Suy niệm mỗi ngày, Tuần 15 Thường niên



Thứ Hai - Tuần XIV Thường niên

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 10,34, 11,1)

“Anh em đừng tưởng Thầy đến đem hòa bình cho trái đất; Thầy đến không phải để đem hòa bình, nhưng là đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng; và kẻ thù của một người chính là người nhà của mình. Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy; ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy; ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được.

Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ lãnh phần thưởng của bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì người ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

Khi Đức Giêsu truyền dạy chỉ thị xong cho mười hai môn đệ, Người rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị miền ấy".

Suy niệm

Lời Chúa hôm nay là một trong những lời gây “sốc” nhất trong Tin Mừng: “Thầy đến không phải để đem hòa bình, nhưng là đem gươm giáo” (Mt 10,34). Điều này không phải vì Đức Giêsu chủ trương chiến tranh, hận thù hay chia rẽ, mà vì chính sự hiện diện của Ngài, Ánh Sáng thật, sẽ phân định giữa những ai thuộc về Thiên Chúa và những ai chối bỏ Ngài.

Cuộc sống của người môn đệ không phải là hành trình êm ả, trái lại là bước vào một cuộc chiến thiêng liêng giữa sự thật và giả dối, ánh sáng và bóng tối. Đức Giêsu biết rõ điều đó và Ngài không giấu giếm. Sự chia rẽ mà Ngài nói tới là hệ quả không thể tránh khỏi của việc chọn sống theo chân lý. Chính Ngài đã từng bị kết án là “xúi giục dân chúng làm loạn” (x. Lc 23,5), và ngày nay, bất kỳ ai sống theo Tin Mừng một cách triệt để cũng có nguy cơ bị gạt ra bên lề xã hội hoặc bị hiểu lầm, thậm chí từ chối trong chính gia đình mình (x. Mt 10,36).

Giáo Hội vẫn luôn nhấn mạnh sự thật này: “Con đường của Đức Kitô là con đường thập giá. Ai muốn theo Ngài thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (x. GLCG 618). Không ai có thể làm tôi hai chủ (x. Mt 6,24); chọn theo Chúa Kitô là chấp nhận một chọn lựa dứt khoát, triệt để.

Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng mở ra cho chúng ta niềm hy vọng: "Ai đón tiếp một ngôn sứ… sẽ lãnh phần thưởng của ngôn sứ; ai cho một người bé nhỏ uống một chén nước lã thôi… cũng không mất phần thưởng" (Mt 10,41-42). Đây là lời bảo đảm của Thiên Chúa: Không có sự hy sinh nào, dù nhỏ bé, là vô ích trước mặt Người.

Bài đọc I trích từ sách Xuất Hành kể lại cách người Ai Cập đàn áp dân Do Thái bằng lao động khổ sai, hòng làm họ suy yếu và giảm sinh sản. Thế nhưng, kết quả lại ngược lại: “Họ càng bị áp bức, thì họ càng sinh sôi nảy nở” (Xh 1,12). Đây là dấu chỉ của bàn tay quyền năng Thiên Chúa: dù con người có âm mưu chống lại kế hoạch của Người, thì Thiên Chúa vẫn làm cho dân của Người lớn mạnh và thắng thế.

Điều ấy là lời an ủi lớn cho những người Kitô hữu đang âm thầm sống đức tin giữa một xã hội lạnh nhạt hoặc thù nghịch với Giáo Hội. Chúng ta không thể chọn sống đạo mà không gặp thử thách, nhưng Thiên Chúa là Đấng công minh, Ngài sẽ đền bù cách rộng lượng hơn lòng ta mong đợi.

Không phải ai cũng là tiên tri, giảng viên, tu sĩ hay linh mục, nhưng mọi Kitô hữu đều có một chỗ đứng trong Thân Thể Nhiệm Mầu của Đức Kitô (x. 1Cr 12,12-27). Trong Thông điệp Christifideles Laici, thánh Gioan Phaolô II dạy: "Dù địa vị hay vai trò của bạn là gì, bạn đều được mời gọi nên thánh và góp phần vào công trình cứu độ."

