Suy niệm mỗi ngày, Tuần 13 Thường niên




THỨ HAI
TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

St 18,16-33; Mt 8,18-22

Khi ấy, thấy dân chúng tụ họp đông đảo xung quanh, Đức Giêsu ra lệnh qua bờ bên kia. Có một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Đức Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. Một môn đệ khác thưa Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cha con trước đã”. Đức Giêsu bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ”.

Suy niệm:

Bài đọc hôm nay đưa chúng ta đến với một khung cảnh cảm động và đầy kịch tính: ông Abraham đứng trước Thiên Chúa để can thiệp cho dân thành Sôđôma. Dường như ông đang thương lượng, đang "mặc cả" với Thiên Chúa, nhưng đó là mặc cả trong tình thân mật của một người bạn chân thành. Ông tin vào lòng nhân hậu của Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã đón nhận lời cầu xin ấy.

“Nếu trong thành có năm mươi, bốn mươi lăm... cho đến mười người công chính, Chúa có phá thành không?” (St 18,24-32)

Qua đó, Kinh Thánh mặc khải cho ta một chân lý nền tảng: Thiên Chúa lắng nghe lời cầu xin của người công chính. Một người công chính có thể là điểm tựa để Thiên Chúa không ra tay tiêu diệt cả một dân thành. Và theo truyền thống Giáo hội, Abraham là hình ảnh tiên báo Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính duy nhất, nhờ Người mà cả thế giới được cứu độ (x. Rm 5,19).

Khi đến trần gian, Đức Giêsu đã sống trọn vẹn ơn gọi của người công chính. Không chỉ là trung gian giữa con người và Thiên Chúa, Người còn là Lời Thiên Chúa nhập thể, mang lấy tội lỗi nhân loại, để trở nên của lễ hy sinh chuộc tội cho muôn người. “Vì một người duy nhất vâng phục, muôn người thành công chính”. (Rm 5,19)

Thập giá của Đức Giêsu trở thành đỉnh cao của lòng thương xót Thiên Chúa, nơi mà “vì một người công chính duy nhất”, là chính Con Một của Thiên Chúa, cả nhân loại được mời gọi bước vào giao ước cứu độ.

Đức Giêsu trong Tin mừng hôm nay đã nói những lời thách thức đến tận căn cốt của sự chọn lựa: “Con Người không có chỗ tựa đầu”. “Hãy theo Ta, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết”. Người không chấp nhận những sự trì hoãn, tính toán ích kỷ hay ràng buộc bởi những giá trị trần thế, dù đó là tình ruột thịt hay ổn định vật chất. Theo Người là chọn bước vào hành trình của Đấng Công Chính, là dứt khoát sống cho Thiên Chúa, vì Nước Trời và vì phần rỗi các linh hồn.

Giáo huấn của Giáo hội khẳng định: “Tất cả mọi tín hữu đều được mời gọi nên thánh, bằng cách theo bước Chúa Giêsu trên con đường Thập giá”. (x. Lumen Gentium, 40)

Thánh thiện không phải là điều quá cao xa chỉ dành cho một số ít, mà là ơn gọi và sứ mạng chung của mọi Kitô hữu. Trong một thế giới đầy rẫy bóng tối của sự ác, bất công, đồi trụy, thì mỗi người công chính là một ánh sáng nhỏ, là “men trong bột” (Mt 13,33), là “muối cho đời” (Mt 5,13), góp phần cứu độ thế giới bằng chính cuộc sống thánh thiện của mình.

Đức Giêsu đã tín nhiệm chúng ta. Người không chỉ kêu gọi chúng ta bước theo, mà còn tháp nhập chúng ta vào chính Người qua Bí tích Rửa Tội và Thánh Thể. Khi rước Mình Thánh Chúa, chúng ta nên một với Đấng Công Chính, nên một với sứ mạng của Người. “Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận”. (1Cr 12,27)

Vì thế, hãy sống sao cho xứng đáng với ân huệ cao cả ấy. Sống công chính không phải là sống xa lánh thế gian, nhưng là sống giữa thế gian với tinh thần của Đức Kitô. Hãy can đảm khước từ những gì làm suy giảm phẩm giá con người: gian dối, bất công, ích kỷ, bạo lực… Đồng thời, hãy bền bỉ sống bác ái, công bình, yêu thương và hy vọng, những giá trị của Tin Mừng.

