Hài nhi Giêsu chính là phúc lành cho chúng ta - Lễ Mẹ Thiên Chúa

Như Tòa thánh đã loan tin, vì bị đau thần kinh tọa nên Đức Thánh Cha Phanxicô không thể cử hành giờ Kinh chiều trọng thể kết thúc năm cũ và cử hành thánh lễ Mẹ Thiên Chúa vào ngày đầu năm. Lúc 10 giờ sáng ngày 01/01/2021, tại Vương cung thánh đường thánh Phêrô, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh, đã chủ sự Thánh lễ Trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và cầu nguyện cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 54.




Bài giảng của Đức Thánh Cha đã chuẩn bị cho thánh lễ này, được Đức Hồng Y Pietro Parolin đọc sau Tin mừng. 

Anh chị em thân mến

Trong các bài đọc phụng vụ hôm nay có ba động từ nổi bật, ứng nghiệm nơi Mẹ Thiên Chúa: chúc lành, sinh ra và tìm kiếm. 

Chúc phúc. Trong sách Dân Số, Thiên Chúa yêu cầu các thừa tác viên chức thánh chúc lành cho dân: "Hãy nói với Aaron và các con nó rằng: Khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: "Nguyện xin Chúa chúc lành và gìn giữ anh!” (6, 23-24). Đây không phải là lời khích lệ đạo đức, nhưng là một đòi hỏi cụ thể. Và điều quan trọng là ngay cả hôm nay các linh mục đều chúc lành cho Dân Thiên Chúa mà không hề mỏi mệt; và thậm chí tất cả các tín hữu đều trở thành những người mang phúc lành, họ chúc lành. Thiên Chúa biết rằng chúng ta cần được chúc phúc: điều đầu tiên Ngài làm là sau khi công trình sáng tạo được thực hiện Ngài đã nói tốt đẹp với mọi thứ và rất tốt dành cho con người chúng ta. Nhưng giờ đây với Con Thiên Chúa, chúng ta không chỉ nhận những lời chúc lành mà nhận chính phúc lành: Chúa Giêsu là phúc lành của Cha. Nơi Người, như thánh Phaolô nói, Ngài chúc phúc cho chúng ta “bằng mọi phúc lành” (Eph 1,3). Mỗi khi chúng ta mở lòng mình ra cho Chúa Giêsu, phúc lành của Thiên Chúa bước vào trong cuộc sống chúng ta. 

Hôm nay chúng ta mừng lễ Con Thiên Chúa, Đấng ban phúc tự nhiên, ban cho chúng ta qua một người mẹ, người được ban phúc nhờ ân sủng. Nhờ vậy Đức Maria mang phúc lành của Thiên Chúa đến cho chúng ta. Nơi nào có Mẹ nơi đó có Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chúng ta cần phải đón tiếp Mẹ như bà thánh Isave đã đón tiếp Mẹ vào nhà mình và ngay sau đó đã công nhận phúc lành, bà nói: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1, 42). Đây là những lời chúng ta đọc trong kinh Kính mừng Maria. Khi dành chỗ cho Đức Maria phúc lành sẽ đến với chúng ta, nhưng chúng ta cũng cần học cách chúc phúc. Thật vậy, Đức Mẹ dạy rằng phúc lành mà chúng ta nhận được là để cho đi. Đức Maria đầy ơn phúc, đã đem phúc lành đến cho tất cả những ai mẹ gặp gỡ: bà Isave, tiệc cưới cana, các Tông đồ trong phòng tiệc ly… Chúng ta cũng được kêu gọi để chúc lành, nói điều tốt đẹp nhân danh Thiên Chúa, trong một thế giới bị ô nhiễm trầm trọng bởi những lời nói và tư tưởng xấu xa về người khác, về xã hội và về chính mình. Trong khi nói xấu sau lưng làm hư hỏng, làm suy đồi tất cả mọi thứ thì phúc lành tái sinh, đem lại sức mạnh để bắt đầu trở lại mỗi ngày. Chúng ta cầu xin Mẹ Thiên Chúa ơn được làm những con người vui tươi, mang phúc lành của Thiên Chúa đến cho người khác, như Mẹ đã làm cho chúng ta. 

Sinh ra là động từ thứ hai. Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng Con Thiên Chúa “đã được sinh ra từ một người nữ” (Gal 4,4). Những lời ít ỏi đó nói cho chúng ta về một điều kỳ diệu: đó là Thiên Chúa đã giáng sinh như chúng ta. Ngài không xuất hiện như một người lớn mà như một trẻ thơ; Ngài không tự mình đến thế gian này, nhưng đến từ một người nữ, sau chín tháng trong cung lòng của Mẹ, nơi mà Ngài để mình được kết dệt nên hình hài nhân loại. Trái tim của Chúa bắt đầu đập nơi Mẹ, Thiên Chúa của sự sống đã lấy ôxy từ Mẹ. Từ đó Mẹ kết hiệp Chúa với chúng ta, để nơi Mẹ, Thiên Chúa được gắn liền với thân thể của chúng ta và Ngài không bao giờ rời bỏ Mẹ nữa. Thánh Phanxicô đã nói: Đức Maria “đã khiến người anh của chúng ta trở thành Thiên Chúa uy nghi” (Thánh Bonaventura, Legenda Major, 9.3). Mẹ không chỉ là cầu nối giữa chúng ta với Thiên Chúa mà còn hơn thế nữa: Mẹ là con đường mà Thiên Chúa đã đi qua để đến với chúng ta và Mẹ là con đường mà chúng ta cần phải đi qua để đến với Thiên Chúa. Qua Đức Maria chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa như Ngài muốn: trong sự dịu dàng, thân thiết, trong thân thể. Vâng, bởi vì Chúa Giêsu không phải là một khái niệm trừu tượng mà cụ thể, đã nhập thể, đã được sinh ra từ một người nữ và đã kiên trì trưởng thành. Những người nữ đều biết sự kiên trì cụ thể này: đàn ông chúng ta thường không để ý đến và muốn mọi thứ có ngay tức thì; phụ nữ là những người cụ thể và họ biết kết dệt những đứa con cho cuộc sống bằng sự kiên trì. Bằng cách này, biết bao người nữ, người mẹ đã sinh ra và tái sinh cuộc sống, đem đến cho thế giới một tương lai. 