Vì thế, người nội trợ, học sinh, người lao động, người cao tuổi… cũng có thể góp phần vào sứ mạng của Giáo Hội qua đời sống cầu nguyện, hy sinh, làm việc âm thầm, sống đức ái và kiên trung với Tin Mừng. Một bát nước lã trao cho người phục vụ Tin Mừng cũng được Thiên Chúa ghi nhận. Điều quan trọng không phải là quy mô việc làm, mà là lòng yêu mến và trung tín trong việc nhỏ (x. Lc 16,10).

Một trong những điểm then chốt mà Đức Giêsu nói hôm nay là vấn đề thứ tự tình yêu: “Ai yêu cha mẹ, con cái hơn Thầy thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10,37). Lời này không có nghĩa Ngài dạy chối bỏ gia đình, nhưng là phải đặt Thiên Chúa trên hết. Thánh Augustinô đã nói: “Hãy yêu thương người thân, nhưng yêu Thiên Chúa hơn; yêu Thiên Chúa không kém hơn bất kỳ ai.”

Tình yêu đối với Thiên Chúa không làm mất tình yêu đối với con người, trái lại, thanh luyện và làm cho tình yêu ấy trở nên trọn vẹn hơn. Ai sống vì Chúa thì cũng sẽ yêu gia đình đúng cách, bằng tình yêu cứu độ chứ không phải tình cảm vị kỷ.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã không giấu chúng con con đường Thập Giá, nhưng vẫn mời gọi chúng con dấn bước theo Ngài. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để trung thành chọn Chúa, cho dù phải mất mát, hiểu lầm, hay bị loại trừ. Xin dạy chúng con biết phân định điều gì là giá trị vĩnh cửu, biết sống trọn bổn phận trong ơn gọi riêng, và sẵn lòng hy sinh vì Tin Mừng.

Xin Chúa chúc lành cho mọi việc nhỏ bé chúng con làm vì lòng mến Chúa, để chúng trở thành lời chứng sống động giữa đời. Và xin giúp chúng con luôn biết cộng tác với ơn Chúa qua những hành động âm thầm, nhưng chân thành, để danh Chúa được vinh danh, và Nước Chúa được lan rộng khắp trần gian.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


THỨ BA, Tuần XIV Thường Niên

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 11,20-24)

Khi ấy, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối: "Khốn cho ngươi, hỡi Côrôzain! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtsaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyrô và Siđôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế, Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, thành Tyrô và Siđôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi.

Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum! Ngươi tưởng sẽ được nâng lên tận trời ư? Sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma sẽ được xử khoan hồng hơn ngươi."

Suy niệm

Bài đọc I (Xh 2,1-15) kể lại biến cố Môsê được vớt lên khỏi dòng sông Nilô. Đây không chỉ là một cứu độ cá nhân, mà là khởi điểm của kế hoạch Thiên Chúa giải thoát dân Ngài khỏi ách nô lệ Ai Cập. Tên “Môsê” có nghĩa là “kéo lên từ nước”, trở thành hình ảnh tiên trưng cho ơn cứu độ của Thiên Chúa, Đấng không bỏ rơi dân mình giữa dòng nước sự chết.

Sự kiện ấy như nhắc nhở chúng ta rằng: mọi người đều được Thiên Chúa yêu thương và khao khát cứu độ. Như Môsê được cứu sống để trở thành người giải phóng, mỗi Kitô hữu cũng được cứu độ để sống sứ mạng loan báo Tin Mừng và dấn thân cho Nước Trời.

Chuyển sang bài Tin Mừng, chúng ta gặp một nghịch lý lạ lùng: Đức Giêsu nặng lời với các thành Corazin, Bếtsaiđa và Caphácnaum, những nơi không hề nổi tiếng về tội lỗi công khai như Sôđôma và Gômôra. Trái lại, đó là những nơi Ngài đã thi ân giảng dạy, làm nhiều phép lạ, nghĩa là nơi ân sủng được trao ban dồi dào nhất. Vậy mà dân chúng ở đó lại không sám hối, không hoán cải.

