Sống khôn ngoan trong một thế giới phù du - Chúa nhật XVIII Thường niên, Năm C


Chủ đề chung của các bài đọc hôm nay là sự phù du của đời sống trần gian và sự dại dột của lòng tham lam tích trữ của cải và quyền lực. Tất cả đều chóng qua: "Hôm nay còn, ngày mai mất". Vì thế, ý nghĩa đích thực của cuộc sống không thể đặt nơi những gì tạm bợ, mà phải được tìm thấy trong việc chia sẻ, chia sẻ thời gian, của cải và tài năng, như một hình thức sống bác ái và trung tín với sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó.

Bài đọc I: Gv 1,2; 2,21-23

Tác giả sách Giảng Viên (Qoheleth) đưa ra một cái nhìn bi quan nhưng chân thật: mọi công lao, vất vả và tích trữ của cải đều trở nên vô nghĩa khi con người lìa đời, để lại tất cả cho người khác sử dụng, và có thể là lãng phí. Ông nhấn mạnh sự phù du của mọi sự dưới ánh mặt trời: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân!”. Một hình ảnh sâu sắc từ lịch sử là cái chết của Alexander Đại đế: dù đã chinh phục một đế chế mênh mông, ông vẫn chết tay trắng, minh chứng rằng chẳng của cải nào theo ta vào đời sau.

Thánh Vịnh Đáp Ca: Tv 89 (90)

Tác giả Thánh Vịnh cầu xin Thiên Chúa dạy chúng ta đếm từng ngày sống, để biết sống khôn ngoan. Trong dòng chảy ngắn ngủi của cuộc đời, Thánh Vịnh nhắc nhở: “Nếu hôm nay anh em nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng.” Đó là tiếng gọi hoán cải và sống quảng đại.

Bài đọc II: Cl 3,1-5.9-11

Thánh Phaolô khuyến cáo các tín hữu hãy “tìm kiếm những sự trên trời” vì chúng ta đã được sống lại với Đức Kitô trong Bí tích Rửa tội. Ngài thẳng thắn gọi lòng tham là một hình thức “thờ ngẫu tượng”, vì nó thay thế Thiên Chúa bằng của cải, danh vọng, dục vọng. Người Kitô hữu cần “cởi bỏ con người cũ” và “mặc lấy con người mới”, được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hóa.

Tin Mừng: Lc 12,13-21

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người giàu ngu ngốc để cảnh báo chống lại mọi hình thức tham lam. Người đàn ông trong dụ ngôn tưởng rằng của cải bảo đảm cuộc sống an toàn, nhưng ông đã quên rằng sự sống là quà tặng từ Thiên Chúa và có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Ông chết trong đêm định mệnh, không để lại gì ngoài một linh hồn trống rỗng.

Văn hóa Do Thái thời Chúa Giêsu có những luật lệ rõ ràng về việc chia gia tài, nhưng Chúa không đến để làm “trọng tài”, mà để dạy dỗ về chân lý. Nhân dịp có người xin Ngài phân xử tranh chấp, Chúa dùng dụ ngôn để chỉ ra sự dại dột khi con người bị điều khiển bởi lòng tham, bởi lối sống ích kỷ: “Hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai ta sẽ chết”.

Vì sao người giàu trong dụ ngôn bị gọi là “ngu ngốc”?

Ông quên Thiên Chúa và sự quản lý thánh thiện. Thay vì tạ ơn Thiên Chúa và chia sẻ mùa màng bội thu, ông lên kế hoạch xây kho chứa mới và sống hưởng thụ. Sáu lần ông nói “tôi” và năm lần “của tôi”, ngôn ngữ của một người lấy bản thân làm trung tâm. Ông quên mình chỉ là người quản lý của cải Thiên Chúa ban.

Lời cầu nguyện đầy khôn ngoan trong sách Châm ngôn dường như không còn âm vang gì nơi ông: “Xin đừng để con nghèo hèn cũng đừng để con giàu có, nhưng xin cho con đủ dùng; kẻo con no nê mà chối bỏ Ngài, hoặc nghèo khổ mà đi ăn trộm, làm ô danh Thiên Chúa” (Cn 30,8-9). Nhưng dù đã từng nghe, ông vẫn không để lời ấy thấm vào đời sống.

Ông quên tha nhân và trách nhiệm xã hội. Khi Thiên Chúa không còn chỗ đứng trong trái tim ông, thì lòng ông cũng không còn chỗ cho ai khác. Sự thịnh vượng khiến ông khép kín, thờ ơ, vô cảm trước nỗi khổ đau của người nghèo. Ông không nghĩ đến những người làm công đã góp phần vào mùa màng bội thu, cũng không quan tâm đến bà con lối xóm túng thiếu, hay cộng đoàn đang chật vật vì nạn đói, dịch bệnh hay thiên tai.

Ông đã quên đi truyền thống thánh thiêng của Dân Chúa. Luật Torah dạy rằng: “Khi gặt lúa trên đồng ruộng, nếu bỏ sót một bó lúa thì đừng quay lại nhặt; hãy để lại cho ngoại kiều, cô nhi và quả phụ... Ngươi cũng hãy nhớ rằng ngươi đã từng là nô lệ trong đất Ai Cập” (Đnl 24,19-22; Lv 19,9-10). Nhưng người phú hộ trong dụ ngôn không quan tâm đến Lề Luật, không mở kho thóc chia sẻ, không nhớ mình là ai trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn.