Lời nguyện

Lạy Chúa là Thiên Chúa nhân từ,
Chúa đã tín nhiệm con người khi mặc khải cho Abraham về kế hoạch của Chúa; Chúa đã tín nhiệm nhân loại khi trao Con Một để cứu độ chúng con.
Xin giúp chúng con biết sống xứng đáng với ân huệ được chọn gọi làm bạn hữu và cộng tác viên của Chúa.
Xin cho chúng con trở nên những người công chính giữa đời,
dám can đảm làm chứng cho Tin Mừng bằng chính cuộc sống thánh thiện và yêu thương.
Nhờ sự hiệp thông với Đức Kitô nơi Bàn Tiệc Thánh Thể,
xin cho chúng con nên một với Người trong sứ mạng cứu độ nhân loại,
để ánh sáng của lòng thương xót Chúa được lan tỏa trên khắp thế gian.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


THỨ BA 
TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

St 19,15-29; Mt 8,23-27

Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động dữ dội, sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, cứu chúng con, chúng con chết mất!" Người nói: "Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin!" Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển, và biển liền lặng như tờ. Người ta kinh ngạc và nói: "Người này là ai mà cả gió lẫn biển đều tuân lệnh?"

Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay cho thấy rõ lòng nhân hậu và trung tín vô biên của Thiên Chúa đối với người công chính và những ai vâng theo lời Người.

Tại Sôđôma, nơi chìm ngập trong sự dữ, Thiên Chúa không hề lạnh lùng trừng phạt cách mù quáng, nhưng Ngài đã tìm kiếm cơ hội để cứu. Nhờ lời chuyển cầu của ông Abraham (x. St 18,16-33), Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ nếu chỉ còn vài người công chính. Nhưng khi dân thành nhất mực khước từ đường lối của Thiên Chúa, ông Lót, người công chính duy nhất, đã được cứu thoát, như một dấu chỉ rằng: Thiên Chúa luôn cứu những ai tin tưởng và bước đi theo lời Ngài. “Mắt Đức Chúa đoái nhìn người công chính, tai Ngài lắng nghe tiếng họ kêu cầu”. (Tv 34,16)

Mệnh lệnh các thiên sứ dành cho ông Lót rất cụ thể và khẩn cấp: “Hãy thoát thân, đừng ngó lui!” (St 19,17). Hành động “ra khỏi thành” nơi đây là biểu tượng mạnh mẽ cho sự từ bỏ đời sống cũ, đời sống của tội lỗi, để bước vào hành trình hoán cải.

Trong toàn bộ Kinh Thánh, hình ảnh "thành phố" thường là nơi cư ngụ của quyền lực thế gian, của sự dữ và tội lỗi: Ai Cập (x. Xh 1,11), Babylon (x. Is 48,20), Giêrusalem thế tục (x. Mt 24,16). Vì thế, tiếng gọi “ra khỏi thành” cũng chính là lời mời gọi lên đường hoán cải, thoát khỏi lối sống cũ để bước vào sự sống mới với Thiên Chúa. “Ra khỏi giữa chúng, hãy tách biệt… thì Ta sẽ đón nhận anh em”. (2Cr 6,17)

Đây là bước đầu tiên, nhưng không thể thiếu, trên hành trình đức tin: hoán cải. Nếu ta muốn ở lại trong giao ước tình yêu với Thiên Chúa, ta phải biết dứt khoát rời xa “Sôđôma” của đời mình, những đam mê thấp hèn, những thỏa hiệp tội lỗi, những nếp sống cũ kỹ không còn phản ánh ánh sáng Tin Mừng.

Tin Mừng hôm nay kể lại cảnh các môn đệ cùng lên thuyền với Đức Giêsu, nhưng cơn bão bất ngờ ập đến khiến họ hoảng loạn. Trong khi đó, Đức Giêsu vẫn ngủ, như thể không quan tâm đến hiểm nguy. Nhưng thực ra, Người đang dạy họ một bài học về niềm tin.

Hình ảnh “con thuyền giữa biển khơi” là biểu tượng cổ xưa của Giáo hội. Lên thuyền với Đức Kitô là hình ảnh biểu trưng cho việc gia nhập và bước đi với Giáo hội trong hành trình vượt biển đời.