Chính vì thế, án phạt của họ nặng hơn cả Sôđôma, nơi bị hủy diệt vì lối sống đồi bại. Đây là một nguyên tắc công minh của Thiên Chúa: "Ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều; ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn" (Lc 12,48). Tội lỗi của những người được nghe và thấy, nhưng vẫn dửng dưng, nặng hơn cả tội lỗi của những kẻ vô tri.

Điều này phản ánh một sự thật nghiêm khắc: Ân sủng Thiên Chúa không chỉ để thưởng, mà còn là trách nhiệm. Nếu không đáp lại, ân sủng trở thành bằng chứng chống lại chúng ta.

Cơn thịnh nộ của Đức Giêsu không bắt nguồn từ sự giận dữ, nhưng là nỗi đau của một trái tim bị từ chối. Ngài không muốn xét xử, nhưng khao khát hoán cải. Các phép lạ Ngài làm, chữa lành, trừ quỷ, làm cho kẻ chết sống lại, tất cả không nhằm biểu dương quyền lực, nhưng là tiếng mời gọi yêu thương: "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng!" (Mc 1,15).

Theo Giáo lý Hội Thánh Công Giáo: “Lòng thương xót không loại trừ công lý, nhưng vượt trên công lý, vì Thiên Chúa tha thứ không phải vì công trạng, nhưng vì lòng nhân hậu.” (số 2840). Tuy nhiên, từ chối lòng thương xót ấy chính là từ chối chính Thiên Chúa, điều đó mới thực sự đưa con người đến hư mất.

Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta khám phá tiếng gọi của Thiên Chúa đang vang vọng giữa muôn nẻo đời thường: trong những biến cố, trong lương tâm, trong lời Kinh Thánh, trong tiếng nói của Giáo Hội, và nhất là trong những người nghèo khổ, đau bệnh, cô đơn. Nhưng lắng nghe là chưa đủ, chúng ta còn cần đáp lại.

Người Kitô hữu sống trong thời đại này, dù không được chứng kiến phép lạ hữu hình, nhưng được ban một hồng ân lớn lao hơn: là Chính Đức Giêsu Thánh Thể hiện diện mỗi ngày, là Lời Chúa được công bố khắp nơi, là Ơn Chúa luôn sẵn sàng qua các bí tích. Nếu không tỉnh thức và hoán cải, liệu chúng ta có khác gì các thành Caphácnaum hôm xưa?

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu nhân lành,

Chúng con tạ ơn Chúa vì những ơn lành dồi dào Chúa vẫn không ngừng ban xuống trên cuộc đời chúng con: từ hơi thở mỗi ngày, đến hồng ân cứu độ nơi Thập Giá. Xin giúp chúng con đừng sống vô cảm với tình yêu của Chúa, đừng thờ ơ với Lời Ngài và các dấu chỉ của ân sủng.

Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra tội lỗi mình, lắng nghe tiếng Chúa mời gọi hoán cải, và sẵn sàng đáp lại bằng đời sống công chính, nhiệt thành và liên đới. Xin giúp chúng con không chỉ hoán cải cá nhân, nhưng còn trở nên ánh sáng cho những người xung quanh.

Lạy Chúa, xin đừng để chúng con đánh mất phần thưởng đời đời chỉ vì đã từng nghe mà không sống, từng thấy mà không tin.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


THỨ TƯ - Tuần XIV Thường Niên

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 11,25-27)

Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

"Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mạc khải cho."

Suy niệm

Giữa thời đại ồn ào, náo động của công nghệ và thông tin, con người ngày càng bị lấp đầy bởi âm thanh của thế giới bên ngoài, nhưng lại trở nên trống rỗng bên trong. Tuy nhiên, giữa muôn tiếng động ấy, vẫn vang vọng một tiếng gọi khác, tiếng gọi âm thầm nhưng mạnh mẽ, của Thiên Chúa. Đó là tiếng nói không vang lên ngoài phố chợ, nhưng vang trong đáy sâu của cõi lòng, chỉ những ai có trái tim khiêm tốn, tĩnh lặng và đơn sơ mới có thể nghe được.