Sự ích kỷ của ông cũng là sự lãng quên cội nguồn. Ông quên rằng của cải mình có được là để phục vụ tha nhân, chứ không phải để khép kín và bảo vệ bản thân. Ông đã quay lưng lại với sứ mạng công bình và lòng thương xót. Như lời Thánh Grêgôriô Cả dạy: “Khi ta cho người nghèo, là ta không làm phúc, nhưng trả lại điều thuộc về họ. Của cải trần gian được ban cho tất cả mọi người, không phải chỉ cho một số ít.”

Tiền bạc, như một tục ngữ La Mã từng nói: “Như nước biển, càng uống càng khát.” Người giàu có ấy bị gọi là "đồ ngốc" chính vì không nhận ra giá trị đích thực của đời người không nằm ở sự chiếm hữu, nhưng ở chỗ biết chia sẻ và sống yêu thương.

Ông quên cái chết và đời sau. Thảm kịch lớn nhất của người phú hộ là ông quên mất định mệnh cuối cùng của đời người: cái chết. Khi tâm trí ông đang đầy ắp kế hoạch mở rộng kho lẫm, tích trữ thêm của cải, thì chính lúc ấy ông nghe tiếng phán quyết từ Thiên Chúa: “Hỡi kẻ ngu dại, ngay đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng sống ngươi!” (Lc 12,20). Ông chỉ biết nghĩ đến cuộc sống hiện tại, không hề nghĩ đến linh hồn, và vì thế cũng không chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu.

Người phú hộ không hề đặt câu hỏi: "Linh hồn ta sẽ ra sao nếu đêm nay ta nhắm mắt?" Ông sống như thể mình sẽ không bao giờ chết, như thể thời gian là vô tận và linh hồn là điều phụ thuộc. Nhưng sự thật phũ phàng là cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Điều đáng sợ không phải là ông chết, mà là ông chết mà không hề sẵn sàng.

Chúa Giêsu gọi ông là "đồ ngốc" không phải vì ông giàu, nhưng vì ông đặt niềm tin tuyệt đối vào của cải chóng qua, mà bỏ quên sự sống đời đời. Đó là sự dại dột lớn nhất của đời người: sống như thể không bao giờ chết, và chết mà chưa hề sống cho Thiên Chúa.

Hãy chia sẻ, đừng tích trữ

Dụ ngôn người giàu ngu ngốc là một lời cảnh báo nghiêm khắc, nhưng cũng là lời mời gọi sống quảng đại. Của cải không phải là tội lỗi, nhưng việc sử dụng sai mục đích mới là vấn đề. Tất cả chúng ta đều có điều để chia sẻ: thời gian, tài năng, tình thương, lời khích lệ, khả năng giúp đỡ người khác. Thiên Chúa mong muốn chúng ta dâng những “hoa trái đầu mùa”, phần tốt nhất, chứ không phải phần dư thừa.

Thánh Phaolô dạy: “Mỗi người hãy cho theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hay ép buộc, vì Thiên Chúa yêu thích người dâng tặng một cách vui lòng” (2Cr 9,7). Kinh nghiệm cho thấy: không ai quảng đại bằng Thiên Chúa.

Hãy chế ngự lòng tham

Lòng tham không chỉ mang hình thức tiền bạc. Nó có thể là khát vọng quyền lực, sự kiểm soát, danh vọng, dục vọng, sự tán thưởng của người đời. Khi chúng ta sống để làm đầy mình bằng các ham muốn ấy, thì chúng ta đang để “ngẫu tượng” ngự trị trong lòng, và đẩy Thiên Chúa ra ngoài. Lòng tham đánh lừa, hứa hẹn hạnh phúc nhưng dẫn đến trống rỗng.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: “Hãy làm giàu trước mặt Thiên Chúa”. Điều đó không hệ tại số tiền trong ngân hàng, mà là kho tàng tình yêu, bác ái, sự tha thứ và công chính.

Câu chuyện minh họa

Một vị vua kia yêu cầu các cố vấn tìm kiếm vật gì có thể nhắc ông khi buồn thì thấy vui, mà khi vui thì biết sống khiêm tốn. Sau nhiều tháng tìm kiếm, họ mang đến cho vua một chiếc nhẫn khắc dòng chữ: “Điều này rồi cũng sẽ qua.”

Khi lâm bệnh nặng, nhìn vào chiếc nhẫn, vua cảm thấy nhẹ lòng. Khi chiến thắng lớn, nhìn vào dòng chữ ấy, ông bỗng dừng lại và biết ơn cuộc đời.

Của cải, danh vọng, quyền lực, tất cả rồi sẽ qua. Chỉ có điều gì ta cho đi vì yêu thương là còn mãi.

Lạy Chúa Giêsu,

Xin cho chúng con biết sống như người quản lý trung tín của Chúa, biết dùng của cải đời này để đầu tư vào đời sau. Xin dạy chúng con biết chia sẻ thời gian, tài năng và của cải với người nghèo, biết từ bỏ lối sống ích kỷ, biết tỉnh thức trước cám dỗ của lòng tham.

Xin ban cho chúng con ánh sáng để nhận ra rằng: Giàu có thật không hệ tại những gì ta giữ lại, mà ở những gì ta biết cho đi vì tình yêu.

Amen.

G. Võ Tá Hoàng
Mới hơn Cũ hơn