THỨ HAI, TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Bài đọc: Kn 1,1-7; Lc 17,1-6
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (17,1-6)
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta sa ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã! Thà buộc cối đá vào cổ nó mà xô xuống biển còn hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này sa ngã. Anh em hãy đề phòng!
“Nếu anh em của anh phạm tội, thì hãy khiển trách nó; và nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù một ngày nó phạm đến anh bảy lần, và bảy lần trở lại nói rằng: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”
Các Tông đồ thưa với Chúa: “Xin thêm lòng tin cho chúng con.” Đức Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì anh em có thể bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống mọc dưới biển đi!’, và nó sẽ vâng lời anh em.”
Suy niệm
Hai bài Kinh Thánh hôm nay đều được trình bày bằng những câu ngắn gọn, súc tích, mang nét của các châm ngôn thâm trầm. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở bề mặt triết lý, ta sẽ không khám phá được chiều sâu thần linh trong Lời Chúa. Bởi đằng sau những lời dạy ấy không phải là trí khôn con người, mà là ánh sáng của Thần Trí Thiên Chúa, soi chiếu con đường dẫn đến sự sống đời đời, điều mà triết học nhân loại không thể đạt tới bằng lý trí.
Tác giả sách Khôn Ngoan không viết như một triết gia, nhưng như người có niềm tin sống động vào Thiên Chúa hằng hữu. Trong cảnh Dân Chúa bị áp bức tại Ai Cập, ông khẳng định: “Thần khí của Đức Chúa tràn ngập hoàn cầu, Người ôm ấp và thông hiểu mọi lời” (Kn 1,7). Đó là lời tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa quan phòng, Đấng không bao giờ vắng bóng, dù con người tưởng như bị bỏ rơi. Sự khôn ngoan ấy không đến từ sách vở hay kinh nghiệm, mà từ niềm tin gắn bó với Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay (Lc 17,1-6) gồm những lời ngắn nhưng chất chứa quyền năng: Chúa Giêsu nói đến gương xấu, tha thứ, và đức tin, ba chủ đề tưởng rời rạc nhưng thực ra liên kết chặt chẽ trong cùng một chiều kích: tình yêu Thiên Chúa và ước muốn cứu độ con người.
Trước hết, Người cảnh báo: “Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã!” Đây không chỉ là một lời luân lý, mà còn là mặc khải về trái tim Thiên Chúa, Đấng yêu thương từng người nhỏ bé và không muốn ai hư mất. Làm gương xấu là xúc phạm đến tình yêu ấy.
Kế đó, Chúa dạy về tha thứ: “Dù trong một ngày người anh em xúc phạm bảy lần mà bảy lần quay lại xin lỗi, con cũng phải tha.” Tha thứ không giới hạn, bởi đó là bản tính của Thiên Chúa. Khi ta tha thứ, ta trở nên giống Chúa, trở nên dấu chỉ lòng thương xót giữa trần gian. Tha thứ không làm ta yếu đi, mà giải thoát ta khỏi hận thù và mở lối cho tình yêu thắng thế.
Sau cùng, Chúa nói về đức tin: “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải…” Đức tin nhỏ bé nhưng mạnh mẽ có thể làm được điều không thể. Đó là ngôn ngữ biểu tượng để diễn tả quyền năng biến đổi của niềm tin: nơi nào con người phó thác, ở đó Thiên Chúa hành động.
Ba chủ đề ấy, gương xấu, tha thứ, đức tin, tạo thành một hành trình nội tâm: tôn trọng phẩm giá người khác, yêu thương bằng tha thứ, và tín thác vào Chúa. Cả ba cũng phản chiếu chính bản tính Thiên Chúa: tôn trọng tự do con người, yêu thương vô điều kiện, và mời gọi ta tín thác nơi Người.
Đức tin không chỉ là cảm xúc hay lý thuyết, mà là tương quan sống động với Thiên Chúa. Khi đức tin yếu, ta dễ vấp ngã, khó tha thứ và dễ gây gương xấu; nhưng khi đức tin mạnh, lòng thương xót tỏa lan trong mọi hành động. Vì thế, lời cầu của các Tông đồ “Xin thêm lòng tin cho chúng con” là lời cầu cần thiết cho mỗi tín hữu mỗi ngày.
Sách Khôn Ngoan dạy: “Ai tìm kiếm Thiên Chúa với tâm hồn đơn sơ sẽ gặp được Người.” Đức Giêsu cũng khẳng định: “Ai tin thì sẽ thấy quyền năng Thiên Chúa.” Khôn ngoan và đức tin gắn liền nhau: người khôn ngoan thật là người nhìn mọi sự dưới ánh sáng đức tin, và chính đức tin dạy họ sống khôn ngoan, biết chọn điều thiện và tránh điều dữ.