Môsê trong bài đọc I (Xh 3,1-12) chính là biểu tượng cho kiểu người mà Thiên Chúa ưa dùng: không phải là người tài giỏi trong mắt đời, nhưng là người có tâm hồn lắng nghe và sẵn sàng vâng phục. Thiên Chúa đã gọi ông từ giữa bụi gai cháy, và Môsê đáp lại: "Lạy Chúa, có con đây!" (Xh 3,4). Không phải nơi cung điện Ai Cập hay giữa tiếng hô vang của triều đình, nhưng trong cô tịch của hoang mạc, con người đã nghe được tiếng Chúa.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dâng lên Cha một lời ngợi khen: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những người bé mọn." (Mt 11,25). Đây là lời cầu nguyện hiếm hoi hé mở nội tâm của Đức Giêsu, Đấng không ngừng sống kết hiệp với Chúa Cha trong yêu thương và tín thác.

Người được mạc khải không phải là bậc trí giả, nhưng là kẻ bé mọn. Từ ngữ “bé mọn” trong nguyên ngữ Hy Lạp (nēpioi) ám chỉ những người khiêm nhường, đơn sơ như trẻ thơ, luôn mở lòng đón nhận điều mình không thể tự đạt được. Họ tin tưởng thay vì phân tích, yêu mến thay vì hoài nghi. Những người như thế dễ dàng nhận ra dấu chỉ của Thiên Chúa trong cuộc sống và sẵn sàng vâng phục thánh ý Ngài.

Ngược lại, những “bậc khôn ngoan và thông thái” mà Đức Giêsu đề cập không đơn thuần là người có học thức, nhưng là những người tự mãn, kiêu ngạo trong tri thức, như giới biệt phái, luật sĩ thời bấy giờ, những người đã từng nói với quân lính: "Chúng bay cũng bị phỉnh gạt rồi sao? Có ai trong giới đầu mục hay biệt phái tin vào ông ấy đâu?" (Ga 7,47-48). Họ đã tự đóng kín lòng mình trước ánh sáng, và vì thế không thể nhận ra Đức Giêsu là Đấng Mêsia.

Đức Giêsu nói: "Không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mạc khải cho." (Mt 11,27). Đây là một lời khẳng định thần học rất sâu sắc về mầu nhiệm Ba Ngôi: chỉ người Con mới thực sự biết Cha, vì cả hai hiệp nhất trong bản thể Thiên Chúa.

Điều này cũng nói lên rằng kiến thức về Thiên Chúa không thể đạt được nhờ trí tuệ thuần túy, nhưng là một hồng ân của mạc khải, một quà tặng của lòng thương xót, và chỉ những tâm hồn mở ra với Thiên Chúa mới có thể đón nhận được.

Thánh Phaolô từng nhấn mạnh điều ấy khi viết: "Lời rao giảng về thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất, nhưng là quyền năng Thiên Chúa đối với những ai được cứu độ" (1Cr 1,18). Và ngài kết luận: "Thiên Chúa đã chọn những gì yếu hèn, thấp kém, không đáng kể… để không ai tự phụ trước mặt Ngài" (1Cr 1,27-29).

Thiên Chúa không tìm kiếm nơi chúng ta những thành tích hay học hàm học vị, nhưng tìm kiếm nơi ta trái tim biết lắng nghe và tin tưởng. Môsê khiêm tốn đã trở thành vị đại tiên tri giải phóng dân Chúa. Maria, người nữ tỳ nhỏ bé của Thiên Chúa, đã trở nên Mẹ của Đấng Cứu Thế. Phêrô, Gioan, Anrê, những ngư phủ vô danh, đã trở thành tông đồ rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.

Nếu chúng ta biết sống đơn sơ, khiêm tốn, trung thành với Lời Chúa trong những việc nhỏ hằng ngày, thì chúng ta cũng có thể được Chúa dùng làm khí cụ mạc khải tình yêu của Ngài giữa thế giới này. Như lời Đức Thánh Cha Phanxicô từng nói: "Thiên Chúa không mạc khải mình cho người ngồi trên ngai, nhưng cho người quỳ gối."