“Con thuyền được lướt sóng, nhưng không bị chìm. Đó là hình ảnh của Giáo hội giữa thế gian”. (Thánh Augustinô)

Trong Giáo hội, ta không miễn trừ khỏi giông bão, thử thách. Nhưng điều quan trọng là: Đức Kitô hiện diện. Người đang ở trên thuyền. Người có thể ngủ, nhưng Người không vắng mặt. Người luôn làm chủ gió và biển, làm chủ cả lịch sử và vận mệnh nhân loại.

“Đừng sợ, Thầy đây!” (Ga 6,20), đó là lời Đức Giêsu vẫn không ngừng ngỏ với Hội Thánh hôm nay.

Sống trong Giáo hội không chỉ là “ở trong con thuyền”, mà còn là lái thuyền đi đúng hướng, hướng về Thiên Chúa. Do đó, đời sống người Kitô hữu cũng có hai chiều kích:

Tiêu cực:

Đừng nuối tiếc đời cũ (x. Lc 9,62, "Ai đã tra tay cày mà còn ngoái lại sau, thì không xứng đáng").

Đừng quay lại với lối sống cũ như vợ ông Lót (x. St 19,26).

Đừng nản chí trước khó khăn (x. Dt 10,39).

Tích cực:

Hãy để Lời Chúa định hướng đời sống (x. Ga 14,23, “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy”).

Hãy sống hiệp thông với nhau, vì nơi đó có sự hiện diện của Chúa (x. Mt 18,20, “Nơi nào có hai ba người nhân danh Thầy mà họp lại, thì có Thầy ở giữa họ”).

Khi sống như thế, chúng ta thực sự là Giáo hội, thân thể của Đức Kitô. Chính Lời và Mình Thánh Chúa quy tụ chúng ta nên một, rồi sai chúng ta đi loan báo Tin Mừng và trở nên dưỡng nuôi cho thế giới.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống,
Chúa đã kêu gọi ông Lót thoát ra khỏi thành Sôđôma để được cứu sống,
Chúa cũng đã mời gọi các môn đệ cùng lên thuyền, vượt sóng đời trong hành trình đức tin.
Xin giúp chúng con biết lắng nghe Lời Chúa mà can đảm từ bỏ đời sống cũ,
ra khỏi bóng tối của tội lỗi, để bước vào ánh sáng cứu độ của Chúa.
Xin cho chúng con luôn tin tưởng khi ở giữa phong ba cuộc đời,
vì Chúa vẫn ở trên thuyền, vẫn ở giữa Hội Thánh.
Xin cho chúng con đừng ngoảnh lại đàng sau, đừng chao đảo giữa sóng gió,
nhưng biết trung thành giữ Lời Chúa và sống hiệp thông với anh em,
để chúng con xứng đáng là chi thể sống động trong Giáo hội,
và góp phần đem Lời và Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng nhân loại hôm nay.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


THỨ TƯ
TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

St 21,5.8-20; Mt 8,28-34

Khi Đức Giêsu sang bờ bên kia, vào miền đất của người Ghê-ra-xê, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả đi ra đón Người. Họ rất dữ tợn đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. Họ la lên rằng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến Ngài? Ngài đến đây để hành hạ chúng tôi trước thời hạn sao?” Khi ấy, ở đàng xa có một bầy heo rất đông đang ăn. Các quỷ nài xin Người rằng: “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia”. Người bảo: “Đi đi!” Chúng liền xuất ra, nhập vào bầy heo. Cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối. Các người chăn heo bỏ chạy vào thành, kể lại mọi sự, và chuyện những người bị quỷ ám. Toàn thể thành liền ra gặp Đức Giêsu. Khi thấy Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

Suy niệm:

Hơn cả những bài đọc trong hai ngày vừa qua, hai bài Lời Chúa hôm nay làm sáng tỏ một chân lý căn bản của đức tin: Thiên Chúa là Đấng trung tín, và tình thương của Người là nguồn giải thoát cho nhân loại.

