Từ thinh lặng của mồ tối đến ánh sáng Phục Sinh



Anh chị em thân mến,

Hôm qua, chúng ta đã cùng nhau cử hành và suy tôn mầu nhiệm thập giá của Đức Giêsu Kitô. Trong bầu khí linh thiêng của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, mọi người đã tiến lên, cúi mình trước thánh giá và hôn chân Chúa, một cử chỉ sâu xa diễn tả lòng tôn thờ, yêu mến và tri ân đối với Đấng đã hiến mạng sống vì chúng ta.

Từ hôm qua không có một thánh lễ nào được diễn ra trên thế giới cho tới trước đêm vọng phục sinh này. Bàn thờ để trống. Nhà tạm mở cửa. Tất cả như dừng lại trong một khoảng lặng thánh thiêng. Chúng ta được mời gọi sống trong sự im lặng của cái chết mà Chúa Kitô đang thực hiện vì chúng ta. Đức Kitô đã chết. Thân xác Ngài đã được mai táng trong mồ. Tảng đá đã lấp kín cửa mộ. Tất cả dường như khép lại. Mọi hy vọng đều bị dập tắt. Thế nhưng, ngôi mộ ấy chỉ có thể lấp kín thân xác con người cho đến khi mục rữa, nó không thể nào ngăn cản được quyền năng của Thiên Chúa. Thật vậy, tảng đá có thể bịt kín cửa mộ, nhưng không thể bịt kín sự sống. Sự chết có thể chạm đến thân xác, nhưng không thể chiến thắng được tình yêu.

Như một hạt giống bị chôn vùi trong đất. Nó dường như bị tiêu tan, bị mục nát. Không ai còn thấy nó nữa. Nhưng chính trong sự “chết đi” ấy, một sự sống mới đang âm thầm hình thành. Rồi vào một ngày, nó đã nảy mầm và đã vươn lên khỏi mặt đất. Nhỏ bé, mong manh, nhưng đầy sức sống. Nó dần lớn lên, vươn cao, tỏa bóng, sinh hoa kết trái.

Chúa Giêsu đã nói: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt” (Ga 12, 24). Chính Đức Kitô là hạt giống ấy. Ngài đã “rơi vào lòng đất” của cái chết, đi vào sự thinh lặng của mồ tối. Nhưng Ngài không ở lại đó. Ngài đã sống lại, và từ Ngài, sự sống mới được ban cho toàn thể nhân loại.

Đức Kitô đã sống lại! Ngài đã bước ra khỏi mồ đá!

Đêm nay, chúng ta quy tụ nơi đây trong bóng tối. Và chính giữa bóng tối ấy, lửa được thắp lên. Bóng tối của đêm nay không chỉ là bóng tối của không gian, nhưng còn là hình ảnh của bóng tối trong tâm hồn con người: sợ hãi, lạc hướng, mất niềm tin. Khi Đức Giêsu chết, các môn đệ hoang mang. Họ mất đi điểm tựa, mất đi ánh sáng dẫn đường. Nhưng chính trong đêm tối ấy, ánh sáng Phục Sinh đã bừng lên.

Đêm nay, ánh sáng đã được thắp lên, dần dần được trao từ người này sang người khác. Từ một ngọn nến, cả cộng đoàn bừng sáng. Và chúng ta hiểu rằng, đó là ánh sáng của Đức Kitô. Đó là ánh sáng không chỉ chiếu soi thế giới bên ngoài, nhưng còn soi sáng tận đáy lòng con người. Ánh sáng ấy xua tan sợ hãi, mở ra hy vọng, và dẫn đưa con người bước vào một hướng đi mới.

Đêm nay, chúng ta đã lắng nghe một chuỗi dài các bài đọc. Nếu đọc đủ tất cả các bài đọc trong sách lễ, chúng ta sẽ thấy một dòng chảy xuyên suốt: Thiên Chúa không ngừng hành động để cứu độ con người. Dù con người sa ngã, phản bội, lạc xa, Thiên Chúa vẫn trung thành. Ngài lập giao ước, sai các ngôn sứ, hướng dẫn dân Người.

Sẽ thật ngạc nhiên nếu trong chuỗi bài đọc dài này, chúng ta không nhận thấy một sự chuyển biến: từ hư vô đến sự sống, từ tội lỗi đến ơn tha thứ, từ sự chết đến sự sống đời đời, từ bóng tối đến ánh sáng vinh quang.

Anh chị em thân mến,

Trong tất cả những gì chúng ta đã nghe, từ Cựu Ước đến Tân Ước, vẫn còn một yếu tố chưa hoàn tất. Đó chính là chúng ta.

Mầu nhiệm Phục Sinh không chỉ là một biến cố đã xảy ra trong quá khứ. Nó không chỉ là một câu chuyện để chúng ta nhớ lại. Nó là một thực tại sống động, đang chờ được hoàn tất trong chính cuộc đời mỗi người.

Nếu Đức Kitô đã sống lại mà cuộc đời chúng ta vẫn chìm trong bóng tối, thì ánh sáng ấy chưa thực sự chạm đến chúng ta. Nếu Đức Kitô đã chiến thắng sự chết mà chúng ta vẫn bị trói buộc bởi tội lỗi, thì chiến thắng ấy chưa được thực hiện trọn vẹn nơi chúng ta. Như thánh Phaolô đã nói: Thiên Chúa “muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,4).

Chúng ta không chỉ là khán giả của mầu nhiệm này. Chúng ta là những người được mời gọi bước vào, sống và trở thành một phần của mầu nhiệm đó.

Bao nhiêu lần chúng ta sống trong sợ hãi: sợ thất bại, sợ mất mát, sợ tương lai, sợ chính mình. Nhưng Phục Sinh nói với chúng ta: đừng sợ. Thiên Chúa mạnh hơn tất cả những điều đó.

Phục Sinh không chỉ là niềm vui, nhưng còn là lời mời gọi hoán cải. Như chúng ta đã lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội: từ bỏ tội lỗi, tin vào Thiên Chúa.

Chúng ta đã nhận ánh sáng, nhưng không phải để giữ riêng cho mình. Người Kitô hữu được mời gọi trở thành ngọn nến luôn cháy sáng của lòng bác ái, của sự thật, của hy vọng.

Lạy Đức Giêsu Kitô Phục Sinh,
Chúa đã bước ra khỏi mồ đá, chiến thắng sự chết và ban cho chúng con sự sống mới. Xin cho cuộc đời chúng con, từ đêm nay, trở thành một bài ca Alleluia không ngừng, tôn vinh Chúa là Đấng đã chết và đã sống lại, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Kính chúc mọi người mùa Phục sinh đầy niềm vui trong Đức Kitô sống lại.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn