Đừng hỏi ai là người thân cận của tôi - Chúa nhật 15 Thường niên C



CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN, NĂM C

Lc 10,25-37

Khi ấy, có một luật sĩ đứng lên hỏi thử Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?" Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?" Ông ấy thưa: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và yêu tha nhân như chính mình”. Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống”.

Nhưng ông ấy muốn bào chữa mình, nên mới hỏi Đức Giêsu: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?"

Đức Giêsu đáp: "Có người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống con đường ấy. Trông thấy người ấy, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lêvi đi ngang qua, thấy thế, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari đi đường, ngang qua, thấy người ấy thì động lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu và rượu xức vết thương cho người ấy, rồi băng bó lại. Sau đó đặt người ấy trên lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy hai quan tiền trao cho chủ quán và nói: 'Nhờ bác săn sóc cho người này; có tốn kém thêm bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ hoàn lại bác.'

Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai là người thân cận với người bị rơi vào tay kẻ cướp?"

Người luật sĩ thưa: "Chính là kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”.

Đức Giêsu bảo ông: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”.

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay khởi đi từ một câu hỏi nền tảng của đời sống đức tin: "Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?" Đây không chỉ là câu hỏi của một người luật sĩ, mà còn là khát vọng sâu xa nơi tâm hồn mỗi chúng ta. Và Chúa Giêsu, như một vị Thầy đầy khôn ngoan, đã không trả lời trực tiếp, nhưng dẫn người đối thoại trở về với Lề Luật: "Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa… và yêu người thân cận như chính mình”.

Tuy nhiên, câu hỏi kế tiếp của người luật sĩ lại vạch trần một lối suy nghĩ khép kín: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" Trong bối cảnh Do Thái thời ấy, "thân cận" chỉ được hiểu là người trong cùng nhóm, cùng văn hóa, cùng niềm tin, chắc chắn không bao gồm người ngoại hay dân Samari bị coi là dị giáo. Chúa Giêsu, qua dụ ngôn Người Samari nhân hậu, đã đảo lộn định nghĩa đó, và đưa ra một lối nhìn hoàn toàn mới: Thân cận không phải là người "thuộc về tôi", nhưng là người "tôi quyết định trở nên thân cận với”.

Bài đọc I (Đnl 30,10-14)

Sách Đệ Nhị Luật hôm nay nhấn mạnh rằng Lề Luật của Thiên Chúa không xa vời, không ẩn khuất trên trời hay ở biển cả, nhưng rất gần, "ở ngay trong lòng và trên môi miệng anh em, để anh em thực thi”. Điều đó có nghĩa: mệnh lệnh yêu thương của Thiên Chúa không chỉ được viết trong sách thánh, nhưng còn được khắc sâu trong lương tâm mỗi người. Nếu chúng ta còn tự hỏi "tôi phải làm gì?", thì Thiên Chúa trả lời: "Hãy để trái tim con lên tiếng, hãy nhìn người anh em bên cạnh bằng đôi mắt của Ta”.

Bài đọc II (Cl 1,15-20)

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôsê mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Kitô, "hình ảnh của Thiên Chúa vô hình". Chính Ngài là Đấng tạo dựng và hoà giải muôn vật qua máu đổ trên thập giá. Nhưng sự hiện diện của Đức Kitô không chỉ là một mầu nhiệm siêu hình, mà còn được cụ thể hóa nơi tha nhân, đặc biệt là nơi những người đang đau khổ, bị bỏ rơi. Vì thế, nhìn thấy tha nhân đau yếu, là nhìn thấy chính Đức Kitô bị đánh đòn, là nghe được tiếng kêu cứu của Thiên Chúa.

Ba triết lý sống. Dụ ngôn người Samari nhân hậu

Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu không chỉ kể một câu chuyện đạo đức, mà vẽ nên ba lối sống tương phản:

- Triết lý của những kẻ cướp: "Cái gì là của ngươi, là của ta, ta sẽ chiếm đoạt”.

Một triết lý sống của chiếm đoạt, bóc lột, bất chấp công lý. Họ là hiện thân của chủ nghĩa ích kỷ, của các hệ thống tham lam và bất nhân, xưa kia là những toán cướp vùng sa mạc, ngày nay là những thế lực gây bất công trong xã hội, kinh tế, thậm chí trong tương quan cá nhân.

- Triết lý của thầy tư tế và thầy Lêvi: "Cái gì là của ta, là của ta, đừng mong tôi chia sẻ”.

Đây là lối sống hợp pháp nhưng vô cảm: tránh né trách nhiệm vì sợ mất sự thanh sạch, sợ vướng vào phiền toái, sợ bị liên luỵ. Họ nhân danh "luật" để chối bỏ "lòng thương xót", và trong thẳm sâu, họ không nhận ra hình ảnh Thiên Chúa nơi người đau khổ.

- Triết lý của người Samari nhân hậu: "Cái gì là của tôi, cũng là của anh, tôi sẽ chia sẻ”.

Người Samari đã dừng lại, đã chạnh lòng thương, đã hành động. Ông vượt qua cả định kiến chủng tộc, mạo hiểm cả sự an toàn của mình, và trao đi lòng trắc ẩn một cách quảng đại. Tình thương thúc đẩy ông bước xuống khỏi "con đường an toàn" để cúi mình đỡ nâng người khác.

Hãy là người thân cận

Chúa Giêsu kết thúc dụ ngôn bằng một câu hỏi mang tính đánh động lương tâm: "Theo ông nghĩ, ai là người thân cận?" Câu hỏi được chuyển hướng: không còn là "người khác có phải là thân cận của tôi không?" mà là "tôi có hành xử như một người thân cận không?"

Thế giới hôm nay không thiếu những người nằm bên "lề đường Giêricô": trẻ em bị bỏ rơi, người nhập cư bị khinh miệt, người cao tuổi cô đơn, người đau bệnh bị xã hội gạt bỏ. Câu hỏi không chỉ là "ai là ai?", mà là: tôi có dám bước xuống, cúi xuống, và hành động không?

Thánh Gioan Phaolô II từng nói: "Người thân cận là hình ảnh sống động của Thiên Chúa, được cứu chuộc bởi Máu Đức Kitô và được Thánh Thần luôn hiện diện. Người ấy phải được yêu thương, kể cả là kẻ thù, bằng chính tình yêu mà Thiên Chúa dành cho họ”. (Sollicitudo Rei Socialis, 1987).

Chúng ta cần để mình được chạm đến và lay động bởi những người mà ta từng khinh thường hay loại trừ. Có thể đó là người khác màu da, khác niềm tin, khác chính kiến, hoặc người từng làm tổn thương ta. Hãy để Chúa Thánh Thần hoán cải trái tim, để chúng ta không còn nhìn ai là "xa lạ" nhưng là "gần gũi".

Đừng hỏi “ai là thân cận của tôi?”, nhưng hãy sống như một người thân cận.

Nếu tôi thấy một người cần giúp đỡ, thì ngay lúc ấy tôi đã trở thành người thân cận. Sự sống đời đời không đến từ việc chỉ giữ đạo hình thức, nhưng từ một trái tim biết cúi mình, biết dừng lại, biết trao đi.

Hãy để ánh mắt chúng ta nhận ra Đức Kitô trong tha nhân. Hãy để đôi tay chúng ta nối dài lòng thương xót của Thiên Chúa. Và hãy để trái tim ta trở nên một lữ quán cho những người đau khổ được an ủi, băng bó và chữa lành.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Samari nhân hậu của linh hồn chúng con,
Chúa đã dừng lại bên thân phận mỏng manh của nhân loại, đã cúi xuống trên từng vết thương của chúng con, và đã chữa lành chúng con bằng tình yêu thập giá.

Xin dạy chúng con biết sống như Chúa:
biết nhận ra tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa,
biết vượt qua định kiến để yêu thương,
biết can đảm dấn thân, dù chỉ là một hành động nhỏ bé mỗi ngày.

Xin cho Hội Thánh trở thành dấu chỉ của lòng thương xót,
và cho chúng con trở thành chứng nhân của Tin Mừng giữa một thế giới còn quá nhiều người nằm lại bên lề đường cuộc sống.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Mới hơn Cũ hơn