Tác giả Sách Sáng Thế kể lại biến cố đầy cảm động: Thiên Chúa đã ban Isaac cho ông Abraham và bà Sara trong tuổi già, như lời hứa xưa kia (x. St 17,19). Khi thời gian viên mãn, điều tưởng chừng không thể, lại trở thành hiện thực. Đây không chỉ là một câu chuyện lịch sử, mà là lời chứng sống động về một Thiên Chúa giữ lời hứa: “Thiên Chúa không phải là người phàm để nói dối; không phải là con người để hối tiếc. Người đã nói, chẳng lẽ lại không làm?” (Ds 23,19).

Câu chuyện càng trở nên sâu sắc khi chúng ta chứng kiến sự kiện bà Sara đòi đuổi Hagar và con trai bà, Ismael, ra khỏi nhà. Tuy là một biến cố gây đau thương, nhưng Thiên Chúa vẫn quan tâm đến Ismael, chăm sóc và bảo đảm tương lai cho cậu bé: “Ta cũng sẽ làm cho nó thành một dân lớn” (St 21,18). Như thế, Thiên Chúa không chỉ trung tín với giao ước, mà còn đầy lòng thương xót với từng phận người bị gạt ra bên lề.

Tin Mừng theo thánh Matthêu đưa chúng ta đến miền đất dân ngoại, nơi hai người bị quỷ ám sống cô lập giữa mồ mả. Trong cảnh tượng u ám này, Đức Giêsu đã đến, và quyền năng của Người làm cho ma quỷ khiếp sợ. Không cần đến một nghi lễ dài dòng, chỉ một lệnh truyền đơn giản: “Đi đi!”, Chúa Giêsu đã xua trừ ma quỷ, khôi phục tự do cho hai con người bị xiềng xích tinh thần.

Đức Giêsu chính là lời hứa của Thiên Chúa nay được hoàn tất nơi lịch sử nhân loại. Người đến không phải chỉ để giảng dạy hay làm phép lạ, nhưng để giải thoát tận căn con người khỏi xiềng xích của tội lỗi, sự dữ và ma quỷ (x. 1Ga 3,8). Thánh Phaolô dạy: “Nơi đâu Thánh Thần Chúa ngự trị, nơi đó có tự do” (2Cr 3,17). Sự tự do ấy bắt đầu từ việc chúng ta mở lòng đón nhận Chúa Giêsu, và để Người bước vào cuộc sống mình.

Điều gây xót xa trong bài Tin Mừng là phản ứng của dân thành: họ xin Chúa Giêsu rời khỏi địa phương. Họ chọn sự an ổn vật chất, bầy heo, hơn là sự hiện diện cứu độ của Con Thiên Chúa. Câu hỏi nhức nhối vang lên: “Còn chúng ta hôm nay thì sao?”

Chúa vẫn đến gõ cửa đời ta qua Bí tích Thánh Thể, Lời Chúa, người nghèo khổ, ta đón nhận Người như vị Cứu Chúa, hay từ chối Người vì sợ mất tiện nghi?

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng trung tín và đầy lòng thương xót,
Chúa đã thực hiện lời hứa cứu độ qua Đức Giêsu Kitô, Con Một yêu dấu của Chúa.
Xin cho con biết vững lòng tin tưởng dù giữa thử thách và bóng tối cuộc đời.
Xin cho con biết mở rộng cõi lòng để đón Chúa vào trong từng biến cố,
và xin đừng bao giờ để con vì những lợi lộc chóng qua mà khước từ Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ngự vào lòng con và giải thoát con khỏi mọi xiềng xích tội lỗi.
Amen.


THỨ NĂM
TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

St 22,1-19; Mt 9,1-8

Đức Giêsu xuống thuyền trở về thành của mình. Người thấy người ta khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Người bảo kẻ bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi!”... Có mấy kinh sư nghĩ thầm: “Ông này nói phạm thượng!” Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ liền bảo: “Sao các ông nghĩ xấu trong lòng vậy?”... Người nói: “Hãy đứng dậy, vác giường về nhà!” Người đó liền đứng dậy đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa, Đấng đã ban quyền năng như thế cho loài người.

Suy niệm:

Bài đọc hôm nay có thể khiến nhiều người thấy choáng váng: Thiên Chúa, Đấng yêu thương, lại đòi hỏi Abraham sát tế con mình. Thật ra, không phải vì Thiên Chúa “thử” để biết, nhưng để làm cho niềm tin của Abraham nên hoàn thiện. Thánh Giacôbê khẳng định: “Đức tin không hành động là đức tin chết” (Gc 2,17), và “Abraham được kể là công chính nhờ hành động” (Gc 2,21).

