồi dùng tay nhặt từng con giòi đang đục khoét thân thể ông.
Một người qua đường, kinh tởm trước cảnh tượng đó, thốt lên: “Tôi sẽ không làm điều đó dù có trả tôi một triệu đô la!” Mẹ mỉm cười và trả lời dứt khoát: “Tôi cũng vậy – tôi cũng sẽ không làm điều đó vì một triệu đô la. Tôi làm điều đó vì tình yêu.”
Câu trả lời giản dị ấy là một minh chứng hùng hồn cho điều mà Mẹ Têrêsa luôn sống và giảng dạy: tình yêu là động lực duy nhất thúc đẩy mọi hành động bác ái đích thực. Mẹ không làm việc đó vì danh tiếng, phần thưởng hay sự ngưỡng mộ, nhưng chỉ vì trái tim của một người đã hoàn toàn nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hiến mạng sống vì tình yêu.
Mẹ từng viết: “Chúa Giêsu phán: ‘Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Chúng ta được mời gọi lớn lên trong tình yêu, và để làm điều đó, ta phải tiếp tục yêu thương, tiếp tục cho đi, cho đến khi đau đớn, như chính Chúa Giêsu đã làm. Hãy làm những việc bình thường với tình yêu phi thường. Những việc nhỏ, như chăm sóc người bệnh, người vô gia cư, người bị bỏ rơi, người không được yêu thương… giặt giũ, dọn dẹp cho họ, đó là tình yêu nhập thể.”
Mẹ cũng từng nhận định: “Căn bệnh lớn nhất ở thế giới phương Tây không phải là lao, phong hay AIDS, nhưng là sự không được yêu thương, không được mong muốn, không được chăm sóc.” Mẹ đã chữa lành căn bệnh ấy, không bằng thuốc men, mà bằng ánh mắt yêu thương, bằng đôi tay đón lấy những người bị gạt ra bên lề, và bằng con tim luôn được nung cháy bởi tình yêu Thiên Chúa.
Hai giai thoại, một từ thời Giáo hội sơ khai, một từ thời đại chúng ta, đều quy về một chân lý duy nhất: giới răn yêu thương là trung tâm và là thước đo của đời sống Kitô hữu. Không có tình yêu, mọi việc làm trở nên trống rỗng; nhưng với tình yêu, ngay cả việc nhỏ nhất cũng trở nên vĩ đại trước mặt Thiên Chúa.
Anh chị em thân mến, yêu thương là dấu ấn của người môn đệ Đức Kitô, là cội nguồn và đích đến của đời sống chúng ta. Yêu thương là điều răn, là ân sủng, và cũng là thách đố. Không ai có thể sống yêu thương Kitô giáo nếu không kết hợp mật thiết với Chúa qua cầu nguyện, Thánh Lễ, và đời sống cộng đoàn.
Trong tuần này, chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt với lời khẩn nài của toàn thể Hội Thánh:
"Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến và đốt lửa tình yêu trong lòng chúng con. Xin giúp chúng con biết sống yêu thương không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng hành động hy sinh cụ thể mỗi ngày. Xin cho chúng con trở nên khí cụ tình yêu của Chúa giữa một thế giới còn nhiều khép kín và thờ ơ. Amen."
G. Võ Tá Hoàng