Khôn ngoan theo Thiên Chúa không phải là mưu mẹo hay tính toán, mà là nhận ra ý Chúa trong mọi hoàn cảnh và can đảm sống theo đó, dù phải hy sinh. Đức tin giúp ta dám bước theo đường ấy. Thánh Phaolô nói: “Sự điên rồ của Thiên Chúa còn khôn ngoan hơn loài người” (1Cr 1,25). Thập giá, điều thế gian cho là thất bại, lại là đỉnh cao của khôn ngoan thần linh, nơi tình yêu và tha thứ chiến thắng tội lỗi.
Lời Chúa hôm nay mời ta:
Sống cẩn trọng để không làm gương xấu cho ai, nhất là những người yếu đức tin.
Tha thứ hằng ngày, bằng hành động và con tim. Tha thứ là sức mạnh của người tin.
Cầu xin Chúa ban thêm đức tin, để dù trong thử thách, ta vẫn nhận ra Người đang hiện diện.
Ai sống như thế sẽ trở thành “bài Tin Mừng sống động”, phản chiếu sự khôn ngoan và tình yêu của Thiên Chúa giữa đời.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu là Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, Chúa đã đến trần gian để dạy con người biết sống yêu thương, xin dạy con biết gìn giữ môi miệng và trái tim để không gây gương xấu cho bất cứ ai.
Xin cho con biết tha thứ như Chúa đã tha, và mỗi lần thấy mình yếu đuối, xin thêm cho con lòng tin, để giữa sóng gió cuộc đời, con vẫn bám chặt vào thập giá Chúa, nơi hội tụ của khôn ngoan, tha thứ và tình yêu. Amen.
THỨ BA - TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Bài đọc: Kn 2,23–3,9; Lc 17,10
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,7-10)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: “Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa”, mà trái lại không bảo nó rằng: “Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống”? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.
“Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.
Suy niệm
Lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay thật khó nghe, nhất là đối với một thế giới quen với việc được tán thưởng, được ghi công, được nhìn nhận. Khi nói: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng”, Chúa dường như đang mời gọi ta bước vào một nghịch lý thiêng liêng, nghịch lý của Tin Mừng: con đường vinh quang đi qua khiêm hạ; con đường đến với Thiên Chúa chỉ mở ra cho những ai biết hủy mình.
Chúa Giêsu không hề coi thường công lao hay nỗ lực của con người. Ngài chỉ muốn dẫn chúng ta đến với tinh thần phục vụ trong khiêm nhu, một tinh thần không đòi hỏi phần thưởng, không so sánh công trạng, không cậy dựa vào chính mình. Chính Ngài, Đấng là Con Thiên Chúa, đã chọn mang lấy thân phận tôi tớ, để dạy chúng ta bài học vĩ đại nhất của tình yêu: tình yêu thật thì không tìm kiếm mình, nhưng tìm kiếm hạnh phúc của người khác.
Thánh sử Luca mô tả Chúa Giêsu như người tôi tớ trung tín, luôn quy hướng mọi lời nói và việc làm về Chúa Cha: “Con không tự mình làm điều gì, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Con” (Ga 5,19). Chính Ngài đã sống trọn vẹn lời dạy hôm nay trước khi truyền dạy chúng ta.
Ngài không chỉ khuyên ta nhận mình là tôi tớ, mà còn đi xa hơn: Ngài thực sự trở nên tôi tớ. Ngài rửa chân cho các môn đệ, cúi mình phục vụ nhân loại, và cuối cùng, hiến mạng sống mình cho kẻ tội lỗi. Trong từng cử chỉ ấy, Chúa cho thấy rằng khiêm tốn không phải là tự hạ giá trị bản thân, mà là biết đặt người khác lên trên mình trong tình yêu và trong việc thi hành thánh ý Thiên Chúa.
Tác giả sách Khôn Ngoan đã diễn tả vẻ đẹp tuyệt vời của tình yêu Thiên Chúa: “Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh của Người và ban cho họ sự sống vĩnh viễn.” Như thế, dù ta chỉ là “tôi tớ vô dụng” theo nghĩa không có gì để đòi công, nhưng trước mặt Thiên Chúa, ta lại là con cái yêu dấu được mời gọi thông phần vinh quang của Người.
Cái “vô dụng” mà Chúa Giêsu nói đến không mang ý miệt thị, nhưng diễn tả sự tự do hoàn toàn của tình yêu khi không cậy dựa vào công trạng, không tính toán phần thưởng, chỉ biết phó thác và yêu mến.