Lời nguyện

Lạy Chúa là Cha giàu lòng xót thương,

Chúng con ngợi khen Chúa vì đã thương mạc khải chân lý Nước Trời cho những tâm hồn bé mọn. Xin ban cho chúng con tâm hồn đơn sơ, biết lắng nghe tiếng Chúa giữa những xao động của đời thường. Xin cho chúng con biết hạ mình để đón nhận ơn cứu độ như một quà tặng nhưng không, và dấn thân sống Tin Mừng trong tinh thần khiêm nhu, phục vụ.

Xin giải thoát chúng con khỏi sự kiêu căng tinh thần, thứ khôn ngoan thế gian khiến chúng con khước từ ánh sáng Lời Chúa. Xin dẫn chúng con đến chỗ nhận biết Chúa qua Đức Giêsu Kitô, người Con yêu dấu, Đấng đã yêu mến và hiến mạng sống vì chúng con.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.



THỨ NĂM - Tuần XIV Thường Niên

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 11,28-30)

Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Suy niệm

Cuộc sống con người hôm nay vẫn luôn đầy dẫy những gánh nặng, vật chất, tâm lý, xã hội, tinh thần, khiến bao người rơi vào khủng hoảng hiện sinh. Khi bị áp lực, nhiều người tìm đến những cách giải thoát tức thời: rượu chè, nghiện ngập, những lối sống trốn chạy, hoặc tệ hơn là phá hoại chính mình. Một số khác chọn những cách thanh cao hơn: tìm đến bạn bè, âm nhạc, tĩnh tâm... Tuy nhiên, tất cả đều chỉ mang tính tạm thời nếu không có một nơi tựa đích thực.

Chính trong hoàn cảnh đó, lời mời gọi của Đức Giêsu vang lên như một bản nhạc hy vọng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28). Lời Ngài không chỉ là an ủi, mà còn là lời hứa của một Đấng có quyền năng và lòng thương xót vô biên.

Bài đọc I (Xh 3,1-20) thuật lại biến cố Thiên Chúa hiện ra với Môsê nơi bụi gai bốc cháy. Thiên Chúa không chỉ mặc khải danh thánh của Ngài, "Ta là Đấng Hiện Hữu", nhưng còn tỏ bày một trái tim biết rung cảm: “Ta đã thấy cảnh khổ cực của dân Ta… Ta đã nghe tiếng chúng kêu than… và Ta biết các nỗi đau khổ của chúng.” (Xh 3,7).

Không ai hiểu gánh nặng của con người hơn là Thiên Chúa, Đấng đã cúi xuống mà giải thoát dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập. Hành động cứu độ ấy là hình bóng của công trình cứu chuộc nơi Đức Giêsu, Đấng mời gọi nhân loại hôm nay đặt trọn tin tưởng vào Ngài để được “nghỉ ngơi bồi dưỡng”.

Đức Giêsu không mời chúng ta tránh né gánh nặng, nhưng mời gọi: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi.” Ngài không cất gánh nặng khỏi vai ta, nhưng mang vác cùng ta, để gánh nặng trở nên nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn.

Trong truyền thống Do Thái, “cái ách” (yoke) là biểu tượng của lề luật mà các kinh sư áp đặt. Ách ấy nặng nề, chi li, khiến người ta ngột ngạt (x. Mt 23,4). Nhưng Đức Giêsu giới thiệu một “cái ách khác”: đó là ách của tình yêu thương, của lòng nhân từ và của sự khiêm nhường. Chính Ngài đã sống điều đó khi “không dập tắt tim đèn còn khói, không bẻ gãy cây lau bị dập” (Is 42,3).

Học với Chúa Giêsu là học bài học khó nhất mà cũng cần thiết nhất: sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đây là nhân đức nền tảng mà mọi Kitô hữu đều phải nỗ lực rèn luyện, bởi vì chỉ tâm hồn đơn sơ khiêm tốn mới có thể đón nhận bình an và sống tình yêu chân thực.

Người học trường của Đức Giêsu không chỉ là người cầu nguyện hay sống đạo cách cá nhân, nhưng là người biết sống yêu thương, tha thứ, liên đới và dấn thân với tha nhân, đặc biệt là những người bị loại trừ, bị kỳ thị, bị quên lãng. Đây chính là hình ảnh của một “Kitô giáo đi ra”, như lời Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi trong Tông huấn Evangelii Gaudium: “Tôi muốn một Giáo Hội dấn thân ra ngoài đường phố, hơn là một Giáo Hội bị đóng kín và tự quy chiếu.”

Khi sống theo cung cách của Thầy Giêsu, tâm hồn người môn đệ sẽ được bình an, và chính người đó trở thành khí cụ bình an cho gia đình, xã hội. Tình yêu khiêm nhường và kiên nhẫn chính là sức mạnh hoán cải thế giới, chứ không phải bạo lực, cưỡng chế hay lên án.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng,

Chúng con cảm tạ Chúa vì đã luôn lắng nghe lời kêu than của nhân loại khổ đau. Trong từng thử thách và gánh nặng của cuộc đời, Chúa mời gọi chúng con đến với Chúa để được an ủi và nghỉ ngơi. Xin ban cho chúng con niềm tin mạnh mẽ để không tìm giải thoát nơi những lối đi sai lạc, nhưng biết tựa vào Chúa như nguồn hy vọng và bình an đích thực.

Xin dạy chúng con học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm tốn, để chúng con có thể sống yêu thương, tha thứ, và mang lại bình an cho những người chung quanh. Xin biến chúng con thành học trò trung tín trong trường học của tình thương, nơi chỉ có tình yêu mới làm thay đổi trái tim và cứu độ thế giới.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.



THỨ SÁU - Tuần XIV Thường Niên

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 12,1-8)

Khi ấy, vào một ngày sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói nên bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pharisêu thấy vậy, mới nói với Đức Giêsu: “Kìa, các môn đệ ông làm điều không được phép làm trong ngày sa-bát!”

Người đáp: “Các ông chưa đọc trong Kinh Thánh chuyện vua Đavít đã làm khi cùng thuộc hạ đói lả sao? Ông vào nhà Thiên Chúa, và họ đã ăn bánh tiến, thứ bánh mà luật chỉ cho các tư tế được ăn, chứ người khác thì không được phép. Các ông cũng chưa đọc trong Sách Luật rằng: vào ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế’, hẳn các ông đã không kết án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

Suy niệm

Dân Do Thái là một dân được Thiên Chúa tuyển chọn cách đặc biệt. Họ đã được dẫn dắt suốt dòng lịch sử với tình yêu ân cần và nhẫn nại. Như bài đọc I hôm nay (Xh 11,10–12,14) thuật lại: Thiên Chúa chính là Đấng thiết kế cuộc giải phóng dân Israel khỏi ách nô lệ Ai Cập, đến từng chi tiết cụ thể: giờ lên đường, cách ăn lễ Vượt Qua, cách chuẩn bị lương thực, dấu máu bôi trên cửa để tránh tai ương...

Ngài hành động như một người cha, vừa cương quyết giải thoát, vừa trìu mến bảo vệ. Thế nhưng, sau bao thế kỷ được uốn nắn, dân ấy, đặc biệt là các nhà lãnh đạo tôn giáo, vẫn không hiểu được trái tim yêu thương của Thiên Chúa. Họ biến lề luật thành công cụ kiểm soát và kiêu ngạo, thay vì sống luật như biểu hiện của tình con đối với Cha.

Trong Tin Mừng, các kinh sư và biệt phái đã trách cứ các môn đệ Đức Giêsu chỉ vì họ bứt lúa ăn trong ngày sa-bát, một hành vi bình thường, nhưng bị họ coi là "lao động". Vấn đề ở đây không nằm ở hành vi, mà ở cách con người sử dụng luật để kết án thay vì phục vụ.

Thật nghịch lý: họ chăm chăm giữ từng điều khoản nhỏ, nhưng lại bỏ qua trọng tâm của luật là lòng mến và lòng nhân. Đức Giêsu đã mượn chính Kinh Thánh mà họ nắm giữ để phản bác: vua Đavít cũng từng ăn bánh tiến khi đói; các tư tế vẫn phải phục vụ trong ngày sa-bát. Vì sao không kết án họ?