Giáo lý Hội Thánh dạy rằng: “Đức tin là sự đáp trả của con người trước mặc khải của Thiên Chúa... nhưng đức tin cũng phải được thanh luyện trong thử thách”. (x. Sách Giáo Lý HTCG, số 154-164).

Trong thử thách ấy, Abraham không dính bén vào chính “ơn lành”, là Isaac, mà đặt trọn niềm tin nơi “Đấng ban ơn”. Và chính nhờ niềm tin ấy, ông trở thành “cha của kẻ tin” (Rm 4,11).

Tin Mừng Matthêu cho thấy Đức Giêsu không chỉ chữa lành thể lý mà trước hết là tha tội, chữa lành tận gốc. Người đọc thấu tâm hồn người bại liệt và những người mang tâm địa phán xét: “Tại sao các ông nghĩ xấu trong lòng?”.

Điều kỳ diệu không chỉ là một người bại liệt được đứng dậy, mà là một người tội lỗi được làm lại cuộc đời. Điều đó chỉ có thể xảy ra nơi một vị Thiên Chúa đầy lòng xót thương, như lời Thánh Vịnh: “Chúa tha mọi tội lỗi ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi” (Tv 103,3).

Thiên Chúa không luôn ban cho chúng ta những điều dễ chịu, nhưng luôn ban cho ta những điều cần thiết để lớn lên trong tình yêu. Thập giá và đau khổ là trường học của đức tin. Như Chúa Giêsu dạy: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu” (Ga 15,13).

Mỗi lần chúng ta chịu thử thách, là mỗi lần được mời gọi nhìn lại trọng tâm đức tin: tôi tin vào Chúa, hay chỉ tin vào những gì tôi muốn Chúa làm? Tin vào Người, hay chỉ tin vào sự yên ổn, thành công, ơn lành?

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha từ bi,
Chúa đã thử thách Abraham và ban phần thưởng lớn lao cho lòng tin của ông.
Xin cho chúng con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, hơn cả những ơn lành Chúa ban.
Xin giúp con bước theo Đức Giêsu, Con Một Chúa, trong đức tin và yêu thương,
biết can đảm đón nhận thử thách như một cách sống tình yêu trọn vẹn.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ngự vào lòng con, chữa lành con từ gốc rễ linh hồn,
để con biết sống cho Chúa và vì Chúa trọn cuộc đời.
Amen.


THỨ SÁU 
TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13

Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người.

Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?"

Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.

Suy niệm

Trong cuộc đời mỗi người, có những biến cố thoạt nhìn tưởng chừng là tình cờ, hoặc kết quả của những quyết định nhân loại. Nhưng ánh sáng Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một cái nhìn khác: trên tất cả, chính Thiên Chúa đang hoạt động, âm thầm và mạnh mẽ, để hướng dẫn đời sống con người theo chương trình tình yêu của Người.

Bài đọc Sáng thế hôm nay kể lại chuyện ông Abraham muốn tìm vợ cho con mình là Isaac. Ông không phó mặc cho sự ngẫu nhiên hay duyên số, mà gửi người đầy tớ trung tín đến vùng quê cũ của mình để tìm người vợ xứng hợp. Nhưng điều quan trọng là, Abraham xác tín vào sự hướng dẫn của Thiên Chúa:

“Chính Thiên Chúa sẽ sai sứ thần của Người đi trước mặt ngươi” (St 24,7).

Đây không phải là một niềm tin mù quáng, nhưng là niềm tin dựa trên lời hứa của Thiên Chúa, rằng Người sẽ làm cho dòng dõi Abraham được chúc phúc. Chính niềm xác tín này đã khiến ông Abraham hành động. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI viết: “Đức tin là sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, và đồng thời là hành động theo sự thúc đẩy của Người” (Porta Fidei, số 10).

Câu chuyện này giúp chúng ta hiểu rằng trong các quyết định quan trọng của đời mình, việc học, việc cưới vợ gả chồng, chọn nghề, chọn đường sống, không bao giờ là “chuyện nhỏ”. Thiên Chúa quan phòng vẫn đang đồng hành, nếu chúng ta biết lắng nghe và vâng theo.