Thật lạ lùng! Trong khi Chúa dạy ta hãy tự nhận mình là “tôi tớ vô dụng”, thì chính Thiên Chúa lại tôn vinh con người đến mức không tưởng. Người gọi ta là “con cái”, cho ta tham dự vào sự sống vĩnh cửu của Người, cho ta được cùng Người xét xử muôn dân, nghĩa là được chia sẻ quyền năng và vinh hiển của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu, Con Một yêu dấu của Cha, đã nối tiếp tình yêu ấy khi gọi các môn đệ: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, nhưng là bạn hữu, vì mọi điều Thầy nghe được nơi Cha, Thầy đã tỏ cho anh em biết.” (Ga 15,15). Ngài không chỉ nâng ta lên hàng bạn hữu, mà còn hạ mình xuống làm tôi tớ của ta: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20,28).
Chính nơi bàn Tiệc Ly, khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,4-5), Chúa Giêsu đã đảo ngược mọi chuẩn mực của quyền lực và địa vị: Ngài, Thầy và Chúa, trở nên kẻ hầu bàn. Từ đó, mọi sự phục vụ trong Giáo Hội, dù là linh mục, tu sĩ, hay giáo dân, đều chỉ có ý nghĩa thật khi được thực hiện trong tinh thần “tôi tớ khiêm hạ”, bắt nguồn từ chính hành vi của Chúa.
Mỗi khi Thánh lễ được cử hành, mầu nhiệm “tôi tớ” của Chúa Giêsu lại được tái diễn cách nhiệm mầu. Trên bàn thờ, Ngài không chỉ phục vụ ta bằng lời, mà bằng chính Thân Mình và Máu Thánh của Ngài. Trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu trở nên tấm bánh bị bẻ ra, trở nên lương thực hằng sống, nuôi dưỡng chúng ta bằng chính chính Ngài. Đây là hành động phục vụ tuyệt đỉnh: Thiên Chúa cúi xuống để phục vụ con người, và làm cho con người được sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa. Khi quỳ gối trước Thánh Thể, ta không chỉ tôn thờ một Thiên Chúa quyền năng, mà là tôn thờ một Thiên Chúa đã tự nguyện trở nên nhỏ bé, để yêu thương và phục vụ. Chính nơi đây, người Kitô hữu học được bài học nền tảng của đời sống đức tin: vinh quang thật không nằm trong địa vị, mà nằm trong việc dám hạ mình yêu thương.
Nếu thế gian dạy rằng “hãy vươn lên để được thấy”, thì Tin Mừng lại dạy: “hãy cúi xuống để được nâng lên.” Nếu thế gian coi khiêm tốn là yếu đuối, thì trong Nước Trời, khiêm tốn là sức mạnh thần linh. Chính vì thế, Đức Maria, người nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa, đã được chúc tụng muôn đời: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới...” (Lc 1,48).
Khi ta biết sống trong tinh thần khiêm hạ, ta bước vào sự tự do thật: không còn lệ thuộc vào lời khen chê, không còn bị ràng buộc bởi cái tôi. Ta có thể yêu thương, phục vụ, hi sinh mà không sợ mất mát, bởi ta biết rằng tất cả là ân huệ.
Sống như thế, ta được giải thoát khỏi ảo tưởng công trạng và đi vào niềm vui đích thực của Tin Mừng, niềm vui của người tôi tớ được ở trong nhà Cha, làm việc trong tình yêu, và tìm thấy hạnh phúc trong chính việc phục vụ.
Trong đời sống hằng ngày, lời Chúa hôm nay vang vọng như một lời nhắc nhở dịu dàng nhưng mạnh mẽ cho mỗi người chúng ta:
- Khi chúng ta làm việc tông đồ, đừng coi đó là công của mình, nhưng là cơ hội để Thiên Chúa tỏ lộ tình yêu của Người qua ta.
- Khi ta phục vụ anh chị em, đừng chờ lời cảm ơn, nhưng hãy cảm tạ vì được tham dự vào sứ mạng của Chúa.
- Khi ta gặp thất bại, đừng buồn nản, vì “đầy tớ vô dụng” vẫn luôn được Thiên Chúa đoái thương và gìn giữ trong tình yêu của Người.
Lời dạy hãy nhận mình là những "đầy tớ vô dụng" không nhằm làm ta nhỏ bé đi, mà để ta lớn lên trong tình yêu. Chính trong khiêm hạ, ta nên giống Đức Kitô; chính khi hạ mình, ta được Thiên Chúa nâng cao; chính khi phục vụ trong âm thầm, ta được tham dự vào vinh quang của Đấng đã hiến mình cho thế gian.
THỨ TƯ - TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Bài đọc: Kn 6,2–12; Lc 17,11–19
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (17,11–19)
Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa Samari và Galilê. Khi vào một làng kia, có mười người phong cùi đón gặp Người. Họ đứng đàng xa và kêu lớn tiếng rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!”
Khi thấy họ, Người bảo: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi, họ được sạch. Một người trong họ, khi thấy mình được khỏi, liền quay trở lại, lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, rồi sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn Người. Người ấy là người Samari. Đức Giêsu nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Còn chín người kia đâu? Chỉ có người ngoại bang này trở lại tôn vinh Thiên Chúa sao?”
Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy, đi đi! Đức tin của anh đã cứu chữa anh.”
Suy niệm
Lời Kinh Thánh hôm nay trong sách Khôn Ngoan nhắc nhở mạnh mẽ về trách nhiệm của những ai nắm quyền: “Quyền bính là do Thiên Chúa ban”. Quyền lực không chỉ dựa vào tài năng hay mưu lược, mà là ân huệ và sứ mạng để trở thành dấu chỉ tình thương và công lý của Thiên Chúa giữa thế gian.
Mỗi người lãnh đạo, dù trong quốc gia, Giáo Hội hay gia đình, mang hình ảnh của Đấng Cầm Quyền tối cao. Khi sử dụng quyền với lòng nhân từ, khiêm nhường và công chính, họ tôn vinh Thiên Chúa; ngược lại, lạm dụng quyền lực để áp đặt hay tìm lợi cho bản thân sẽ gây hại cho chính họ và cộng đồng. Thiên Chúa luôn hiện diện, theo dõi và chờ xem quyền lực được dùng để phục vụ hay để thống trị.
Tin Mừng hôm nay kể việc Chúa Giêsu chữa lành mười người phong cùi, nhưng chỉ một người, người Samari ngoại giáo, quay lại tạ ơn. Chín người kia, dù khỏi bệnh, lại quên Đấng ban ơn, như những kẻ có quyền mà vô ơn: được trao trách nhiệm, tài năng và cơ hội nhưng quên Đấng là Chủ mọi quyền lực. Người Samari trở thành mẫu gương của đức tin và lòng biết ơn chân thật: “Đức tin của anh đã cứu anh.”
Quyền lực thực sự không nằm ở khả năng thống trị, mà ở khả năng phục vụ, chữa lành và tái sinh. Vị lãnh đạo Kitô hữu được mời gọi noi gương Chúa Giêsu: dùng quyền lực để phục vụ, chứ không để được phục vụ. Chúa là Vua nhưng phục vụ; là Thầy nhưng cúi xuống rửa chân; là Chúa nhưng chịu đóng đinh vì yêu thương. Quyền bính nơi Chúa được thể hiện bằng tình thương và phục vụ, không phải mệnh lệnh hay quyền uy.
Khi bước vào Thánh lễ, ta thấy hình ảnh “Vua tôi tớ”: Chúa Giêsu, quyền năng nắm trong tay, lại tự trao mình trong tấm bánh nhỏ bé, dạy ta bài học lớn nhất của quyền lực: trao để hiến dâng, phục vụ để yêu thương. Người quyền thế nhất trong Nước Trời là người phục vụ nhiều nhất.
Một vị vua thánh trong lịch sử châu Âu từng trả lời cận thần: “Chính vì ta là vua trên muôn dân, nên ta càng phải quỳ gối trước Vua trên hết các vua. Nếu không quỳ trước Thiên Chúa, ta sẽ bắt người khác quỳ trước ta”. Đó là tinh thần của Lời Chúa hôm nay: người nắm quyền thật sự là người biết tạ ơn, biết phục vụ, biết cúi mình trước Thiên Chúa để đứng vững trong lương tâm.
Câu hỏi xét mình
- Tôi sử dụng quyền bính (trong gia đình, công việc, cộng đoàn) để phục vụ hay để khẳng định bản thân?
- Tôi có thường tạ ơn Thiên Chúa về những ơn gọi và trách nhiệm Người trao phó không?
- Tôi có nhận ra rằng quyền lực đích thực là khả năng yêu thương, tha thứ và chữa lành không?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa là Vua trên hết các vua, nhưng đã chọn ngai vàng thập giá và triều thiên mạo gai. Chúa là Đấng quyền năng, nhưng trở nên khiêm hạ để cứu độ con người.
Xin dạy chúng con sống quyền bính như Chúa: cúi xuống phục vụ thay vì tìm được phục vụ, tạ ơn thay vì đòi công, dùng quyền lực như phương tiện yêu thương và kiến tạo hòa bình.
Xin cho mọi người lãnh đạo trong xã hội, Giáo Hội và gia đình tràn đầy Thánh Thần khôn ngoan và nhân hậu, để qua họ, người khác nhận ra khuôn mặt dịu hiền của Thiên Chúa Tình Yêu.
Xin cho chúng con, dù ở địa vị nào, biết quỳ gối tạ ơn trước Thánh Thể, vì chỉ trong tấm bánh khiêm nhu ấy, chúng con mới học được bài học lớn lao nhất của quyền lực: “Phục vụ là vinh quang.”
Amen.