Và Ngài kết luận bằng một lời rất mạnh: “Nếu các ông hiểu được lời này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế (Hs 6,6), hẳn các ông đã không kết án người vô tội.” Câu nói ấy không phủ nhận lễ tế, nhưng xác định trật tự ưu tiên: tình thương đứng trước nghi lễ, lòng nhân ái cao hơn hình thức.

Đức tin Kitô giáo không phải là thứ đạo đức hình thức hay danh sách các điều cấm, nhưng là mối tương quan sống động giữa con người và Thiên Chúa là Cha yêu thương. Trong tương quan đó, các giới luật trở thành hành lang an toàn để ta bước đi trong tự do và chân lý, chứ không phải xiềng xích trói buộc lương tâm.

Giữ luật mà không có tình yêu thì dễ trở thành đạo đức giả. Còn giữ luật vì tình yêu thì luôn có lòng nhân hậu và sự tế nhị. Chính vì thế, Thánh Phaolô dạy: "Ai yêu thương thì đã chu toàn Lề Luật" (Rm 13,8–10).

Điều Thiên Chúa mong muốn nơi ta không phải là những con người răm rắp tuân lệnh vì sợ, nhưng là những người con biết cảm thông trái tim của Cha. Đức Giêsu chính là hiện thân trọn vẹn của người Con hiếu thảo, Đấng "đến để thi hành ý Cha" (x. Ga 6,38) chứ không để nêu gương giữ luật máy móc.

Khi sống đức tin, chúng ta đừng rơi vào cám dỗ của sự tự mãn: chỉ giữ đạo để “được yên thân”, để “hơn người”, hay để “lấy công với Chúa”. Tất cả những điều đó đều dẫn tới đạo đức giả. Chỉ khi sống như người con yêu mến Cha mình, mọi việc đạo đức mới mang giá trị cứu độ.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con tạ ơn Chúa vì đã mặc khải cho chúng con biết rằng: điều Chúa ưa thích không phải là những lễ tế vô hồn, nhưng là một trái tim yêu thương, biết cảm thông và tha thứ. Xin gìn giữ chúng con khỏi nguy cơ sống đạo cách hình thức, giữ luật vì sợ hãi hay vì tự mãn.

Xin dạy chúng con sống đạo với một trái tim của người con yêu mến: giữ luật vì muốn đẹp lòng Cha, cầu nguyện vì khát khao kết hiệp, phục vụ vì biết rằng chính Chúa cũng đang cúi mình phục vụ nhân loại.

Xin cho chúng con biết đề cao lòng nhân ái hơn hình thức, đặt tình yêu lên trên luật lệ, và sống như những người con đích thực giữa thế gian còn quá nhiều hận thù, phân rẽ và giả hình.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.


THỨ BẢY - Tuần XIV Thường Niên

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 12,14-21)

'Khi ấy, các người Pharisêu ra khỏi hội đường và bàn tính cách hại Đức Giêsu. Biết vậy, Người lánh đi khỏi nơi đó. Có nhiều kẻ theo Người, và Người đã chữa lành tất cả. Người cấm họ không được tiết lộ về Người, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia đã nói:

“Này Tôi Tớ Ta đã tuyển chọn, Người Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người. Ta sẽ cho Thần Khí Ta ngự trên Người; Người sẽ loan báo công lý trước mặt muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to, không ai nghe tiếng Người nơi công trường. Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy; tim đèn leo lét, Người chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng. Và muôn dân sẽ đặt niềm hy vọng nơi danh Người.”

