Di sản của Đức Giáo hoàng Phanxicô : Cuộc cách mạng của sự dịu dàng



Cái chết của Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tạo ra nhiều cảm xúc khác nhau cho người tín hữu; một cảm giác hụt hẫng khi ngọn đèn hướng dẫn Giáo hội và thế giới vừa vụt tắt. Trong viễn tượng này, Đức Tân Giáo hoàng Lêô XIV, trước mặt Hồng y đoàn, đã mời gọi mọi người “phó dâng cho ‘Cha nhân từ và Thiên Chúa của mọi an ủi’ ( 2 Cr 1,3) linh hồn của Đức Giáo hoàng quá cố và cả tương lai của Giáo hội”[1].

Dù Đức Phanxicô không còn nữa, nhưng ngài vẫn đồng hành với chúng ta bằng những giáo huấn và lời dạy khuyên, trở thành kim chỉ nam cho biết bao tâm hồn. Một trong những di sản ngài để lại cho nhân loại đó là: “Cuộc cách mạng của sự dịu dàng”.

"Cuộc cách mạng của sự dịu dàng", thoạt nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sức mạnh biến đổi khôn lường. Đó không chỉ là một cảm xúc nhất thời, mà là một lối sống, một thái độ triệt để, bắt nguồn từ chính Thiên Chúa và trở thành hơi thở của người Kitô hữu.

Vậy dịu dàng là gì? Làm thế nào để sống tinh thần ấy giữa lòng thế giới ngay hôm nay ? Dưới đây là các khía cạnh quan trọng để chúng ta cùng suy ngẫm và thực hành:

1. Dịu dàng không phải là yếu đuối

Trong một xã hội đề cao sự mạnh mẽ, thành công, hình ảnh “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” thường chi phối cái nhìn xã hội và đôi khi là sự cứng rắn để tồn tại, lòng dịu dàng dễ bị lầm tưởng là nhu nhược, yếu đuối. Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô đã lật ngược định kiến này. Ngài cho thấy, lòng dịu dàng chính là biểu hiện mạnh mẽ nhất của tình yêu đích thực, có khả năng cảm hóa và chữa lành mọi sự.

“Nếu không có cuộc cách mạng của sự dịu dàng này thì chúng ta có nguy cơ bị giam hãm trong một nền công lý không cho phép chúng ta phục hồi cách dễ dàng và nhầm lẫn sự cứu độ với việc trừng phạt”.[2]

“Dịu dàng là ngôn ngữ của những người bé nhỏ, của những ai cần đến người khác. Là tình yêu trở nên gần gũi và cụ thể. Đó là ngôn ngữ của Thiên Chúa, và chúng ta phải học nói ngôn ngữ ấy”.[3]

Trong một nền văn hóa tôn vinh tính hiệu quả, cạnh tranh, hình thức và quyền lực, khi các mối quan hệ gia đình và cộng đồng bị đe dọa bởi sự vô cảm và toan tính, thì lời mời gọi của Đức Phanxicô vang lên như một thách đố mang tính tiên tri: hãy tin rằng dịu dàng không làm bạn yếu đi, nhưng giúp bạn trở nên giống Chúa hơn.

Bạn có dám sống sức mạnh trở nên gần gũi ấy không?

2. Một Thiên Chúa cúi mình, chạm vào vết thương và ôm lấy ta

“Dịu dàng là con đường mà những người can đảm và mạnh mẽ nhất đã bước đi. Giữa những bóng tối của chúng ta, Người đến với lòng nhân hậu và sự dịu dàng”.

Đức Phanxicô luôn nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không xa cách hay phán xét, nhưng là người Cha đến gần, sẵn sàng chạm đến bùn đất và thương tích của chúng ta. Ngài không khiếp sợ sự yếu đuối của ta, nhưng đến để đỡ ta đứng dậy (x. Evangelii Gaudium, số 88). Và Ngài muốn Hội thánh của Ngài cũng thế, một “Hội Thánh không phải là quan tòa, mà phải là nơi băng bó vết thương”.

Trong một thế giới vẫn còn những vết thương chiến tranh âm ỉ, những khó khăn kinh tế, những bất công xã hội, và cả những tổn thương cá nhân trong các mối quan hệ, hình ảnh một Thiên Chúa không ngại chạm vào những nơi đau khổ nhất mang đến niềm hy vọng lớn lao. Đó là lời mời gọi chúng ta cũng đừng ngại đối diện với vết thương của chính mình và của anh chị em, để lòng thương xót và dịu dàng của Chúa có thể đi vào và chữa lành.

Bạn có từng cảm nghiệm Thiên Chúa cúi xuống để chạm đến bạn không? Và bạn, có để Ngài chạm đến mình bằng sự dịu dàng ấy không?

3. Sống đức tin bằng trái tim trẻ thơ

Đức Thánh Cha Phanxicô khẩn thiết mời gọi chúng ta sống với thái độ của những người bé mọn: không cố gắng kiểm soát mọi thứ, nhưng biết phó thác và tin tưởng. Đây chính là sự trưởng thành Kitô giáo đích thực: học cách buông mình trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.