THỨ NĂM - TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
(Kn 7,22–8,1; Lc 17,20–25)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu “Khi nào nước Thiên Chúa đến”, thì Người đáp lại rằng: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: “Này nước trời ở đây hay ở kia”. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông”. Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: “Này Người ở đây và này Người ở kia”, các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi”.
Suy niệm
Lời Chúa hôm nay dẫn chúng ta vào hai trọng tâm bất biến của đức tin Kitô giáo: sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa và mầu nhiệm Nước Trời. Cả hai không phải là hai thực tại tách biệt, nhưng gặp nhau nơi một điểm duy nhất, nơi chính Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể, là sự Khôn Ngoan vĩnh cửu của Thiên Chúa và là Nước Trời đang hiện diện giữa nhân loại.
Sách Khôn Ngoan hôm nay (Kn 7,22–8,1) phác họa một hình ảnh tuyệt vời về Sophia, Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Tác giả diễn tả Sự Khôn Ngoan ấy như “hơi thở của Thiên Chúa”, là “phản chiếu ánh vinh quang của Người”, “trổi vượt hơn cả mặt trời và ánh sáng”. Đây không phải là thứ khôn ngoan theo nghĩa trần gian, tức là kỹ năng, tri thức hay mưu lược, mà là sự thông sáng thần linh, phát xuất từ chính Thiên Chúa, vượt trên mọi khả năng nhận thức của con người.
Cựu Ước xem Khôn Ngoan như một thực tại sống động, có thể nói là “một ngôi vị thần linh”, một hiện thân của quyền năng và tình yêu Thiên Chúa. Vì thế, dân Israel thời cuối Cựu Ước bắt đầu cảm nhận rằng Sự Khôn Ngoan này không chỉ là một ý niệm, mà là một Đấng, một “Sứ giả” mà Thiên Chúa sẽ sai đến để hướng dẫn, đổi mới, và cứu độ nhân loại.
Tư tưởng ấy được nên trọn nơi Đức Giêsu Kitô. Các Kitô hữu tiên khởi đã nhận ra rằng: tất cả những gì sách Khôn Ngoan mô tả đều quy hướng về Đức Giêsu. Ngài là “Logos”, Ngôi Lời, chính là Sự Khôn Ngoan vĩnh hằng của Thiên Chúa nhập thể làm người.
Thánh Phaolô đã khẳng định: “Chính Đức Kitô là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1 Cr 1,24). Trong Đức Giêsu, Khôn Ngoan đã có khuôn mặt, có trái tim, có lời nói, có hành động, có cái nhìn chan chứa tình yêu và lòng thương xót. Ngài không chỉ dạy cho ta biết đâu là điều khôn ngoan, mà chính Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,6). Từ nay, ai yêu mến và bước theo Đức Giêsu thì đã bước vào con đường của Sự Khôn Ngoan thật.
Đó là lý do tại sao Kitô hữu không tìm kiếm một khôn ngoan trừu tượng, nhưng tìm kiếm chính Đức Giêsu Kitô. Ngài là Đấng mà mọi triết học và tôn giáo đều khao khát mà chưa từng thấy trọn vẹn. Ngài là “tấm gương tinh tuyền phản chiếu hoạt động của Thiên Chúa” (Kn 7,26).
Trong Tin Mừng hôm nay, người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu: “Bao giờ thì Nước Thiên Chúa đến?”, một câu hỏi đầy tính thời sự, nhưng cũng chất chứa một hiểu lầm căn bản. Họ mong đợi Nước Thiên Chúa đến như một biến cố chính trị, một triều đại quyền lực, có thể đo lường được bằng mắt thấy tai nghe. Nhưng Chúa Giêsu phá tan ảo tưởng ấy bằng một lời mạc khải sâu xa: “Nước Thiên Chúa không đến như điều có thể quan sát được... Vì này, Nước Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”
Ngài muốn nói rằng Nước Trời không phải là một nơi chốn hay một thời điểm, mà là một thực tại thiêng liêng, hiện diện nơi nào có Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn con người. Và Nước ấy chính là Ngài, là Đức Giêsu Kitô.
Ngài là hiện thân của Nước Trời, nơi Ngài hiện diện, Nước Trời hiện diện; nơi Ngài được yêu mến, Nước Trời được thiết lập; nơi Ngài được tôn vinh, Nước Trời được khai mở. Do đó, khi ta đón nhận Đức Giêsu, ta không chỉ đón một người bạn, một Thầy, mà là đón Nước Thiên Chúa vào chính lòng mình.
Giữa Sách Khôn Ngoan và Tin Mừng hôm nay, ta nhận ra một sự song hành tuyệt đẹp:
- Khôn ngoan là “hơi thở của Thiên Chúa”, và Đức Giêsu là Ngôi Lời, là Thần Khí hằng sống của Chúa Cha.
- Khôn ngoan “thấu suốt mọi sự”, và Đức Giêsu là Đấng “biết mọi tâm hồn”.