Suy niệm

Trong thế giới ồn ào và ưa phô trương, lời nói được sử dụng như khí cụ để chiếm lĩnh tâm trí và điều khiển dư luận. Từ những chiến dịch quảng cáo thương mại, đến tuyên truyền chính trị hay giáo dục, lời nói được nâng lên thành một chiến lược. Nhưng cũng trong thế giới đó, Đức Giêsu chọn một con đường ngược lại: “Người sẽ không cãi vã, không kêu to, không ai nghe tiếng Người nơi công trường.” (Mt 12,19)

Không ồn ào, không tranh biện, không biểu dương sức mạnh, Đức Giêsu rao giảng bằng sự hiện diện âm thầm và hành động cụ thể. Khi bị đe dọa bởi các biệt phái, Ngài lặng lẽ rút lui. Nhưng chính trong âm thầm đó, Ngài chữa lành mọi bệnh nhân, đem hy vọng cho kẻ yếu đuối và nâng đỡ những người bị tổn thương.

Tin Mừng Matthêu trích dẫn lời ngôn sứ Isaia để nói về căn tính của Đức Giêsu: “Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy; tim đèn leo lét, Người chẳng nỡ tắt đi.” (Is 42,3) Đây là biểu tượng tuyệt đẹp của lòng thương xót, một trái tim luôn nghiêng về người yếu đuối, tội lỗi, thất vọng.

Chúa Giêsu không tìm kiếm kẻ mạnh để cộng tác, nhưng đến với những kẻ đau khổ và thất bại. Không loại trừ một ai, Ngài thấu cảm từng vết thương lòng của con người, cả về thể xác lẫn tinh thần. Thánh Gioan sẽ nói: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8), và tình yêu ấy được thể hiện cách trọn vẹn nơi Đức Giêsu, không bằng lời nói suông, mà bằng từng hành động cứu độ.

Các biệt phái cho rằng Chúa Giêsu thất bại khi không còn rao giảng công khai. Nhưng họ không hiểu rằng: chứng từ mạnh mẽ nhất không đến từ môi miệng, mà từ lối sống. Có thể người ta khóa miệng kẻ công chính, nhưng không thể khóa được ánh sáng từ đời sống yêu thương, khiêm nhường và tha thứ.

Thánh Phaolô dạy: “Thư của anh em là chính đời sống anh em, được viết trong lòng con người” (2Cr 3,2). Trong nhiều hoàn cảnh hôm nay, nơi các quốc gia bị cấm đoán đức tin, hoặc giữa những xã hội khép kín, Kitô hữu không thể rao giảng bằng lời, nhưng có thể trở nên Tin Mừng sống động qua sự trung tín, hy sinh, liêm chính và bác ái.

Ngày nay, không phải mọi lời rao giảng trên mạng xã hội hay diễn đàn đều đem lại kết quả. Trái lại, nhiều khi sự tranh cãi, kết án, hay lên mặt đạo đức lại làm méo mó khuôn mặt của Đức Kitô. Thay vào đó, cần một Hội Thánh biết rao giảng bằng hành động cụ thể, như Chúa Giêsu đã sống: kiên trì yêu thương, nhẹ nhàng chữa lành, không bẻ gãy cây lau, không dập tắt tim đèn.

Đó là cách mà muôn dân “đặt niềm hy vọng nơi danh Người.” (Mt 12,21)

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu hiền lành và đầy lòng thương xót,

Chúng con cúi đầu cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến không như một bậc vua chúa huy hoàng, nhưng như một Tôi Tớ âm thầm, mang tình yêu đến cho kẻ yếu đuối, tội lỗi và thất vọng. Chúa đã không lớn tiếng giữa phố chợ, nhưng từng bước chân của Ngài vẫn vang lên sứ điệp yêu thương và cứu độ.

Xin dạy chúng con biết rao giảng bằng cuộc sống: bằng sự nhẫn nại trong đau khổ, sự tha thứ trong hiểu lầm, và sự phục vụ âm thầm trong những công việc nhỏ bé. Xin cho chúng con đừng sống đạo hình thức, mà biết trở nên dấu chỉ tình yêu thương nhân hậu của Chúa cho thế giới hôm nay.

Xin đừng để chúng con bẻ gãy những cây lau đang dập, hay dập tắt những tim đèn đang leo lét; nhưng xin cho chúng con trở nên bàn tay của Chúa, nhẹ nhàng, cảm thông, và luôn biết chữa lành.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Mới hơn Cũ hơn