“Làm Kitô hữu trước hết không phải là sống một hệ thống đạo đức, mà là một câu chuyện tình yêu, là đón nhận một Thiên Chúa đã trở nên dịu dàng”.[4]

Và “Chỉ những ai trở nên như trẻ nhỏ mới được vào Nước Trời: không phải theo nghĩa ấu trĩ, mà là sự tin tưởng, cởi mở và khả năng ngạc nhiên”.[5]

Cách mạng của sự dịu dàng khởi đầu từ việc trao quyền cho Thiên Chúa: dám buông bỏ tính toán, dám bước đi trong đức tin, dám nói “xin vâng” như Mẹ Maria. Đó cũng là điều Hội Thánh cần trong thời đại mới: một sự can đảm thiêng liêng để không sợ bị yếu, không sợ phải dựa vào Chúa nhiều hơn.

Hôm nay, bạn có sẵn sàng buông bỏ sự kiểm soát? Bạn có cho phép mình tin tưởng như một trẻ thơ vào tình yêu của Thiên Chúa Đấng đang chăm sóc bạn không?

4. Một Hội Thánh mở cửa bắt đầu từ chính bạn

Đức Thánh Cha Phanxicô từng ví Giáo hội như một "bệnh viện dã chiến". Và để làm được điều đó, Giáo hội phải luôn mở cửa, không chỉ về mặt kiến trúc, mà quan trọng hơn là trong thái độ, lời nói, và cách đối xử hằng ngày. Và điều đó bắt đầu từ mỗi người chúng ta.

“Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, bị tổn thương và lấm lem vì đã ra ngoài đường, còn hơn một Hội Thánh bệnh hoạn vì khép kín” (Evangelii Gaudium, số 49).

“Dịu dàng không phải là một chiến lược mục vụ, nhưng là cách thế hiện hữu của một Hội Thánh sống Tin Mừng”.[6]

Lời của Đức Phanxicô mời gọi chúng ta hãy mở cửa trước hết từ tâm hồn, bằng ánh mắt hiểu biết, bằng lời nói nhân hậu, bằng sự đón nhận người khác biệt. Và Hội Thánh của Chúa Kitô là một Hội Thánh lắng nghe, không chỉ rao giảng; đồng hành, không chỉ dạy dỗ; cúi mình, không chỉ vẫy gọi.

Lời nói và hành vi của bạn có mở rộng cửa cho người khác, hay vô tình đóng sập lại? Bạn có nhìn tha nhân bằng ánh mắt dịu dàng, kể cả những người khác biệt với bạn?

5. Chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành

Thế giới hôm nay đầy những phương pháp trị liệu tâm lý, các khóa chữa lành nội tâm, và muôn hình thức tự lực. Và không có hệ tư tưởng, kỹ thuật hay chiến lược nào có thể chữa lành trái tim con người. Theo Đức Phanxicô, chỉ có tình yêu, chỉ có sự dịu dàng mới mang đến sự chữa lành thật sự.

“Dịu dàng là cái vuốt ve của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thánh Thần ban cho chúng ta sự dịu dàng ấy. Và khi chúng ta buồn bã, Ngài an ủi chúng ta bằng sự dịu dàng”.[7]

“Dịu dàng làm cho chúng ta trở thành chứng nhân của tình yêu trong một thế giới nhiều khi cứng cỏi và thiếu lòng thương xót” (Amoris Laetitia số 28).

Trong bối cảnh xã hội với những áp lực về kinh tế, sự rạn nứt trong các mối quan hệ gia đình, vấn đề sức khỏe tinh thần ngày càng gia tăng, và cả những căng thẳng trong đời sống xã hội, nhu cầu được chữa lành là vô cùng lớn. Lòng dịu dàng của Thiên Chúa, được thể hiện qua sự quan tâm, lắng nghe, cảm thông của mỗi người Kitô hữu, trở thành liều thuốc quý giá nhất. Đó là cách chúng ta mang bình an của Chúa đến cho những tâm hồn tan vỡ, mang hy vọng đến cho những người đang tuyệt vọng.

6. Tiếp tục sống và lan tỏa cuộc cách mạng dịu dàng cho thế giới

Cuộc cách mạng của sự dịu dàng không kết thúc cùng với Đức Phanxicô. Trái lại, giờ đây di sản ấy được đặt vào tay chúng ta: trở thành Hội Thánh mở rộng cửa, những người Kitô hữu có con tim rộng mở, những người không sợ yêu thương, không sợ cúi xuống.

Vì nếu có một điều mà vị Giáo hoàng này đã dạy cho chúng ta cách sống động, thì đó là: dịu dàng không phải chỉ là một cảm xúc thoáng qua. Đó là một chọn lựa, một lối sống, một cuộc cách mạng.

Còn bạn thì sao? Bạn đã tham gia vào cuộc cách mạng đó chưa? Bạn có sẵn sàng tiếp tục làm bừng sáng thế giới bằng sự dịu dàng của Thiên Chúa không? Bạn có thể hiện sự hiền hòa trong cuộc sống hằng ngày không?

G. Võ Tá Hoàng
----------------------
[1] Giáo hoàng Lêô XIV, bài phát biểu trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Hồng y đoàn, ngày 10/5/2025
[2] ĐTC Phanxicô, giáo lý về "Thánh Giuse, người cha dịu dàng”, 19/1/2022
[3] ĐTC Phanxicô, bài giảng Lễ Giáng Sinh, năm 2020
[4] ĐTC Phanxicô, gặp gỡ các giáo lý viên, năm 2013
[5] ĐTC Phanxicô, tiếp kiến Chung, ngày 18 tháng 3 năm 2015
[6] ĐTC Phanxicô, buổi gặp gỡ với các linh mục, năm 2018
[7] ĐTC Phanxicô, bài giảng tại Nhà nguyện Santa Marta, ngày 8 tháng 4 năm 2016
Mới hơn Cũ hơn