- Khôn ngoan “điều khiển mọi sự một cách êm ái”, và Đức Giêsu là Mục Tử hiền lành, dẫn ta đến bến an bình.
- Khôn ngoan “chiếu soi hơn cả ánh sáng”, và Đức Giêsu là “Ánh Sáng thế gian”.
Thế nên, ai sống theo Khôn Ngoan là sống trong Đức Giêsu; ai ở trong Đức Giêsu là ở trong Nước Trời. Nước Trời không còn là một đích đến xa xôi, mà là một hiện thực thiêng liêng bắt đầu ngay trong lòng ta, khi ta để Chúa Giêsu làm Vua, làm Trung tâm của đời sống.
Chúa Giêsu cảnh báo: “Sẽ có ngày anh em mong ước được thấy một ngày của Con Người, mà không được thấy”. Đây là lời thức tỉnh cho mỗi người. Có biết bao lần ta mải mê tìm kiếm Nước Trời ở những nơi xa xôi, trong những lý thuyết, hoạt động, hay cảm xúc, mà quên rằng Nước ấy đang ở giữa ta, nơi bàn thờ, nơi Thánh Thể, nơi anh chị em, nơi chính trái tim khiêm nhường của ta.
Sự khôn ngoan đích thực không nằm ở chỗ biết nhiều, nhưng ở chỗ nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng phút giây đời sống. Người khôn ngoan là người biết sống “hic et nunc”, ngay đây và bây giờ, trong tình yêu Thiên Chúa.
Không có nơi nào mà lời “Nước Thiên Chúa đang ở giữa các con” trở nên hiện thực hơn trong Bí tích Thánh Thể. Chính tại bàn tiệc Thánh, Đức Giêsu, Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa, ngự đến trong hình bánh rượu.
Mỗi Thánh lễ là một cuộc gặp gỡ thật giữa đất và trời, nơi Nước Trời khai mở trong tâm hồn tín hữu. Khi ta rước Chúa vào lòng, ta không chỉ đón nhận ân sủng, mà đón nhận chính Vua của Nước Trời, Đấng làm cho cuộc đời ta được chiếu sáng, được đổi mới và được thánh hóa.
Vì thế, Thánh lễ là đỉnh cao của Khôn Ngoan, là giây phút linh thiêng mà người tín hữu bước vào mầu nhiệm Nước Trời ngay giữa lòng thế giới. Trong giây phút ấy, ta không chỉ “nghe về” Nước Trời, mà được ở trong Nước Trời.
Trong một thế giới đầy thông tin và tranh tối tranh sáng giữa thật và giả, “khôn ngoan” thường bị hiểu lệch lạc. Người đời cho rằng khôn ngoan là biết tính toán, ứng xử khéo léo, đạt lợi ích cao nhất. Nhưng Lời Chúa mời ta đi xa hơn: khôn ngoan là biết đặt Thiên Chúa lên trên hết, để mọi hành động, chọn lựa và suy nghĩ đều phản chiếu ánh sáng của Ngài.
Người khôn ngoan theo Tin Mừng là người:
- Biết tìm kiếm ý Chúa trong mọi biến cố;
- Biết lắng nghe tiếng Chúa giữa ồn ào của thế giới;
- Biết nhận ra Chúa Giêsu nơi người nghèo, người đau khổ;
Và biết sống bình an, dù trong thử thách, vì tin rằng Nước Trời đã bắt đầu nơi lòng mình.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu là Sự Khôn Ngoan vĩnh cửu của Thiên Chúa, Xin cho con biết tìm kiếm Chúa với cả con tim, để trong từng giây phút đời con, Nước Trời được lớn lên.
Xin dạy con biết nhìn thấy Chúa trong mọi sự, biết yêu mến Thánh Lễ, nơi Chúa hiện diện thật, và biết sống khôn ngoan, nghĩa là biết chọn Chúa làm điều tối thượng.
Xin cho con đừng để lỡ cơ hội gặp Chúa hôm nay, đừng mải miết tìm kiếm những Nước Trời xa xôi, nhưng nhận ra rằng chính Chúa là Nước Trời giữa lòng con.
Amen.
THỨ SÁU - TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Bài đọc: Kn 13,1-9; Lc 17,26-37
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (17,26-37)
“Trong thời ông Nôê thế nào, thì trong những ngày Con Người cũng sẽ như vậy: Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả.
Cũng như trong thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất; nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự thể cũng sẽ xảy ra như vậy, ngày Con Người được mặc khải. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ giữ được nó.”