Chúng ta không ở trong thế gian này để chết, nhưng để sinh ra sự sống. Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa dạy chúng ta biết rằng bước đầu tiên để ban sự sống cho thế giới xung quanh chúng ta đó là hãy yêu mến nó từ trong lòng chúng ta. Tin mừng hôm nay nói rằng Mẹ hằng “giữ tất cả những điều ấy trong lòng” (Lc 2, 19). Và điều tốt đẹp đã được sinh ra từ con tim: điều quan trọng là biết giữ tâm hồn trong sạch, bảo vệ cuộc sống nội tâm, thực hành việc cầu nguyện! Điều quan trọng là biết rèn luyện tâm hồn biết chăm sóc, quan tâm đến mọi người và mọi sự. Tất cả đều bắt đầu từ đây, từ việc chúng ta biết quan tâm đến người khác, đến thế giới và tạo dựng. Nếu chúng ta biết đến nhiều người và nhiều thứ mà chúng ta không quan tâm nhau thì chẳng được ích gì. Năm nay, trong khi hy vọng về một cuộc tái sinh và điều trị mới, chúng ta đừng quên chăm sóc nhau. Bởi vì ngoài vắc-xin cho cơ thể chúng ta còn cần vắc-xin cho tâm hồn: vắc-xin ở đây chính là sự chăm sóc. Một năm sẽ tốt đẹp nếu chúng ta biết chăm sóc người khác, như Mẹ đã làm cho chúng ta. 

Động từ thứ ba là tìm kiếm. Phúc âm kể rằng, các mục đồng đã “tìm thấy Đức Maria, thánh Giuse và hài nhi” (c. 16). Họ không tìm thấy những dấu hiệu phi thường và ngoạn mục, nhưng là một gia đình đơn giản. Tuy nhiên, họ thực sự tìm thấy Chúa ở đó, Đấng vĩ đại trong sự nhỏ bé, mạnh mẽ trong sự dịu dàng. Nhưng làm thế nào họ có thể nhận ra dấu chỉ ít nổi bật như vậy được? Họ được thiên thần kêu gọi. Chúng ta cũng sẽ không tìm thấy Thiên Chúa nếu chúng ta không được kêu gọi nhờ ân sủng. Chúng ta không thể hình dung được một Thiên Chúa đơn sơ, hạ sinh từ một người nữ và cách mạng hóa lịch sử bằng sự dịu dàng, nhưng nhờ ân sủng mà chúng ta đã tìm ra được điều đó. Chúng ta đã nhận ra được rằng sự tha thứ của Thiên Chúa đem lại ơn tái sinh, sự an ủi của Ngài thắp lên niềm hy vọng, và sự hiện diện của Ngài trao ban niềm vui khôn tả. Chúng ta đã tìm thấy Ngài, nhưng đừng bao giờ để mất dấu. Thật vậy, Thiên Chúa không được tìm thấy một lần cho tất cả mà phải được tìm thấy mỗi ngày. Tuy nhiên, Tin mừng mô tả các mục đồng luôn luôn tìm kiếm, trong hoạt động : “Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ”. (x. Lc 2, 16-17.20). Họ không thụ động, bởi vì khi nhận được ân sủng ta cần phải chủ động. 

Chúng ta được kêu gọi để tìm kiếm điều gì trong đầu năm mới này? Sẽ rất tuyệt vời khi ta dành thời gian cho ai đó. Thời gian là của cải mà tất cả chúng ta đều có, nhưng chúng ta lại là những con người ghen tị, thường chỉ muốn sử dụng thời gian cho riêng mình. Hãy xin ơn biết dành thời giờ: thời giờ cho Thiên Chúa và tha nhân: cho những ai đang sống cô đơn, đau khổ, cần lắng nghe và chăm sóc. Nếu chúng ta nhận thấy thời gian để cho đi, chúng ta sẽ ngạc nhiên và hạnh phúc, giống như các mục đồng. 

Xin mẹ Maria, người đã cưu mang Thiên Chúa trong thời gian, giúp chúng ta biết cho đi thời gian của mình. 

Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con dâng lên Mẹ năm mới này. Xin Mẹ, là người biết giữ trong tâm hồn, chăm sóc chúng con. Xin chúc lành cho thời gian của chúng con và dạy chúng con biết dùng thời giờ cho Thiên Chúa và cho người khác. Cùng với niềm vui và tín thác chúng con tung hô Mẹ: Lạy Mẹ Thiên Chúa!

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
Mới hơn Cũ hơn