Tin Mừng hôm nay ghi lại ơn gọi của thánh Mátthêu, một nhân viên thu thuế, nghề nghiệp bị khinh miệt trong xã hội Do Thái thời đó. Chúa Giêsu đi ngang qua, nhìn thấy ông và gọi: “Hãy theo Ta!”.

Không có đàm phán. Không có điều kiện. Không có kế hoạch hay lời cam kết. Chỉ là một ánh mắt, một lời mời gọi, và một sự đáp trả dứt khoát: “Ông đứng dậy đi theo Người”. (Mt 9,9)

Thánh Mátthêu đã bỏ lại mọi sự, kể cả an toàn, thu nhập, tương lai ổn định… để bước theo một lộ trình hoàn toàn mới. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô từng nói: “Ơn gọi Kitô hữu là một tiếng gọi ra khỏi chính mình để sống cho tha nhân… là sự dấn thân trong mối tương quan sống động với Thiên Chúa hằng sống, Đấng yêu thương và mời gọi” (Christus Vivit, số 248).

Sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa những người tội lỗi, không phải để lên án, nhưng để chữa lành, tha thứ, phục hồi phẩm giá con người, khiến những người Pharisêu tức giận. Nhưng chính nơi đó, Người công bố sứ mạng của mình: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”. (Mt 9,13)

Chúa không chọn Mátthêu vì ông thánh thiện, nhưng vì ông được yêu thương và có thể đổi mới. Người không chờ ta xứng đáng rồi mới yêu thương, mà yêu thương để ta trở nên xứng đáng. Đó là điều mà Công đồng Vaticanô II khẳng định: “Thiên Chúa yêu thương con người không vì họ xứng đáng, nhưng vì Người là tình yêu” (Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes, số 22).

Gợi ý sống Lời Chúa

Bạn có dám tin rằng, dù trong những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt, Thiên Chúa vẫn đang hướng dẫn đời bạn?

Bạn có sẵn sàng rời bỏ vùng an toàn, những định kiến, những thói quen cố hữu… để “đứng dậy và bước theo Đức Kitô”?

Bạn có can đảm sống lòng thương xót, đến với những ai đang bị xã hội loại trừ như Chúa đã làm?

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã chọn Abraham, đã gọi Mátthêu, không phải vì họ hoàn hảo, nhưng vì họ biết lắng nghe và bước theo tiếng Chúa.
Xin cho con cũng có một trái tim rộng mở, một đôi tai biết lắng nghe và một đôi chân sẵn sàng đứng dậy.
Dù con không biết rõ hành trình sắp tới, nhưng xin cho con tin rằng Chúa luôn đi trước.
Xin dạy con biết bước ra khỏi chính mình, sống lòng thương xót với tha nhân, để chính cuộc đời con trở nên lời chứng sống động về Tình Yêu của Chúa.
Amen.


THỨ BẢY 
TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN

St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17

Khi ấy, các môn đệ ông Gioan đến hỏi Đức Giêsu rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?"

Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.
Chẳng ai vá áo cũ bằng miếng vải chưa giặt; vì như thế, miếng vá sẽ co rút, làm rách áo thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; nếu làm như vậy, bầu sẽ bị nứt, rượu đổ ra và bầu cũng hỏng. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai”.

Suy niệm

Hôm nay, Đức Giêsu dùng hình ảnh "chàng rể và các phù rể" để diễn tả mối tương quan giữa Người và các môn đệ. Trong Kinh Thánh, chàng rể là biểu tượng quen thuộc chỉ chính Thiên Chúa:

“Ngươi sẽ không còn bị gọi là Bị Bỏ Rơi... nhưng ngươi sẽ được gọi là Được Ta Sủng Ái, vì Đức Chúa sẽ đem lòng sủng ái ngươi... như chàng rể vui mừng vì cô dâu, Thiên Chúa ngươi sẽ vui mừng vì ngươi” (Is 62,4-5).