Suy niệm
Người Công giáo qua nhiều thế hệ vẫn thường thắc mắc: “Bao giờ tận thế xảy ra?” Nhiều người dễ bị lôi cuốn bởi những tiên đoán mơ hồ, gán ghép biến cố tự nhiên hoặc chính trị vào “ngày cuối cùng”. Có người còn tin vào những lời truyền miệng không rõ nguồn, cho rằng năm 2000 là năm tận thế. Thế nhưng, chính Đức Giêsu đã khẳng định: “Về ngày hay giờ ấy thì không ai biết được, cả các thiên thần trên trời, cả Người Con cũng không, trừ một mình Chúa Cha” (Mt 24,36). Đây vừa là một mặc khải, vừa là một lời cảnh tỉnh. Tận thế không nằm trong quyền dự đoán của con người, nhưng thuộc về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Điều quan trọng không phải là “khi nào”, mà là “sống thế nào” để sẵn sàng cho ngày ấy.
Theo thần học Tân Ước, “tận thế” (eschaton) không chỉ là sự sụp đổ của vũ trụ vật chất, mà là một thực tại thiêng liêng đã khởi đầu trong biến cố Đức Giêsu Kitô Nhập Thể, chịu chết và sống lại. Từ đó, thời đại cánh chung, thời Thiên Chúa hiện diện giữa nhân loại, đã bắt đầu. Chúng ta đang sống trong thời “tận thế đang tiếp diễn”, chờ ngày được hoàn tất khi Đức Kitô quang lâm trong vinh quang. Như vậy, “tận thế” không chỉ là một biến cố tương lai, mà còn là thực tại đang diễn ra trong đời sống đức tin. Mỗi khi ta tham dự Thánh Thể, một linh hồn được ơn hoán cải hay ra đi trong ân sủng, đó là “tận thế cá nhân”, là cuộc gặp gỡ giữa thời gian và vĩnh cửu.
Thánh Luca mô tả ngày Con Người đến sẽ giống như thời ông Nôê và ông Lót: người ta vẫn ăn uống, cưới gả, trồng trọt, xây cất… cho đến khi tai họa bất ngờ ập đến. Cảnh ấy nói lên sự dửng dưng của con người trước lời mời gọi hoán cải. Chúa không muốn gieo sợ hãi, nhưng mời ta tỉnh thức, biết rằng mỗi ngày là một cơ hội chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ chung cuộc với Người.
Tận thế “đã” xảy ra nơi Thập giá và Phục Sinh của Đức Kitô, khi tội lỗi và sự chết bị tiêu diệt, nhưng cũng “sẽ” đến, khi Người trở lại để hoàn tất công trình cứu độ. Giữa “đã” và “sẽ” ấy, người Kitô hữu được mời sống trong niềm hy vọng: cảm nghiệm ơn cứu độ hôm nay, đồng thời hướng lòng về ngày viên mãn. Vì thế, người tín hữu không sợ tận thế. Họ đã “chết cho thế gian” trong bí tích Rửa Tội, đang sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô. Điều quan trọng không phải là biến cố bên ngoài, mà là tình trạng nội tâm: tôi đang sống trong ân sủng hay trong tội lỗi? Đức Giêsu nói: “Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì giữ được nó.” Đó là lời mời gọi từ bỏ lối sống ích kỷ, biết đặt ưu tiên cho Nước Trời và dùng mọi tài năng để phụng sự Thiên Chúa.
Sách Khôn Ngoan (13,1–9) cũng cảnh báo về những người ngây ngô: họ chiêm ngắm vẻ đẹp của vũ trụ mà không nhận ra Đấng Tạo Hóa. Dù thiện chí tìm kiếm, họ dừng lại nơi vẻ đẹp vật chất mà không vươn tới căn nguyên là Thiên Chúa. Vì thế, người tín hữu được mời gọi trở nên “người dẫn đường” cho thời đại, giúp anh chị em nhận ra Đấng Tạo Hóa qua lời chứng và tình yêu.
Mỗi Thánh lễ là một “tận thế thiêng liêng”, nơi thời gian và vĩnh cửu gặp nhau. Khi bàn thờ được dọn ra, Đức Kitô Phục Sinh hiện diện, và chúng ta bước vào thời đại mới của ân sủng. Bước ra khỏi nhà thờ, ta được mời gọi sống tinh thần Thánh lễ giữa đời: Sống hết lòng cho Chúa, hướng tới hạnh phúc vĩnh cửu. Cộng tác trong sứ mạng truyền giáo, để mọi người nhận biết ơn cứu độ.
Tận thế không phải là điều để sợ, nhưng là lời mời gọi đặt lại trật tự giá trị đời mình. Mọi danh vọng, của cải, quyền lực rồi sẽ qua đi, chỉ còn lại tình yêu và lòng trung tín với Chúa. Như Thánh Phaolô nói: “Hình dáng thế gian này đang qua đi” (1Cr 7,31). Người khôn ngoan là người biết sống hôm nay như thể ngày mai sẽ gặp Chúa, nhưng vẫn làm việc hôm nay như thể còn cả đời để yêu mến và phục vụ Người.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Chúa là Alpha và Ômêga, là khởi nguyên và cùng đích của muôn loài.
Xin giúp con luôn tỉnh thức và trung tín trong thời gian Chúa ban, để con biết sống trọn vẹn cho Chúa, không bám víu vào những gì mau qua.
Xin cho con nhận ra mỗi Thánh lễ là cuộc gặp gỡ của cánh chung, nơi con được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Thánh Chúa, để hằng ngày con biết chết đi cho tội lỗi và sống lại trong ân sủng, làm chứng cho Tin Mừng bằng lời nói và hành động yêu thương.
THỨ BẢY – TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Kinh Thánh: Kn 18,14-16; 19,6-9; Lc 18,1-8
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng:
“Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: “Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù”. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: “Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc”.
Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”
Suy niệm
Sách Khôn Ngoan, được viết chỉ cách thời Ngôi Hai xuống thế khoảng một thế kỷ, là lời mời gọi chuẩn bị tâm hồn đón nhận Đấng Cứu Thế. Nếu không có Chúa Giêsu, những hình ảnh trong sách Khôn Ngoan hôm nay thật khó hiểu: sự khôn ngoan xuất hiện như một dũng sĩ rắn rỏi, xông vào miền đất bị tiêu diệt, gieo chết chóc nhưng đồng thời gìn giữ dân Chúa an toàn, y như trong cuộc Xuất Hành khỏi Ai Cập ngày xưa.
Nhờ Chúa Giêsu, tất cả trở nên sáng tỏ. Ngài chính là sự Khôn Ngoan hóa thân, dũng sĩ dẫn đưa nhân loại qua “Biển Đỏ lần thứ hai” trong lịch sử cứu độ, vẻ vang hơn lần đầu. Nhờ Ngài, nhân loại được “như đoàn chiên nhảy mừng và tán dương Thiên Chúa, Đấng giải thoát họ”. Tất cả đời sống, sứ vụ và cái chết của Chúa Giêsu đều chứng minh Ngài là Vị Cứu Tinh duy nhất, đem lại ơn cứu rỗi và sự sống đích thực cho nhân loại.
Bài Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta chân dung Thiên Chúa nhân lành, luôn lắng nghe tiếng kêu van của con cái. Nếu một ông thẩm phán “không kính sợ Thiên Chúa” còn nhận lời nài van của bà góa, huống chi Thiên Chúa, Đấng toàn năng và nhân hậu, sẽ không đáp lời chúng ta sao? Thiên Chúa không bỏ mặc, không làm ngơ trước những lời cầu xin chân thành. Việc Thiên Chúa sai Con Một đến thực hiện cuộc Vượt Qua mới là bằng chứng sống động của lòng thương xót vô biên, đặc biệt đối với những thế hệ công chính, trong đó Mẹ Maria là hình ảnh điển hình của người luôn “xin vâng” và kiên trì trong cầu nguyện.
Chúa Giêsu hôm nay nhắc nhở chúng ta về hiệu năng của sự kiên trì cầu nguyện. Cầu nguyện không chỉ giúp chúng ta vượt qua gian truân cá nhân, nhất là những gian khó về phần hồn, mà còn mở ra cơ hội đem ơn cứu rỗi đến cho những người xung quanh. Cầu nguyện thường xuyên trong giáo xứ, trong gia đình và trong tâm hồn cá nhân là phương cách để đổi mới thế gian nhờ sức sống Kitô hữu.
Xin Chúa Giêsu, Con Chúa luôn giao hòa với Cha qua cầu nguyện, và Mẹ Maria, Đấng chuyên chăm cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, giúp chúng ta trở thành những con người “thường trực cầu nguyện”. Nhờ đó, chúng ta không chỉ nhận được muôn ơn cho bản thân, mà còn trở thành ánh sáng và niềm hy vọng cho mọi người xung quanh.
Câu hỏi xét mình:
- Trong đời sống hằng ngày, tôi đã thực sự kiên trì trong cầu nguyện chưa?
- Tôi có nhận ra Chúa đang dẫn dắt và bảo vệ tôi trong những khó khăn mà tôi gặp phải không?
- Tôi có sẵn sàng làm chứng về ơn cứu rỗi của Chúa cho những người chung quanh bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh của mình không?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Khôn Ngoan và Dũng Sĩ cứu độ chúng con, xin ban cho chúng con tâm hồn kiên trì cầu nguyện. Xin Mẹ Maria dạy chúng con biết sống trong sự hiện diện của Chúa và lắng nghe Lời Ngài từng ngày, để nhờ đó chúng con được biến đổi và mang ánh sáng Chúa đến cho mọi người xung quanh. Amen.
học sâu hơn để phục vụ giảng dạy hoặc chia sẻ giáo lý. Cha có muốn tôi làm không?
