Đừng để mình trở nên chai lì trước tội lỗi


Tội lỗi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, từ đó hình thành trong chúng ta một trạng thái chai lì trong tâm hồn. Khi một người quen sống trong tội, họ không còn cảm thấy đau đớn như lần đầu phạm tội: tâm hồn trở nên chai sạn, lương tâm trở nên mờ nhạt, và trái tim dần nguội lạnh trước Thiên Chúa. Đến với Bí tích Hòa giải mang lại cho chúng ta ân sủng để giúp tránh những tội mà chúng ta thường xuyên vấp phạm. Nhưng điều cốt yếu vẫn là lòng thống hối chân thật. Chỉ khi thực sự đau buồn vì đã xúc phạm đến Thiên Chúa, con người mới có thể thay đổi tận căn.

Chính sự kiêu ngạo và thờ ơ khiến chúng ta không nhận ra rằng tội lỗi không chỉ làm tổn thương chính mình, mà còn xúc phạm đến sự thánh thiện và vinh quang của Thiên Chúa. Khi ta coi nhẹ điều đó, tội lỗi tiếp tục bám rễ và sinh hoa trái xấu trong đời sống.

Thế nhưng, “lượng từ bi ĐỨC CHÚA đâu đã cạn, lòng thương xót của Người mãi không vơi (Ac 3,22-23). Thiên Chúa của chúng ta giàu lòng thương xót biết bao! Hết lần này đến lần khác, Ngài cho phép chúng ta đến xin ơn tha thứ, và Ngài thực sự tha thứ cho chúng ta.

Tôi thật yếu đuối! Những vấp ngã của tôi thì quá nhiều. Nhưng Đức Giêsu luôn nhắc nhở tôi rằng “Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cr 12,9). Tôi giống như một đứa con bướng bỉnh. Tôi thường quên rằng mục tiêu chính của cuộc đời là tôn vinh và yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả con người, bằng trọn linh hồn mình.

Khi tôi lãng quên điều đó, tôi vô tình mở cửa cho sự dữ len lỏi vào đời sống. Tôi biết hậu quả của tội lỗi. Tôi cảm nhận được nỗi buồn và sự xấu hổ mà nó mang lại. Thế nhưng, trái tim tôi vẫn dễ dàng nghiêng về thế gian, một thế gian chóng qua. Bởi vậy, tôi để quên thế giới đích thực là Nước Trời. Tôi cứ nghĩ rằng mình còn thời gian, trong khi thực tế, thời gian không bao giờ thuộc về chúng ta. Như thánh Giacôbê đã nói rất rõ: “Các người không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các người chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát, rồi lại tan biến đi” (Gc 4,14). Vậy nên, Tin mừng Matthêu cảnh báo: “anh em hãy tỉnh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” (Mt 24,42).

Phục Sinh đã đến. “Đây là thời thuận tiện, đây là ngày cứu độ” (2 Cr 6,2). Viên đá mà thợ xây loại bỏ nay đã trở thành đá góc tường (Tv 118,22; x. Mt 21,42). Thật vậy, Đức Kitô chính là viên đá góc ấy. Còn chúng ta, mỗi người là những viên đá nhỏ chung quanh, được mời gọi xây dựng trên nền tảng của Ngài, “hãy để Thiên Chúa dùng mình như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thiêng” (1 Pr 2,5).

Chúa Kitô đã sống lại, sự chết không còn thống trị nữa. Đức Kitô đã chiến thắng, và trong Ngài, tôi cũng được mời gọi bước vào sự sống mới. Vì thế, chúng ta cầu xin ơn sủng của Chúa Kitô Phục sinh đổi mới cuộc đời chúng ta: biết nhận ra những điểm thiếu sót và ý thức tội lỗi mình đã phạm; biết mau mắn hoán cải và trở về với Chúa mỗi ngày qua Bí tích Hòa giải, một cuộc trở về với Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa. Nhờ đó, trong Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,
Chúa biết rõ sự yếu đuối và những vấp ngã không ngừng của con. Xin ban cho con một trái tim biết thống hối thật sự, để con không chỉ xin ơn tha thứ, mà còn thực sự hoán cải đời sống. Xin giải thoát con khỏi sự chai lì của tội lỗi, khỏi tính kiêu ngạo và sự thờ ơ thiêng liêng, để con biết sống trong sự thật và tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

G. Võ Tá Hoàng

Mới hơn Cũ hơn