Vậy nên, Thánh Lễ là cuộc gặp gỡ nhiệm mầu giữa Chàng Rể Giêsu và Hội Thánh là Hiền Thê, là nơi thân mật để người tín hữu được lắng nghe, đối thoại và kết hiệp với Thiên Chúa. Thánh Gioan Phaolô II đã khẳng định:

"Thánh Thể là trung tâm và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu, là nguồn mạch từ đó mọi sinh lực của Hội Thánh phát sinh”. (Ecclesia de Eucharistia, số 1).

Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng cảnh báo: sẽ có lúc “chàng rể bị đem đi”, ám chỉ cuộc Thương Khó. Khi ấy, việc ăn chay, thống hối sẽ có chỗ đứng. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ “trung gian”: đã được gặp Chúa trong Thánh Thể, nhưng chưa được thấy Người “mặt đối mặt” (x. 1Cr 13,12). Đây là thời kỳ vừa vui mừng vừa thao thức, vừa cử hành ân sủng, vừa chuẩn bị tâm hồn cho ngày Chúa trở lại.

Bài đọc Sáng thế hôm nay gây bối rối: Giacóp đã dùng mưu mẹo để đánh lừa cha mình là Isaac, nhằm chiếm lời chúc phúc lẽ ra dành cho người anh Êsau. Nhưng ngạc nhiên thay, Thiên Chúa vẫn dùng biến cố ấy như một phần của kế hoạch cứu độ.

Trong dòng lịch sử Kinh Thánh, nhiều lần Thiên Chúa không chọn người mạnh, người lớn, người được “ưu tiên”, mà chọn người nhỏ, yếu đuối hay thậm chí bất toàn: Giuse thay các anh, Đavít thay các anh, Salômôn thay Adôni-gia… Đây là một mẫu thức:

“Người em thay thế người anh”, như một cách nhấn mạnh quyền tự do và chủ quyền của Thiên Chúa trong việc tuyển chọn. Như thánh Phaolô nói:
“Không phải ai muốn là được, cũng không phải do công trạng, nhưng là vì Thiên Chúa thương xót” (Rm 9,16).

Điều này dạy chúng ta biết sống khiêm nhường: không ai có thể độc quyền Thiên Chúa, không ai có quyền đòi Người phải theo ý mình. Ngược lại, Thiên Chúa có thể dùng cả những con người bất toàn, thậm chí qua những hoàn cảnh hỗn độn, để thực hiện ý định yêu thương của Người.

Tin Mừng hôm nay còn kết thúc với hình ảnh về "rượu mới" và "bầu da mới". Rượu mới chính là giáo huấn và Tin Mừng của Chúa Giêsu, một mặc khải sống động, làm thay đổi con người tận căn. Nhưng để giữ được rượu mới ấy, người tín hữu cũng phải đổi mới chính mình, trở nên "bầu da mới".

Không thể sống đức tin mới bằng con tim cũ kỹ. Không thể sống Thánh Lễ chỉ như thói quen hay hình thức. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh:

“Chúng ta được mời gọi canh tân đời sống mình theo tinh thần Tin Mừng, chứ không chỉ giữ đạo như một lề luật” (Evangelii Gaudium, số 25).

Gợi ý sống Lời Chúa

Khi tham dự Thánh lễ, bạn có cảm nghiệm như đang được gặp gỡ Đức Giêsu, chàng rể của tâm hồn mình?

Bạn có đang sống đức tin bằng "bầu da cũ": định kiến, thói quen cứng nhắc, hay bạn mở lòng cho điều mới mẻ của Chúa?

Bạn có biết cộng tác với Thiên Chúa, ngay cả khi không hiểu hết chương trình của Người?

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu là Chàng Rể của linh hồn con,
Mỗi Thánh lễ là một điểm hẹn nhiệm mầu, nơi con được gặp gỡ và kết hiệp với Chúa trong tình yêu.
Xin cho con biết đến với Thánh lễ không chỉ bằng hình thức, nhưng bằng tâm hồn đầy khát khao, biết lắng nghe và đổi mới.
Xin cho con biết sống khiêm nhường như Giacóp, nhận ra rằng Chúa có thể dùng chính sự yếu đuối của con để thực hiện kế hoạch cứu độ.
Và xin đổ vào con rượu mới của Lời Chúa, để con canh tân chính mình và trở nên khí cụ cho tình yêu Chúa tỏa lan trong thế giới hôm nay.
Amen.

Mới hơn Cũ hơn